nắm chặt lại run run,bất giác cô đưa tay về phía trước, ôm lấy anh, dựa vào lồng ngực của anh, nghe được trái tim anh đang đập thình thịch. Cô cảm thông với nỗi đau của anh, không biết vì sao mẹ anh lạimất nhưng chắc chắn đây là một cú sốc rất lớn đối với anh.
“Anh khóc đi!” Vy nói khẽ.
“….”
“Anh hãy khóc đi!” Cô nhắc lại “Đừng có lấy cái sĩ diện đàn ông mà chịu đựng. Đau lòng thì khóc. Biết không?”
“…”
Việt bật khóc. Nước mắt rơi từng giọt bên tai cô ấm nóng. Anh dang tay ômcô thật chặt. Nỗi đau như tuôn ra theo từng giọt nước mắt của anh. Nỗiđau mà anh đã luôn cố gắng chịu đựng bao năm. Người mẹ yêu thươnganh đã nhận một cái chết thảm. Anh cứ thế đứng ôm cô, để cô vỗ về như một đứa trẻ. Nỗi đau nguôi ngoai, lòng anh nhẹ nhàng, cảm giác đau đớn cũng đã dồn sâu vào trong tim. [E hèm, vì là truyện đầu tay tớ viết nên nó có khá nhiều đoạn hổng logic… Hay nói đúng ra là có những cục sạn to đùng… :”)].
Vy đóng cửa quán, thu luôn tấm biển “Xin mời vào” đem cất đi. Cả buổi chiều, anh và cô cùng uống rượu, ngồi nói những chuyện không đâu, trên trời dưới đất. Cô và anh thi nhau xem ai kể được nhiều chuyện cười hơn rồi nhìn nhau cười rộ lên. Cô rất vui, anh cũng vậy. Anh và cô cứ thế ngồi cụng ly cốp cốp, chuyện trò đến khi trời tối mịt. Xe của Việt vẫn để ở nhà cô. Anh nói ngày mai sau khi cô đi chợ về sẽ đến lấy rồi băng qua đường đi thẳng vào con hẻm nhỏ. Vy cũng ngà ngà say, khóa cửa, leo lên giường ngủ thiếp đi.
***
“I’m heart sick. Heal me. Be crazy. Can’t let you go. Sad love song… My love’s gone…Down down we gotta down down…” (Hihi!!! Đây là cái bài Bad girl của Beast cute nà!).
Mười một giờ đêm. Vy gân cổ lên hát bài hát yêu thích. Làng xóm láng giềng có lẽ đã sử dụng kính và tường cách âm tốt nên không bị giật mình thức giấc vì giọng hát quái đản giữa đêm khuya của Vy. Một ngày không mấy bận rộn làm cô thấy hơi hụt hẫng. Cả ngày và cả buổi tối có đúng hai người tới uống rượu, người kêu dĩa mực nướng, người kia gọi dĩa ốc xào bé xíu, đã vậy người đến sau lại còn ngồi cà rê cả ngày nhưng biết làm sao được, ngay từ đầu cô đã đề ra cái nguyên tắc đó mà. Lại là một ngày buôn bán ế queo, mà không phải chỉ có dăm ba bữa, cả tháng nay đều rất ít khách đến quán, không chừng sắp phải đóng cửa đến nơi. Nỗi u ám bao trùm tâm trí cô mấy ngày liền làm cô ăn không ngon, ngủ không mơ đẹp mà chỉ toàn gặp ác mộng. Cô không biết tình hình ảm đạm của quán kéo dài bao lâu nhưngchắc sắp tới phải nghĩ ra “chiến lược buôn bán” khác thôi. Tháng nào cũnghàng trăm thứ tiền chất chồng chất đống, nếu không có thu nhập thì làm sao có thể cân bằng được các khoản. Cô nhẩm tính tháng này với giá cả leo thang nội tiền chi tiêu mua nguyên liệu chế biến đồ nhắm, mua thêm rượu, tiền điện nước, thuế má…cũng đã ngốn của cô hết cả đống tiền. Chưa kể mới tuần trước sửa lại nhà vệ sinh, mua ti vi mới vì cái cũ cháy do bị sét đánh làm khoản tiền tiết kiệm của Vy can kiệt không ít. Ai dza!!! Thời hoàng kim của ta nay còn đâu.
Rầm rầm rầm…rầm rầm rầm…
“Vy ơi!”
Rầm rầm rầm…
“Vy ơi! Mở cửa cho tao!”
Vy nghe tiếng Lam, nhỏ bạn thân nhất của cô ở thành phố này liền hớnhở cắm đầu chạy ra mở cửa. Lam đi học cao học ở Sài Gòn mấy tháng trời mới về thành phố Kon Tum hôm qua. Con nhỏ quần áo sành điệu, chói mắt, phảng phất hương nước hoa dịu dịu, trông nhỏ rất đáng yêu. Lam kéo rộngcửa rồi ra ngoài đường dắt chiếc xe Nouvo LX của cô vào để cạnh chiếc Nouvo của Việt.
“Aaa! Mày mới đổi xe!!!” Lam phấn khích la lớn.
“Đâu mày, xe của ông khách để quên!”
“Ồ? Ông khách nào khùng hay sao để xe này lại mày. Mày đừng có xạo. Chắc chắn là “tình yêu bựa” của mầy. Chàng để lại cho nàng đi. Ô la la!”
“Tình yêu bựa gì mày …Khách người ta để quên thiệt đó. Sao hơn ba thángrồi mà chưa thấy tới lấy!”
“Èo. Tao không tin. Là “chàng của mày” để lại xe à há. Mắc cỡ gì mà không chịu kể với tao hả con kia. Taođi học có mấy tháng mà mày đã hú hívới anh nào rồi. Nói mau!”
“Nói nhiều quá mày…”. Vy cười híp cả mắt với cô bạn rồi nhìn quanh gian phòng “Hôm nay mày kiếm xó nào ngủ đỡ đi. Giường tao nay yếu lắm, mới có mấy tháng mà trông mày mập như cái lu…”
“Con điên…”Lam tức mình lao tới đập túi bụi làm Vy đau điếng.
“Á…đau…được rồi, đại tỷ. Đại tỷ đừng đánh muội nữa. Mời đại tỷ đi tắm rửarồi lên giường ngủ ạ”
“Con này…Mày đọc tiểu thuyết cổ trang dzữ quá rồi, lần nào cũng bắt tao bắn tiền qua cả mấy trăm ngàn chỉ để đọc tiểu thuyết. Con điên…”
Lam chỉnh lại quần áo, cười hi hi rồi đi vào nhà tắm, chỉ ba phút sau trong đó phát ra giọng nói của cô:.
“Vy! Mày đưa cái váy tao thích cho tao”
“Ờ!”
Vy mở tủ lấy cái váy trắng mỏng tang mua dịp hội chợ Tết giảm giá. Lúc đó nghe chị bán hàng bảo nào là mặc áonày rất “gợi cảm”, “hấp dẫn”,”quyến rũ”,…lap lap lap, rồi “chị thấy dáng em rất đẹp, mặc bộ này vào đảm bảo sẽ rất cuốn hút”… Giọng chị ấy lại vô cùng ngọt ngào rồi sao sao đấy Vy liền mua về. Lúc mặc thử thì ôi trời ơi,mỏng lét mong le, thế là cô quăng xuống dưới đáy tủ nhưng chỉ được vài ngày Lam tới moi móc thấy lại lôi ra. Cô nàng bảo ở đây đâu có ai đâu mặc ngủ có gì là xấu hổ, rồi lần nào tới nhà Vy ngủ cũng mặc.
Lam đứng trước cái gương lớn, xoay xoay dáng người cao ráo, đầy đặn dưới con mắt ngưỡng mộ của Vy. Mặtđẹp, dáng người đầy đặn. Hèn gì con trai cứ xếp hàng dài theo nàng ta mặc kệ nàng có xua đuổi tới tấp. Lambảo cô nhất định phải yêu chàng trai có thể hy sinh vì cô, yêu cô hơn cả bảnthân mình. Tình yêu của cô và người đó phải lãng mạn như trong phim Hàn quốc. Cũng nói thêm, Lam đặc biệt yêu thích các bộ phim có anh Song Seung Hun đóng. Xem ra hai đứa cũng giống nhau. Vy thì ghiền các chuyện tình yêu đẹp trong tiểu thuyết, còn Lam lại say mê chuyện tình yêu trên phim. Hai đứa suốt ngàychí chóe kể chuyện tình yêu nhưng các nhân vật chính lại ở hai thế giới hoàn toàn khác biệt nhau. Vy bỗng nhớ tới anh chàng cao to, đẹp trai và buổi trưa hôm đó. Hơ. Sao tự nhiên côlại nhớ tới anh ta không biết. Lúc đó cô đã ôm anh ta, anh lại ôm cô rất chặt. Ôi! Xấu hổ quá đi mất. Con gái con nứa mà chủ động thế người ta đánh giá. Cho dù có bị người ta hút mất hồn cũng không được làm thế chứ.
“Mày! Khi ôm một người con trai, cảmgiác của mày thế nào?” Vy nằm trên giường, hỏi trong mơ màng.
“AAAAAAAAAAAAAA” Lam nhảy rầm lên giường. “Mày ôm trai! Mày ôm trai rồi đúng không?”
“Mày…từ từ sập giường…sập giường…”
“Que! Tao có 53 kg à nha. Đừng có chọc tao!”
“Xùy! Tao 43kg nè. Cái giường này được thiết kế riêng cho tao, thêm mày là vượt quá trọng lượng cho phép”
“Con này điên…”Lam ra sức cù lét Vy. “Làm gì có cái dzụ đó…Ha ha ha.”
“Á…ha ha ha…Mày thôi…đừng…nhột quá!” Vy giãy nãy người trên giường thêm cả Lam nữa làm rầm rầm vang nhà.
“He…À, quên. Nãy mày nói mày ôm trai??? Là chàng nào đấy? Kể mau. Kể mau!” Lam thôi không chọc lét nữa, nằm phịch xuống bên cạnh Vy. Cô cười toe toét lộ ra hàm răng trắng đều.
“Mày hay nhể? Tao nói tao ôm trai bao giờ!” Vy nói oang oang “Là tao hỏi khi ôm một người con trai cảm giác của mày thế nào? Tao hỏi cho biết chớ có nói là tao – đã – ôm- trai đâu?”
“Hum biết! Hum biết. Mày lại nói xạo.Mày ôm trai. Xùy!
“Ừ! Đấy! Tao có ôm đấy nhưng là ôm người ta để an ủi!”
“A ha ha ha, đó, ôm rồi mà còn hỏi người ta là cảm giác thế nào? Không phải hai người đã…”
“Đã gì?”
“Đã hun?”
“Hun gì đâu…?” Vy xấu hổ quay mặt vào tường. Cô chợt nghĩ nếu mà Việt hôn cô thì cảm giác thế nào đây? Trờiơi trước giờ cô không có bạn trai nên cũng chưa có được hun. AAA!! Mình đang nghĩ gì thế này không biết…Vy thấy hai má mình nóng ran như lò than. “Kịa mày, mày suy nghĩ lung tung lung tang, tao ngủ đây!”
Lam im lặng một lúc, nhìn cái lưng đang quay lại kia mà cười toe. Hihi. Cô nàng xấu hổ đây mà. Chắc như đinh đóng cột là đã có chàng nào đấyrồi. Nói chuyện mà cứ lấp la lấp lửng, mặt thì cứ đỏ cả lên, không có chuyệnmúa rìu qua mắt thợ nhé.
“Chiếc xe Nouvo ngoài kia là của chàng?” Lam thì thầm.
“………”
“Chàng bao nhiêu tuổi?” Lại thì thào.
“…………”
“Chàng có đẹp trai không?”
“…………”
“Chàng là con cái nhà ai?”
“Con dở hơi”. Vy nhỏm người dậy đậpbộp cái gối vào mặt Lam.
“Phì! A ha ha ha!” Lam ôm bụng cười ngặt nghẽo làm Vy càng điên hết cả người. Cô ra sức chọt chọt vào người Lam, cô nàng lại càng cười to hơn. Hai đứa nhảy bịch xuống giường đậpgối vào nhau túi bụi.
Chương 6: Sự tình cờ mang tên lãng mạn
5 giờ sáng. Lam dậy trước rồi dựng đầu “cô nàng lười kinh niên” là Vy dậy để kịp tham dự thánh lễ sáng. Cả cô và Vy đều theo đạo Chúa nên các ngày Chủ nhật đều dậy sớm để đi lễ và hôm đó thường thì Vy cũng đóng cửa quán.
Đến nhà thờ, cả hai nghiêm túc đi vàodãy ghế, hòa vào dòng người đông đúc, nghe tiếng chuông vang vang. Những bài giảng của cha xứ cũng có nhiều ý nghĩa thiết thực về giáo lý. Tan lễ, cô bảo Vy đứng đợi ngoài cổng rồi một mình đi vòng ra phía sau nhà thờ lấy xe. Xe của cô chật émgiữa cả rừng xe máy. Lam loay hoay dắt từng chiếc xe sau xe cô qua một bên để có đường dắt xe cô ra. Đang loay hoay với chiếc Dream thì một bóng áo trắng đi tới cầm lấy tay lái xe, giọng nói đều đều, lạnh lạnh:
“Em để anh dắt cho! Xe của em đâu?”.
Khá bất ngờ vì sự trợ giúp đột ngột của người lạ, cô chỉ cho anh. “Dạ, chiếc Nouvo trắng kia!”
Thế là cô chỉ có mỗi một việc đứng dạt qua một bên nhìn chăm chú anh chàng lăn xăn dắt từng chiếc một. Látsau, anh lấy được xe ra dắt tới chỗ cô.
“Xe của em đây!”
“Hiiii! Em cảm ơn anh”
“Không có gì!” Anh chàng nhìn Lam cười rạng rỡ. Cô hơi choáng váng trước nụ cười đẹp của anh.
“Em đi trước nha! Bạn em đang đợi”. Lam nói nhanh sau khi đã ngồi lên xe.
“Ok! Bye!”
“Em về trước!”
Duy nhìn theo chiếc xe lướt đi. Cô ấy xinh thật! Làm mình không thể không chú ý. Ban nãy ngồi chếch với bàn của cô, anh đã chú ý tới cô gái mặc chiếc áo len dài màu đỏ, làn da trắng hồng với mái tóc xõa ngang lưng lượn sóng. Phải nói ở cô toát ra một vẻ đẹp dịu dàng, long lanh, nhìn rồi lại cứ muốn nhìn nữa [Đi lễ hông lo nhìn lên bàn thờ mà chỉ ngắm gái đẹp không lờ sao dzậy Duy???). Anh tới thành phố Kon Tum từ tối qua, ở lại nhà Việt, cậu bạn chí cốt rồi sáng dậy đi lễ. Cậu ta mới mua một căn nhà hai tầng từ một cặp vợ chồng đã di cư sang Mỹ. Hơn ba tháng trước, ông ngoại Việt qua đời và có để lại cho thằng này một số tiền không nhỏcộng với tiền dì Hương cho thế là anhchàng mua được căn nhà đẹp đó. Nhớhồi khi ông mới đổ bệnh, Việt không la cà lêu lổng nữa mà chỉ quanh quẩnở nhà chăm sóc ông. Lần Duy bị người ta đánh, Việt lại đi đánh nhau trả thù cho anh nhưng rồi cũng được ông bố giải quyết ổn thỏa nhưng từ tối hôm đó không thấy anh chàng nói sẽ về nhà. Ông mất, Việt ủ rủ mất một thời gian dài rồi sau đó lại thấy cậu ta