The Soda Pop

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 18:30:22 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
lại. Cô lo lắng, hỏi:
“Anh Việt! Anh sao rồi?”
“Anh… Có lẽ gãy tay rồi!”
“Trời ơi! Chú! Nhanh tới bệnh viên. Mau lên chú!” Cô hét toáng lên làm mọi người trong xe đều giật mình.
“Anh không sao! Không cần phải cuống lên như dzậy đâu.” Việt nhếch môi cười.
Lam ngồi vào trong xe rồi vẫn còn khóc thút thít. Duy không biết làm gì chỉ lặng lẽ ngồi nhìn đôi vai gầy khẽ run lên.
Điện thoại Việt rung èn èn trong túi. Anh khó khăn lấy ra áp vào tai.
“Anh Hai! Em nghe”. Anh Hai là anh kết nghĩa của anh.
“Anh nghe báo lại là em bị bọn đệ tử của ông chủ Tứ Nam đánh…”
“Dzạ!”
“Em không sao chứ?”
“Dạ, cơ bản là không sao”.
Vy nghe mà mắng thầm trong bụng. Đồ ngốc. Bị đánh đến thê lương mà còn nói không sao.
“Chuyện thằng Linh anh sẽ bay về trong ngày mai để giải quyết. Em đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe, băng bó vết thương đi”
“Dạ!”
Việt cúp máy. Anh nghĩ mãi không biết anh Linh gây ra chuyện gì đến mức bị mấy người hung hăng đó ráo riết truy lùng anh khắp nơi. Anh Hai đang dẫn chị và các nhóc sang Mỹ thăm ông bà nội ngày mai lại phải quay về giải quyết chuyện này. Anh Linh thực sự chắng đáng mặt làm anh, gây chuyện rồi không dám xuất hiện. Lúc nãy anh cũng đã thử gọi vàosố của Linh nhưng không được, gọi cho các anh em khác cũng không mộtai biết Linh ở đâu cả. Tứ Nam là một ông chủ chuyên buôn bán đồ cổ. Anh Linh bình thường không hề quan tâmđến đồ cổ, sao lại có liên quan tới ông chủ Tứ Nam.
————oOo————-
Một tuần sau…
Anh Hai gọi Việt tới quán 303. Lúc anhđến, thấy có cả anh Linh ở đó. Việt hừ một tiếng rồi ngồi xuống.
“Việt! Anh Ba xin lỗi chú”. Linh nói nhỏ.
“…”. Việt im lặng.
“Mày nói gì đi Việt!”. Anh Hai nạt nộ.
“Em không có gì để nói với anh Ba cả”. Việt gằn giọng.
“Là bất đắc dĩ anh mới đi trốn!”
“Bất đắc dĩ?” Việt nhìn chằm chằm vào Linh, đôi mắt lạnh lẽo như muốn được nghe câu giải thích rõ ràng.
“Bạn gái anh đang có thai. Cô ấy không để cho anh đi gặp bọn chúng. Cô ấy nói nếu anh đi thì sẽ mãi mãi không bao giờ được gặp cô ấy và connữa. Anh ba xin lỗi chú, đã làm liên lụy tới chú”.
“Nhưng tại sao bọn họ lại nhắm vào anh?”
“Ông chủ Tứ Nam có buôn bán một lượng lớn đồ cổ nhập lậu trái phép vàtàng trữ ma túy, bạn của Linh là nhà báo đã điều tra được đầy đủ bằng chứng có thể đưa ông ta ra trước pháp luật nhưng lại bị các anh em thân tín của ông ta truy lùng, hãm hại.” Anh Hai lên tiếng giải thích thaycho Linh. “Thằng Linh do cứu cậu bạn đó mà bị đám đàn em của Tứ Nam truy lùng. Giờ mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Tứ Nam và đàn em đều đã sa lưới pháp luật”.
“Anh Ba xin lỗi chú!” Linh lại nói.
Việt đưa tay ra về phía Linh. Một cái đập tay thật mạnh. Các anh luôn là những người anh em tốt nhất của anh.
Bạn đang đọc truyện tại quyenkk.hexat.com
Chương 8: Bắt cá hai tay
Từ buổi tối hỗn chiến ở Điểm hẹn, hơn một tháng sau, Duy không hề xuất hiện ở thành phố Kon Tum. Lam thỉnh thoảng vẫn đến nhà Vy ngủ ké. Cô và Vy là đôi bạn thân thân nhau từkhi còn học mẫu giáo. Cô xinh đẹp, dễ thương nên toàn bị đám con trai bámđuôi, chọc ghẹo nhưng có Vy thì đố ai dám lại gần cả hai. Tốt nghiệp Đại học, cô xin được vào làm trong một Ngân hàng nhỏ ở thành phố Kon Tumcòn Vy ở lại huyện nhà làm quản lý khách sạn. Sau đó, cô nàng Vy gây chuyện đánh khách bị đuổi việc lên thành phố K mở quán rượu Một người, hai cô nàng lại thân thiết như trước. Tối nay, Lam đi dự tiệc liên hoan với mọi người trong cơ quan cô đên 11 giờ đêm. Xe taxi dừng lại trước ngõ hẻm không thể vào trong, cô phải xuống xe đi bộ. Ngay lập tức một chiếc xe máy chất ba rồ ga phóng theo vào trong hẻm. Lam nghetiếng xe sau lưng, quay lại, cánh tay liền bị túm chặt đau điếng. Cảm giác run sợ ập đến, cô đạp mạnh vào phía dưới bụng của tên đang nắm chặt taycô, chạy đi thật nhanh. Ba tên mặt mũi dâm tục kia liền chạy theo cô. Cô chạy ngay vào một cái nhà kho bỏ hoang ngổn ngang bàn ghế, tủ, chui sau vào dưới đống bàn, run lập cập rút điện thoại ra. Gọi cho Vy. Tắt máy. Cả nhà dì cô đều đi du lịch Vũng Tàu ba ngày nữa mới về. Cô bấm nhanh danh bạ, thấy tên “Anh Việt” ở ngay đầu tiên vội bấm nút gọi. [Thim một chi tiết nhỏ hin: Chị ấy và anh Duy mới gặp nhau có một lần hum đó níu không có đánh nhau chắc hai người cũng đã trao đổi số điện thoại rồi, nhưng do có chuyện nên chị ấy mãi khóc còn anh cũng im ru thành ra không có số…)
“Alo” Việt trả lời.
“Anh Việt! Nhanh tới cứu em. Nhà khobỏ hoang hẻm A5 đường Huỳnh Thúc Kháng”.
Nói xong, cô vội dập máy, im lặng, quan sát động tĩnh. Ba gã dâm tục vẫn đang lật từng cái bàn, soi từng cái tủ để tìm cô. Hy vọng còn kịp. Cô thầm an ủi mình. Điện thoại chợt vang lên tiếng nhạc, là một đồng nghiệp gọi cho cô, cô cuống quít tắt máy. Ngay lập tức, xung quang cô nhập nhòe ánh sáng đèn pin từ điện thoại di động.
“Cô em xinh đẹp lúc nãy đá anh một phát, chỉ chút nữa thôi anh sẽ đá vào mông em.” Giong nói ồm ồm, ghê ghớm phát ra từ một gã mập.
“Bọn anh đi theo em từ nhà hàng Paradise. Chỉ định biết nhà nhóc thôi ai ngờ đâu nhóc lại đi có một mình. Bọn anh muốn nói chuyện với nhóc cả đêm nay. Hô hô hô”. Tên khác lại phát cái giọng nhẽo nhẹt làm cô thấy cổ họng nghẹn lại, hai tay run lấy bẩy.
Một mùi ghớm ghiếc phả vào mặt cô, sau đó là một bàn tay to lớn giật phăng áo khoác, xé toạt áo sơ mi của cô, nắm chặt chân tay cô lại. Một gã ôm cô từ phía sau, bàn tay to bè bụm chặt lấy miệng không thể hét lên. Gã khác đang mò mẫm trên đùi cô, tuồn tay dưới váy. Khốn nạn. Khốn khiếp. Cô chỉ “um um” không thể la hét được.
Rầm!!!! [Anh hùng cứu mỹ nhân!!! Anh Việt đệp trai của em tới rồi. Hay lắm anh. Hên đây là nhà kho bỏ hoang níu không thì anh phải đền cửa rồi. Há há =))…)
Chỉ nghe thấy tiếng “hự”, “bốp”, “bốp”, “bốp”, “phịch”, “á” bên tai, rồi một cái áo khoác to rầm phủ lên người cô, sau đó cô được một vòng tay mạnh mẽ nhấc ổng lên, ôm cô đi nhanh ra khỏi nhà kho đưa vào trongmột chiếc taxi. Giờ Lam mới có thể nhìn rõ người đó, không phải Việt mà chính là người đã giúp cô dắt xe, người đã bị đánh rất là đau bằng gậysắt đêm đó, người con trai mà đôi mắt nhìn cô như muốn hút cô vào trong đó. Cô òa khóc, giang tay ôm choàng lấy anh. Chiếc xe taxi lao nhanh trong đêm.
Trong nhà kho, ba tên dâm tặc nằm chèo queo lê lết dưới đất, thở phì phò phủi bụi cho sàn nhà. Việt cầm điện thoại, bấm nút gọi.
Quán rượu Một người
Cánh cửa kiểu Nhật bị đập rầm rầm, Vy giật mình tỉnh dậy chạy vội ra mở cửa. Lam dựa vào người Duy mặt trắng bệt có mấy vết cào ra máu, hai mắt đỏ hoe, tóc tai bù xù, khoác một cái áo to sụ. Vy bật khóc, cô nắm lấy tay Lam:
“Lam! Sao thế này Lam!”
“Suỵt! Đừng nói nhiều” Duy nói rồi đưa Lam vào trong phòng.
Một lát sau, Việt đến, Vy lao ra nắm chặt cánh tay anh, hỏi giọng đứt quãng:
“Anh! Đã…có…chuyện…gì?”
“Lam bị ba gã đàn ông tấn công!”
“Cái gì?” Cô nói to rồi run run mở máy điện thoại. Có 3 cuộc gọi nhỡ của Lam. Hư! Ngay lúc bạn thân xảy ra chuyện cô lại tắt máy. Cô là bạn bè kiểu gì thế này. Vy òa khóc nức nở.
“Không sao! Không sao! Không có chuyện gì với cô ấy hết. Bọn anh tới kịp”. Anh ôm cô an ủi.
“Huuu! Ba tên khốn thối tha. Bọn chúng ở đâu rồi”. Cô hung hăng đập bùm bụp vào người anh. “Bon chúng phải bị em dần cho một trận vì dám bắt nạt cô bạn thân nhứt của em.”
“Nè, em đập ai dzậy? Em đừng có tức quá hóa điên nhan!” Việt buông cô ra,nắm chặt hai vai. “Em đừng có mà làm càng, bọn chúng có các anh em của anh “dạy dỗ tận tình rồi”
“Thế hở?” Cô căng mắt hỏi.
“Ừ! Bây giờ việc của em là chăm sóc cho Lam, cô ấy đã rất là sock”
“Dạ.!!!!”
Trong phòng ngủ, Duy lặng lẽ ngồi trên giường nhìn khuôn mặt của Lam bị cào xước rớm máu mà đau nhói cả vào tim. Anh chỉ muốn băm vằm ba tên khốn kiếp kia cho hả dạ. [Làm gì dzữ dzậy anh!!! Anh Việt đẹp trai đã cứu được công chúa của anh mờ..)
Một bàn tay nhỏ bé, mịn màng nắm lấy tay anh, thều thào:
“Anh Duy!”
“Sao em?”
“Đừng báo công an. Em không muốn!”
“Không, anh không có báo!”
“Dạ…” Lam chống tay ngồi dậy, nói nhỏ, “Anh ra ngoài kêu Vy dzô đây giùm em nha!”
“Ừ!”
Anh đi nhanh ra khỏi phòng, sau đó Vy bước vào hai mắt đỏ hoe, mũi cô hồng hồng như mũi mèo.
“Mày tắt máy!” Lam nghiêm giọng.
“Huuuu!” Vy nắm lấy tay cô bạn lắc lắc. “Lam! Tao xin lỗi! Tao hông biết nói gì hết nhưng…tao….”
“Tao đang nghĩ mai mốt nhà có món gì ngon hay có đĩa phim anh nào đẹp trai muốn gọi điện kêu mày tới chắc lâu á.”
“Huuuuuuu…”. Vy cầm khăn giấy sụt sịt.
“Tao không sao đâu! Mày đừng khóc nữa. Coi mày kìa, xấu xí!!!”
Duy dựa lưng vào tường thở phào nhẹ cả người khi nghe Lam nói. Việt vỗ vai anh, cười cười:
“Cô ấy nói không sao là tốt rồi!”
“Ừ! Mà lúc nãy mày phóng xe như điện, tao lo cho Lam nên không để ý giờ nhớ lại mà thấy rùng cả người.”
“Hờ! Tao là tay lái “đỉnh” nhất trong các anh em mà mày.”
“Cảm ơn mày!!!”
“Đừng nói cảm ơn không dzậy. Nhượng cho tao cái bar ở thành phố H. Tao thích từ lâu.”
“Mày đừng có mà ham. Có tiệm cà phêở đường 19 Bis, mày thích thì tao nhượng lại cho!”
“Ờ, nếu được cho tao luôn căn biệt thự mày mới mua…”
“Mày đừng có tham lam…”. Duy phì cười.
Cửa phòng mở toang. Lam nhìn Duy, mắt lấp lánh yêu thương. Vy vỗ tay cái bốp, dõng dạc:
“Phụ bếp Việt đâu!”
“Dạ có tui!”
“Lại đem thịt gà trong tủ lạnh ra đây, vo gạo để tôi nấu cháo gà,…Còn nữa, anh đi rửa rau sống đi làm món thịt bò trộn xà lách…”
Cô chưa nói hết câu anh đã chạy te tera phía quầy, tay rớ dzô tủ lạnh, boi móc làm đổ rau ra vương vãi.
“Nè, nè cậu kia. Cậu làm ăn thế hả. Cậu có muốn tôi trừ 99% lương tháng này của cậu không. Tránh ra”. Anh chàng Việt dạt ra một bên cho cô chủ sắp xếp lại tủ lạnh. Còn cô thì không ngừng làu bàu:
“Cậu đúng là hậu đậu…là cái gì ra cái đó chớ…”
Duy và Lam nhìn nhau. Mặc dù hai người không rõ tại sao Việt lại cun cút nghe lời Vy nhưng thấy bộ dạng của anh rất buồn cười. Ngoài cửa ánhtrăng sáng rọi quá tán lá, nhánh cây, bãi cỏ. Quán rượu Một người đầy ắp tiếng cười nói vui vẻ.
***
Dì Hương cười tươi nhìn thằng cháu trai mà mình coi như con ruột đang xìxụp húp tô phở.
“Cô Tuyết, bạn dì á con có cô con gái rất là dễ thương,lại ngoan ngoãn, giỏi giang. Con biết không? Con pé đótốt nghiệp ĐH Kinh tế thành phố H nha! Giờ đang làm việc ở Ngân hàng Phát triển đó con…”
“Thảo…À, con biết”
“Trưa nay dì kêu nó tới nhà ăn cơm. Con pé nấu ăn rất là ngon. Con cũng nhớ về ăn cơm nghen con. “
“Dzạ…”
Anh đặt tô phở trên bàn, đi ra cửa mang giày. Dì Hương chạy theo đon đả:
“Con nhớ trưa ghé qua ăn cơm đó!”
“Dzạ, con ghé mà.”
Buổi trưa. Bữa cơm có một con bé rất xinh ngồi đối diện với Việt, con nhỏ chỉ bẽn lẽn trả lời mấy câu hỏi của dì dượng. Việt không chú ý đến con bé đó, anh còn mải tấn công mấy món ngon trên bàn, tay gắp lia lịa hết món này tới món khác. Sau bữa ăn, đang định dắt xe đi làm thì dì Hương chận anh
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 4 5 6 7 8 ... 19 >>
Trang 1-19:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android