đằng hắng. Trận "chiến" kiểu này không phải là lần đầu tiên anh xem.
- Thôi!! Đi! Để ba giới thiệu hai đứa mới mấy... - Ông Chính vỗ lưng con gái, ra chiều an ủi.
Trịnh Vũ đi bên cạnh thấy mặt Hương xị ra, rõ ràng ấm ức lắm. Nhưng ánh mắt anh không dừng ở mặt nàng được lâu mà từ từ di chuyển xuống dưới!!?! Rõ là...
Hương thì đang "bận" tức nên không nhận ra ánh mắt gian tà đầy ẩn ý của anh.
Nàng cắn môi, lão già! Giới thiệu nàng ra bàn dân thiên hạ thế này khác nào tuyên bố với cả thế gian là nàng cưới chồng? Hừ, muốn đem nàng ra để khuếch trương thanh thế đây mà!! Hừ! Lúc nào cũng bảo thương tôi mà... Hương ấm ức thầm nghĩ.
...
- Ha ha! Các vị, hôm nay tôi muốn công bố tin mừng, để mọi người chúng ta có dịp chúc mừng cho 1 cặp uyên ương mới. - Nói đến đây ông Trịnh ngừng lại một lắt, những vị khách mời đã yên vị trên ghế nay lại nổi lên những tiếng xôn xao. - Con tôi sẽ kết hôn cùng tiểu thư nhà giám đốc Tần Chính.
Mọi người đã nghe qua, cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ rộ lên 1 tràng vỗ tay.
- Nay 2 công ti chúng tôi sẽ thắt chặt thêm sự hợp tác! - Nói đến đây, dưới kia những cái đầu lại gật gù. Họ thừa biết mục đích của buổi tiệc hôm nay. Giới thiệu hôn lễ cũng chính là lời khẳng định về sự hợp tác của 2 công ti, là một sự khẳng định về lợi thế đối với các công ti khác sau này. Hai lão già gớm thật. - Nào! Mời mọi người nhập tiệc thôi! Chúng ta cùng nâng li chúc mừng! - Ông Chính giơ li rượu trên tay lên. Trên mặt ông nở một nụ cười, vừa vui mừng, vừa tự mãn.
...
Hương tìm một góc khuất để ngồi. Nàng khó chịu vô cùng khi những ánh mắt cứ xăm soi nàng, nàng chán phải nói sáo ngữ.
Hương cảm thấy mệt mỏi trong bộ đồ này. Lâu lâu, nàng lại đưa tay kéo ngực áo. Chính nàng cũng nhận ra là cái áo này rất khiêu khích.
Miệng nhấp một ngụm nước trái cây nhỏ. Ánh mắt Hương lơ đãng nhìn, đằng kia, Trịnh Vũ đang khốn khổ với những cái bắt tay, những nụ cười, những lời chào hỏi.
- Cô là Tần U Hương phải không? - Bồng một giọng nữ vang lên sau lưng nàng.
- Ơ? Cô là ai? - Hương quay lại. Trước mắt nàng là một cô gái ăn mặc hết sức cầu kì. Thậm chí, nàng có cảm tưởng cô ta còn thích mặc những thứ này trên người. Cô gái này vẻ ngoài đoan trang nhưng lại toát lên một sự nham hiểm. - Phải! - Bất giác Hương đề phòng.
- Hừ! Nghe nói cô sắp cưới Trịnh Vũ phải không? - Cô gái kia hỏi.
- Phải!
Nhìn ánh mắt soi mói của cô gái kia, nàng cảm thấy nhột nhạt, khó chịu.
- Cô muốn gì? - Hương hỏi. Nàng cảm thấy chán ghét cô gái này ngay từ cái nhìn đầu tiên. - Nói thì nói, đừng lôi thôi!
- Hừ! Không hổ danh là con gái tổng giám đốc! - Cô ta cười khẩy. - Tôi đến để thông báo cho thứ tiểu thư như cô biết, tôi sẽ dành bằng được trịnh Vũ ra khỏi tay cô! Nghe rõ chưa Tần U Hương?
- Hả? - Hương quoắc mắt nhìn cô gái. Lần đầu tiên nàng đụng phải loại đàn bà mặt dày như vậy. - Vậy sao? Nói hay! - Nàng cười khẩy đứng lên đối mặt với cô gái kia.
- Cô tưởng loại tiểu thư như cô mà thắng được tôi sao? - Cái giọng độc địa xoáy thẳng vào tai nàng. - Cô chả hiểu gì về Trịnh Vũ cả, tôi mới là người hiểu anh ấy!
- Ha ha! - Hương bật cười trước những lời khiêu khích trắng trợn. - Cô hiểu thì làm gì được tôi? Hừ! Loại đàn bà như cô chưa đủ trình độ để nói chuyện với tôi đâu! - Giọng nàng mỉa mai. - Tôi đã nói là thích Trịnh Vũ bao giờ? Tôi cần quái gì phải hiểu?
- Cô!! - Cô gái kia không ngờ nàng lại nói những lời như thế. Trong mắt cô ta, Hương là loại tiểu thư được cha mẹ cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Miệng lưỡi nàng thật chả thua kém cô ta. - Cô không thích sao còn muốn cưới anh ấy?
- Ha ha! Việc gì tới cô? - Hương nheo mắt. Bản tính hiếu thắng không cho phép nàng thua những loại người như thế. - Quả thật là không yêu, nhưng cũng không muốn bỏ! - Nàng ngang ngạnh.
- Cô để xem anh ấy sẽ yêu tôi hay cô! - Cô gái kia nghiến răng, ánh mắt đầy âm hiểm. - Nếu biết cô chỉ...
- Lợi dụng hả? - Hương cướp lời. - Phải, chúng tôi cùng lợi dụng lẫn nhau đấy!
- ... - Cô gái kia tức tới mức nói không thành lời.
Hương cười khoái chí cười khanh khách!
- Ha ha! Nói hay lắm! Luôn miệng nói yêu sao không dành đi? Có giỏi thì thắng tôi xem! - Nàng chỉ tay vào ngực cô gái, đẩy cô ta ra sau 1 bước. - Nói cho cô biết, cái gì tôi còn có thể nhường, chứ đàn ông thì không thể!
Bị đẩy lùi một bước, cô gái kia lửa giận bừng bừng, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Hương. Đáp lại sự tức giận, môi nàng vẽ thành 1 nụ cười giễu cợt.
Chương 40: HỢP TÁC ĐÁNH BÀI CHUỒN
Cô gái kia biết không đọ lại Hương về khoản "mồm mép" nên quay lưng đi thẳng.
Tưởng có thể lên mặt với nàng, ai ngờ bị nàng làm cho tức chết.
Cô ta cay cú, lửa hận trào lên trong lòng. Con nhỏ kia là cái thá gì mà dám tranh dành? Hừ! Cô ta đã biết Trịnh Vũ từ cái thời xửa như diễm, chính miệng anh đã nói là yêu cô ta kia mà! Ngay từ cái nhìn đầu tiên, cô ta đã yêu Trịnh Vũ rồi. Tuyệt đối không thể để đứa con gái cướp đi được! Nhà cô ta cũng có quyền có thế, chuyện hôn nhân này cũng không phải là không thể!
...
Hương ngồi trở xuống, chả hiểu hôm nay là ngày gì mà sao Thái Bạch chiếu nàng hoài thé không biết!
Hết mặc váy tới bị giới thiệu, giờ lại gặp thêm 1 con tửng, chán chết mất thôi!!
Hương đặt côc nước trái cây uống dở xuống bán.
- Ôi! Ồn chết mất thôi!! Chán chết mất thôi!! - Hương làu bàu.
- Chán lắm hả "em yêu"?? - Một giọng giễu cợt vang lên.
- Hừ! Anh không thấy mệt sao? - Hương nhăn mặt, nàng uể oải vươn vai.
- Này cô! Đừng có tự nhiên kiểu đó! - Anh nhắc, ánh mắt gian tà quỉ mị dán chặt vào nàng.
Hình như nàng cũng biết mình lỡ trớn nên đằng hắng mấy tiếng to, kéo áo, ngồi thẳng dậy.
- Anh không thấy mệt hả? - Hương hỏi.
- Mệt gì? Ờ thì cũng có mệt! - Anh trả lời nhưng mắt vẫn ánh nét cười.
- Vậy thì tôi với anh về nhé! - Nàng đề nghị.
- Sao cô không về 1 mình mà còn rủ tôi? - Anh nheo mắt hỏi.
- Mọi khi thông minh lắm mà?? - Hương nói móc. - Theo anh, ông già có để tôi về 1 mình không?
- Gớm! Tôi biết cô "thông minh vốn sẵn tính trời" rồi. - Anh trề môi. - Đi thôi! Tôi cũng chán chốn này lắm rồi! - Anh chìa tay.
Hương mỉm cười, nắm tay anh đứng dậy.
- Đi nào!!
- Hừ! - Anh hừ mũi, miệng nở nụ cười. Anh thích nhìn nàng như thế này hơn!! - Giỏi lợi dụng tôi nhỉ?
- Hứ! Chứ không có tôi anh có về được không? - Hương bĩu môi.
- Ha ha! - Trịnh Vũ cười, anh bẹo má nàng. Càng gần Hương, tâm trạng anh càng thoải mái, mặc dù nàng rất chi là ngang. Chính anh cũng chả biết tại sao nữa??
Và tất nhiên ông Chính nhà ta không có lí do nào ngăn cản cái sự " muốn riêng tư" của 2 cô cậu.
...
Gió lùa vào tóc nàng, len vào người làm dịu dần cái nóng.
- Cho tôi mượn cái áo đi Trịnh Vũ. - Hương làu bàu.
- Ơ hay! Cô này buồn cười nhỉ. - Anh làm bộ. - Trời nóng thế này còn mượn áo làm gì?
Hương trợn tròn mắt nhìn anh.
- Này! Hay là muốn nhìn? - Nàng ngoa ngoắt hỏi.
- Xì! - Bị nắm thóp, anh liền giả vỡ bĩu môi. - Cái này tôi thấy nhiều rồi.
- Hứ! Thấy rồi sao còn thích? - Hương liếc xéo. - Đưa áo đây!
- Tôi đang lái xe! - Anh bướng bỉnh đáp.
Hương không thèm lôi thôi dài dong với loại người keo kiệt, có mỗi cái áo cũng không cho mượn này. Nàng thò tay tháo dây an toàn, nhoài người qua,... lột áo trịnh Vũ ra!!?!
- Cô... cô làm cái trò gì thế!! - Anh dở khóc dở cười.
Lột xong áo anh, Hương khoác vào người, thế là kín cổng cao tường!! Chả biết anh có tiếc hay không??
- Thế giờ về hay đi đâu? - Hương hỏi, nàng cảm thấy khó chịu khi trên mặt trát 1 lớp son phấn.
- Hí hí! Đi chơi! Còn muốn về thì đón xe... ôm đi cho tiện vậy! - Anh nói hết sức "ngây thơ cụ".
- ... - Ăn mặc thế này thì làm sao ngồi xe ôm?? Ngồi ta-xi cũng được đã đành nhưng nàng... không đem tiền.
Nàng nhìn anh, mắt toé ra lửa.
- Đang **** thầm tôi keo phải không? - Trịnh Vũ cười chọc tức.
- Hứ!
- Đi uống café nha! Thằng Phương nó rủ, chà!! - Trịnh Vũ tặc lưỡi.
- Phương? - Hương hỏi lại, ánh mắt đầy bất ngờ.
- Sao thế? - Ngay từ lần đầu tiên nhìn thái độ của 2 người, anh đã cảm thấy có cái gì bất thường rồi.
- Ơ... không!! Mà nói trước, anh chọn quán nào đừng có "mối" nha! Mất ông lại... - Hương làu bàu.
- Ha ha ha! - Trịnh Vũ phá lên cười sằng sặc, ăn mặc thế này còn đánh đấm cái nỗi gì? Không khéo lại lộ...
- Hừ! Người ta trông mặt mũi anh còn tưởng quân tử lắm... - Hương liếc anh, môi bĩu ra. Làm như nàng không "thấy" được cái tưởng tượng của anh ý!!
Anh không nói gì mà chỉ... tập trung lái xe. Mãi mới cãi được 1 câu.
- Thì trước sau tôi chả thấy, cô làm gì căng vậy?
....................
Chương 41: Du học
(1)
Xe đỗ lại trước 1 quán café, theo cảm quan ban đầu của nàng thì đây là nơi dễ phát sinh rắc rối.
- È! Có gì tôi không biết đâu nha! - Hương chìa bộ mặt ngây thơ về phía Trịnh Vũ.
- Ờ! - Anh cười. Tất nhiên anh không thừa tiền rải ra cho nàng quậy phá.
- Vào thôi! - Hương nhe răng cười.
Trịnh Vũ ung dung dẫn đường. Quán này rất "tiết kiệm" thành ra không gian khá tối, Hương lẽo đẽo theo anh, nàng thầm nghĩ chắc anh phải đến đây nhiều lắm rồi, chứ không nhìn đường thì sao có thể đi băng băng như vầy?
Thật khổ cho nàng, cái váy hết quẹt vào bàn này lại mắc vào bàn kia, nàng ước sao có cái kéo để hớt phăng cái... khúc dưới đi cho rồi.
- Gần đến chưa? - Hương nhăn nhó.
- Rồi!
- Thiệt tình nha! - Hương đổ quạu. - Anh muốn gì nè!
- Muốn lấy lại áo. - Tuy không thể nhìn rõ mặt anh nhưng nàng chắc mẩm anh đang cưới khoái trá.
Biết mình rơi vào thế kẹt, nàng đành ngậm tăm theo anh.
Một đám 4 tên thanh niên hí hửng nhìn nhau.
- Anh Vũ! Lại đậy mau! - Phương đưa gọi.
...
- A! Chị dâu! - Một thanh niên từ đằng xa đứng lên vẫy vẫy.
- Trời! Sao tinh dữ! - Hương vừa làu bàu vừa liếc xéo anh. - Chắc làm cái gì cũng... mờ nên thế đó mà!
- He he, sao biết hay vậy "em yêu"? - Anh không những không chối mà còn gật gù.
- ...
Chờ hai người an toạ, anh ta xoa xoa hai tay.
- À, hôm nay mời anh chị đến đây, trước em muốn chị dâu bỏ qua cho em! - Sau cái cười cầu tài, Phương tiếp tục với vẻ khá trịnh trọng. - Dù em có lầm lỡ gì thì mình vẫn là anh em phải không anh?
Trịnh Vũ nhìn anh ta với vẻ nghi hoặc.
- È! Cậu có gì thì nói nhanh, ngồi nhiều muỗi đốt đau quá.
- Thì số là em nghe bác nói anh sắp đi du học, anh cho em 1 chân theo với! - Phương lộ rõ bản mặt "nhờ vả" ra.
- À! Ra là muốn bám theo. - Trịnh Vũ làm bộ thản nhiên tặc lưỡi. - Những rất tiếc là không được, mang cậu theo cậu suốt ngày gái gú sẽ làm anh phân tâm.
Đám thanh niên liếc nhau, có chị dâu ngồi đây mà sao anh Vũ lại...
Hương vẫn ngồi im, tuy dáng vẻ thản nhiên nhưng thực chất nàng đang nín cười. Cái gì mà "cậu suốt ngày gái gú sẽ làm anh phân tâm"?? Không có "cậu" thì "anh" không chắc?
...
Sau "chầu" café Phương bao, Trịnh Vũ tiếp tục làm tài xế chở Hương về nốt quãng đường còn lại. Hương muốn ngồi im nhưng cái mồm cứ ngứa ngáy, bộ dạng nhấp nhồm.
- Cô