sốc này chỉ có Trịnh Vũ mới dám gọi thôi. Cái gì???? TRỊNH VŨ!!!!
Mất một phần nghìn giây Hương mới tiêu hóa nổi cái tên này và mất tròn một giây để nàng quay lại.
- Hả!!
Còn ai ở đây nữa mà hả!
...
Trịnh Vũ thật không ngờ con tiểu yêu còn phát sinh thêm cái tật ăn hàng, mua sắm chưa đủ Giết anh hay sao mà giờ còn ăn hàng nữa?? Sau này chắc... anh e hèm mấy lần... sau này mà cưới nó, chắc anh nai lưng ra làm mới đủ nuôi nổi quá... e hèm lần nữa... sinh con ra mà con cũng thế này thì thật là... giết bố đi cho rồi!!
- Này, sao biết ở đây mà tìm hay vậy?
Hương vừa ăn bắp vừa hỏi, thật là quá lắm rồi, anh không thể để nơi "hàn huyên tâm sự" sau một năm không gặp là MỘT QUÁN BẮP NƯỚNG !!!!!!
Như biết ý của anh, Hương tăng tốc "làm việc".
- Xong!! Hay mình đi ăn chè nha! Rồi nói chuyện?? - Hương cười rất hồn nhiên cụ!!
- Thôi chị! Sao mới có một ăn mà mọc thêm cái tài này nữa vậy??
- He he! - Nàng cười rất gian.
Hương chả biết Trịnh Vũ đang đưa mình đi đâu.
- Đi đâu thế!
- ...
- Này!! Giận hả?? - Hương trề môi.
- Bộ tưởng tôi nhỏ nhen như cô sao?
- Hứ! - Nhỏ nhen đến thế là cùng.
- ...
- ...
- Hương này! - Anh đột nhiên lên tiếng.
- Hứ!
- Anh nói này, đừng có hứ nữa!
- ... - Nghe cách xưng hô thay đổi đột ngột, tự dưng cái phản xạ ngày xưa xuất hiện, Hương đưa tay che miệng lại.
- Này, đùng có khiêu khích nhé! - Anh dở khóc dở cười.
- Cấm! - Mặt Hương đỏ lựng.
- He he! - Anh cười rất gian ác làm Hương hối hận khi "nhẹ dạ" đi theo anh!?!!
- Nè!!
- Anh bảo là đi hóng gió được không??
- ...
- Anh nhớ em lắm.
- ... - Mặc dù không nói nhưng Hương tự động nhích ra xa.
- Nè cô, làm gì sợ ghê vậy. - Anh nói đồng thời kéo Hương lại và ôm lấy nàng.
- Trịnh... Trịnh... - Hương ngượng chín cả người. - Đồ... bỏ ra coi, người ta nhìn kìa!!!
- Kệ họ, anh nhớ em lắm tiểu yêu à! - Anh hạ giọng. - Thật đấy. - Anh đã nói với ba mẹ em rồi, em nghỉ hè chúng mình sẽ cưới.
- Không được!! - Anh làm nàng xấu hổ quả xá. - Bỏ ra đi, trời ạ!! Em không cưới đâu!
- Sao thế?
- Bạn bè mà biết chắc em... - Hương lắc đầu quầy quậy.
- He he, đã thế em mời cả lớp em ăn cưới mình cho vui đi!
Chưa kịp phản đối, môi anh đã đặt lên môi cô, cẩn thận hơn, hai tay anh túm chặt hai tay cô. Giữa phố xá đông đen, một nam một nữ hôn nhau thắm thiết, bao nhiêu nhớ nhung suốt một năm trời chính là đây, vừa yêu thương lại vừa hờn giận.
- Anh là đồ mặt dày! - Hương thở như mới lặn xong.
- Ừ, mặt dày mới yêu em được, tiểu yêu của anh.
- Anh cười khúc khích.
.....The end.....