Teya Salat

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 14:40:03 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
phòng khách.

- Đợi đấy ba! Con quyết không cho ba đắc ý lâu đâu!! - Nàng lầm bầm. Ông già tưởng nàng hết cách rồi hay sao.

......................
Chương 8: HẬN!!

Ra về, Trịnh Vũ ôm theo mối HẬN. Giờ đây anh đang ngồi trong quán Bar với thằng bạn chí thân.

- Mẹ kiếp!! - Trịnh Vũ bất ngờ gầm lên làm thằng bạn ngồi bên cạnh giật bắn.

- Lên cơn hả Vũ?? - Bị hù cho giật mình, Phong nhăn nhó nhìn thằng bạn động kinh.

- Con nhỏ đó, tao mà không trả thù thì tao không làm người!! - Trong đầu Trịnh Vũ là hình ảnh của Hương, là vẻ mặt giương giương tự đắc lúc nàng bỏ đi. Từ lúc ra khỏi khách sạn anh đã cố kìm chế nhưng đến giờ thì chịu không nổi rồi.

- Ủa, con nhỏ nào vậy mày?? - Nghe thằng bạn nói, Phong ù ù cạc cạc, anh biết bạn anh không phải là kẻ thích tính toán với phụ nữ, huống gì Trịnh Vũ phong độ đẹp trai, con gái xếp hàng theo đếm không xuể mà đứa nào dám đắc tội với anh?

- Là con nhỏ vợ sắp cưới của tao! - Trịnh Vũ như con tắc kè, mặt hết xanh rồi lại tím, lâu lâu còn đổi qua màu đỏ.

- Con nhỏ đó nó làm gì mày mà mày giận kinh thế, sao hôm nay mà hẹp hòi thế Vũ? - Phong vẫn chưa hiểu mô tê ất giáp gì nên cứ hỏi léo nhéo.

Trịnh vũ điên lắm mà cứ nghe thằng bạn léo nhéo bên tai lại còn bảo anh hẹp hòi, anh không chịu nổi nữa. Anh đấm mạnh xuống bàn đến nỗi mấy cái li rung rinh. Nói ra thì xấu hổ lắm, làm sao anh mở miệng được, nhưng Phong là thằng bạn từ thuở cởi truồng tắm mưa nên anh cũng không giấu.

- Hôm nay tao theo ông bà già đi gặp con nhỏ đó, nghe ổng nói nó hiền thục đoan trang xinh đẹp nên cũng muốn coi chơi...

- Thế hoá ra nó mặt dơi tai chuột hả mày? - Phong ngứa miệng bon chen.

- Ờ không, cũng đẹp. - Trịnh Vũ cũng phải công nhận Hương đẹp. - Nhưng con nhỏ đó tao nhìn là đã không ưa, làm bộ thục nữ chứ như con hổ cái! - Anh nghiến răng. Nói đến đây anh lại nhớ đến 2 cú đá xẹt lửa của nàng.

- Thế thì... - Nghĩ đến gái đẹp Phong đã thấy thích.

- Im, đừng có nhảy vô họng tao. - Trịnh Vũ vẫn chưa hết điên tiết, nay lại bị thằng bạn lâu lâu chọc 1 câu khiến anh càng tức, nỗi tức giận dồn hết lên Hương. - Nó xém làm cho tao thăng đường... - Nghĩ đến đó anh không hẹn mà đỏ mặt, quả thật nhục ơi là nhục.

Phong càng không hiểu, 'thăng đường" là cái khỉ gì.

Nhìn mặt bạn Trịnh Vũ biết ngay là thằng đần này chưa hiểu, nhưng chả lẽ lại nói toẹt ra là anh suýt bị đá cho... hay sao??

Phong thắc mắc quá, bộ dạng cay cú của Trịnh Vũ lại càng làm cho anh hiếu kì, anh quyết tìm hiểu cho ra ngọn ngành. Mà biết tìm ở đâu đây? Phong thầm nghĩ. A! Đúng rồi, ba mẹ nó đi cùng nó chắc... Vũ ơi, lần này tao phải xem con nhỏ đó lợi hại cỡ nào mà mày tức đến thế! Ha ha ha! Phong nghĩ thầm, trên môi không nén nổi nụ cười khoái trá. Thằng bạn đại ca của anh uy phong lẫm liệt cũng có ngày bị làm cho thê thảm hay sao??
Chương 10: SHOPPING

(1)

Sáng chủ nhật...

Chíp chíp chíp!!

Tiếng chim hót véo von báo hiệu một buổi sang thanh bình, tia nắng sớm lọt qua khung cửa sổ làm Hương tỉnh giấc. Nàng ngồi dậy, đi về phía cửa sổ, mở toang ra đón làn gió sớm. Hương hít 1 hơi không khí sớm mai trong lành rồi... hét toáng lên!!?!

- Đám chim chúng mày cút hết cho tao!!! - Phạch, phạch, phạch,... lũ chim đáng thương giật mình bay chối chết. Bịch, có 1 em chim yếu tim bị tiếng hét của nàng hạ ngay tại chỗ!!?!

- Cả đêm không ngủ còn bị phá đám, chim với cả cò!! Còn đến nữa thì bà vặt hết lông chúng mày! - Nàng làu bàu trở lại giường, kéo chăn kín đầu và... ngủ tiếp.

Hương là chúa ngủ nướng, trình độ "nướng" của nàng phải gọi là siêu việt, để nàng ngủ mà không kêu thì đến chiều nàng vẫn còn trong chăn. Cả tuần đi học không được ngủ nên chủ nhật chính là thời khắc tuyệt nhất của nàng, thế mà đám chim chết toi kia còn dám phá đám, đã thế tối qua nàng còn trằn trọc nằm tính kế đối phó với ông bà già đến 2h sáng.

Thôi chết!! Nàng vùng dậy khi sực nhớ ra ngoài ông già mình còn phải đối phó với bà già.

Mẹ Hương là một người đơn giản, bà hết mực chăm lo cho chồng con, chỉ phải tội là bà cứ muốn con gái thành thục nữ.

Ngược lại với bà già, Hương giống ông già, nàng quá tính toán. Chính vì nhìn đời bằng con mắt phực tạp nên nàng chỉ quen đối phó với những người như ông già, người như bà già quả thật là nàng chưa nghĩ ra cách.

Ôi!! Hương vò đầu bứt tai. Nàng quên mất bà già. Khổ rồi!! Đối phó sao đây?? Từ trước đến nay vì muốn mẹ vui mà Hương khoác vẻ thục nữ lên người, mà ông già thấy chắc bà già... Ực! Hương nuốt khan. Bà già mà được tận mắt chứng kiến nàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay như thế chắc...

Hương tung chăn, nhảy phóc ra khỏi giường, nhân lúc trời còn sớm, nàng trốn đi đâu lánh tạm rồi từ từ tính sau. Kể cũng cảm ơn mấy con chim kia quá. Ha ha!

Nàng lao vào nhà tắm. Đánh răng, rửa mặt, tắm táp sạch sẽ, nàng biết hôm nay sẽ là 1 ngày dài ngoài đường đây. Nàng không muốn gặp bà già một chút nào, phải chi bà già cũng như ông già thì khoẻ cho nàng rồi. Đằng này... nàng thở dài ngán ngẩm.

Chuẩn bị đâu đó xong xuôi. Hương rón rén mò xuống nhà, trông nàng lúc này không giống 1 thiên kim tiểu thư mà giống 1 tên trộm. May quá, không có ai. Hương len lén xách chùm chìa khoá ra mở cổng.

Lang thang ngoài đương, Hương chẳng biết đi đâu.

- Haizz!! Không lẽ mình cứ lang thang như vầy sao trời!! - Hương thở dài. -A! Đúng rồi.

SHOPPING. CHÍNH LÀ NÓ!!

Nàng cũng là con gái mà. Shopping chính là nơi đầu tiên nàng chọn để đặt chân đến trong chuyến đi lần này.

- Taxi!- Hương gọi.

..................

2)

Bao nhiêu người đi đường phải ngoái lại nhìn, đa phần là đàn ông, một cô gái vừa bước ra khỏi chiếc taxi.

- Cha mẹ ơi!! Con nhà ai mà đẹp vậy! - Một anh chàng đang uống café gần đó thốt lên, ngay sau đó anh đã nhận được 1 cú đá sấm sét của cô bạn gái ngồi bên. - Ôi nhưng không đẹp bằng em, híc híc!! - Chàng cầu hoà ngay lập tức, mặt nhăn hí vì đau.

Nàng chính là Hương.

Nàng ngước mắt nhìn cái trung tâm mua sắm to vật vã rồi bước vào.

Ưu tiên chính là hàng quần áo thời trang, giày dép, túi sách. Hương không kìm nổi mà... nuốt nước miếng ực ực. Lâu quá nàng không đi shopping, đã thế lại còn mắc cái vụ đính hôn làm nàng ăn không ngon ngủ không yên. Hôm nay nàng sẽ xả stress tới bến. He he!! Hương sung sướng nghĩ bụng.

Hình ảnh ông bà già đã hoàn toàn biến mất khỏi tâm trí nàng. Giờ chỉ còn quần áo, túi sách, giày dép,...

Nàng lượn qua, lượn lại,... ngó mấy cái túi LV mới nhập về, chẹp!! Đẹp dã man, tiền không thành vấn, bao nhiêu nàng sẽ "xẹc" cái thẻ của ông già. Ha ha ha!!

Càng đi, số nhân viên theo xách đồ cho nàng càng nhiều..ực!! Tội nghiệp ông già! Nhưng dường như Hương vẫn chưa thoả mãn, lại thêm một chiếc áo CK lọt vào mắt nàng. Nhưng lần này chưa kịp chạm tay tới thì đã nghe một tiếng hét:

- Ê!! Bỏ tay cô ra khỏi cái áo của tôi!!

- Hả?? - Hương quay phắt về phía phát ra tiếng hét hách dịch kia, tay nàng cũng không quên cầm cái áo!!
- Ê con nhỏ kia!! - Cô gái kia hét lên. Nắm tay chàng người yêu giật giật. - Anh, đòi lại áo cho em!!

- Hừ! Cái áo này còn treo ở đây, cô lấy cớ gì mà nói nó của cô? - Hương hất hàm hỏi, nàng vừa tức mà vừa muốn... chọc tức con nhỏ kia, nó dám lên mặt với nàng sao? Nói rồi nàng quay lại đưa áo cho đám nhân viên phía sau. - Tính tiền. - Hương lạnh lùng nói.

- Đứng lại! - Cô gái kia tiếp tục hét lên nhưng Hương chỉ khinh khỉnh lờ đi. - Anh!!!!

Cô gái kia tiếp tục giật tay chàng trai, nhưng hình như chàng hoá đá rồi. Bởi vì...

.........

(3)

Bởi vì chàng trai kia chính là Trịnh Vũ!!?!

Hương mới đi được có mấy bước cũng khựng lại...

- Cô!!! - Lòng trịnh Vũ lại trào dâng nỗi căm hận. Kia chính là con hổ cái mà ông bà già bắt anh cưới. Còn lâu!!

- Anh?? - Hương nhướn mày nhìn lại, chính là tên con trai nàng ghét cay ghét đắng!! Nàng sắp phải lấy tên đó làm chồng. Không thể nào!!

Ánh mắt Trịnh Vũ như 2 đốm lửa cháy rừng rực, thiêu đốt hình ảnh của Hương. Quả đất tròn, mà thành phố này cũng bé quá, hôm nay ông trời để anh gặp lại con tiểu yêu độc ác kia, anh phải cho nó biết thế nào là lễ độ. Nhớ lại trận chiến bữa trước, anh không khỏi chột dạ đề phòng.

Đằng kia lòng Hương cũng sôi sùng sục, nàng chỉ muốn bóp chết "chồng tương lai" của mình cho khỏi mất công cưới.

Thấy hai người mắt chữ O mồm chữ A nhìn nhau "đắm đuối" cô gái kia chả hiểu mô tê gì.

......

Chương 11: LỢI DỤNG

(1)

- Anh!! Hôm nay là ngày của em mà?? - Bất ngờ cô gái kia la lên làm 2 người tỉnh lại. - Sao anh lại cặp thêm nó. Em ứ chịu đâu.

- Con nhỏ đó...

- Hả!?? Cô nói gì?? - Nàng rít lên. Máu nóng bôc lên tận đỉnh đầu Hương rồi, con nhỏ kia tưởng cô là người yêu "theo lịch" của Trịnh Vũ sao??

Nếu là ngoài đường, Hương đã túm cổ con nhỏ đó mà nện cho một trận nhưng đây là trung tâm mua sắm, nàng không muốn bị bảo vệ "hốt".

Máu nóng chính là chất xúc tác cho... sự gian sảo vốn có của nàng, dám đụng đến bà thì đừng có trách!

- Anh!! - Thấy Hương từ từ tiến lại, bất giác Trịnh Vũ ngây người, lại còn gọi anh là "anh" đầy thân mật, nó muốn gì đây?

Hương làm như không để ý đến khuôn mặt ngơ ngác của 2 người, nàng từ từ tiến đến bên Trịnh Vũ, rồi... bất ngờ ôm chầm lấy anh nũng nịu.

- Anh, ứ ừ, em không chịu đâu, hôm nay là ngày của em , CỦA EM, kia mà!! - Hương nũng nịu, tay càng xiết chặt Trịnh Vũ hơn, hình như muốn bóp chết anh luôn nhưng không thể. Nàng vừa nghe cô gái kia nói" hôm nay là ngày của em" đã biết Trịnh Vũ là kẻ hẹn hò theo "thời vụ", còn con nhỏ kia to gan dám đụng tới cô, cô phải cho nó biết thế nào là lễ độ. - Của em mà anh, anh hứa rồi mà sao còn dắt cô ta đi?? - Hương chỉ vào mặt cô gái kia, cười gian ác.

- HẢ!!?? - Trịnh vũ không ngờ con tiểu yêu này gian trá đến thế, nó ôm anh mà anh muốn nghẹt thở, hừ, nó muốn giết luôn anh cho tiện đây mà!! Nghĩ thế nhưng anh vẫn... để yên cho Hương ôm. Anh cũng muốn tống khứ con nhỏ kia đi mà chưa có cách, vì nó là con gái của đối tác bên công ti ba anh. Nay có Hương anh... khoẻ quá. Chịu... ôm một chút anh cũng "cam lòng".

Thấy Trịnh vũ không những không đẩy mình ra mà còn cười khùng khục, Hương thắc mắc ngó lên, thì thấy anh cũng đang ngó xuống. Bất ngờ Trịnh Vũ cũng vòng tay ôm... lấy Hương.

- He he! Ai dà, chết thật. Anh hứa mà anh quên mất. - Trịnh vũ đeo bộ mặt "ngây thơ". - Bây giờ làm sao đây?

Hương không ngờ tên mình lại lỡ đi làm lợi cho tên đáng ghét này, nhưng lỡ phóng lao nàng đành theo lao!!?! Trịnh Vũ, được lắm, từ trước đến nay, đấu với nàng được đến nước này chỉ có ông già thôi!

- Thế anh tính sao đây?? ANH!! - Hương hỏi, bộ nàng ngu hay sao mà lãnh "đạn" 1 mình. Còn dám ôm nàng, Trịnh Vũ này chán sống rồi.

Cô nàng kia thấy diễn biến bất ngờ quá nên đứng cấm khẩu từ nãy đến giờ.

- Anh, anh...!! - Cô nàng lắp bắp.

- Em "yêu" anh như thế mà anh dám vi phạm vào ngày của em sao?? Anh không sợ em nói ba em hả?? - Hương nhắc khéo Trịnh Vũ. - Anh đi với cô ta mà còn dám "ôm" em hả, chờ em tính xong cô ta là tới phiên anh đó!!

- Tại anh "yêu" em quá mà. - Trịnh Vũ
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 2 3 4 5 ... 18 >>
Trang 1-18:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android