Tôi thấy cực kỳ khó chịu….
Lòng tự tôn của tôi bị tổn hại….
Tôi đáng thương đến mức đó àh?
Sau khi anh về, tôi ra khỏi nhà trong vô thức và chỉ nghe loáng thoáng tiếng ẹm kêu gào sau lưng….
Và không hiểu sao, khi tôi dừng lại thì đã đứng trước cửa quán bar ấy rồi….
Tôi lại vẫn bước vào…
-Cho tôi một Brandy!
-Cô lại đến?
Tôi ngửng mặt lên, chỉ cần là một trong hai người ấy là tôi cảm thấy ấm áp và hp’ rồi…
Dù là ác quỷ hay thiên thần đều được….
Tôi như Trái Đất luôn luôn bị mặt nước bao vây kìm hãm….
Và tôi muốn thoát khỏi anh- mặt nước bao bọc quanh tâm trí tôi…
Huy là Thiên thần, là Mặt Trăng hiền dịu,….
Duy là ác quỷ, là mặt Trời chói chang và khó tính….
Nhưng dù là ai, cũng khiến tôi cảm thấy dường như mình đã thoát khỏi thế giới chỉ có anh…..
…..
Là Duy.
Tôi gật đầu.
Duy cười mỉa:
-Xin lỗi cô, từ nay tôi không có ý định cho em trai tôi đến đây!
Tôi lắc đầu uống một ngụm Brandy:
-Là anh cũng được….
-À…. Vậy ra cô không “cua” được em nên chuyển qua anh à?- Giọng điệu anh ta mỉa mai nhưng có chút ngạc nhiên khó tả.
Tôi bật cười:
-Tôi vừa bị đá đấy!
-Ông bồ giàu có nào thế?
-Là một tên kiêu ngạo với cái bao rách mà tôi không biết trong cái bao rách ấy chứa kim cương….
-Thế thì van xin đi! Kiểu này mấy người như cô giỏi làm lắm mà?
Tôi không nói gì nữa. Dù sao, dù anh ta có chọc khuáy tôi, nhưng anh ta cũng chịu tin tôi và nghe thì tốt rồi.
Cách anh ta hiểu cũng chẳng đúng mấy phần sự thật nhưng tôi không quan tâm….
Sau khi anh ta đi rồi…
Tôi vẫn ngồi đấy với chai Brandy…
……
—- 11p.m —-
Cửa quán bar mở….
Ánh sáng như mở ra với đôi mắt của tôi…
Huy!!!
Đúng là khuôn mặt ấy….
Cậu ta cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi:
-Thưa cô, sao cô lại ở đây?
-Cậu có nhất thiết phải nói cái giọng kính cẩn ấy k? – Tôi chua chát nói.
Cậu có vẻ e dè với tâm trạng khó chịu của tôi, cậu ta cười gượng:
-Cô không sao chứ? Uống nhiều không tốt đâu!
-Ừh! Vậy tôi không uống nữa. Cậu có thể giúp tôi một việc được k?
-Việc gì vậy?
-Tôi muốn ăn món trứng tráng của cậu. Còn nữa, món kim chi đó cậu mua ở đâu?
Huy rất bất ngờ trước câu đề nghị của tôi:
-Ừhm… Món trứng tráng thì dễ thôi… Tôi có đem theo cho anh Duy đây… Kim chi thì do chính tay tôi làm vì mẹ tôi là người Hàn nên….
-À…. Ra vậy! Hèn gì…- Tôi gật đầu. Cậu ấy đúng là thiên thần… Cái gì cũng có thể hơn người khác…
……
-Tránh xa con bé đó ra! – Duy không biết từ đâu tới, nạt Huy.
Huy giật mình đứng dậy.
-Em làm gì ở đây hả ?
-Em đưa đồ ăn đến cho anh! Em thấy anh làm muộn nên….
-Vậy hả? – Duy dịu giọng rồi quay sang tôi- Định tiếp tục “mồi chài” thằng em ngây thơ của tôi hả?
Tôi đột nhiên cảm thấy ươn ướt nơi khoé mắt….
Tại sao ở đâu tôi cũng bị xua đuổi chứ???
Tại sao…. Tôi luôn bị khinh rẻ…
Tôi hét lên:
-Tôi đã làm gì sai? Tại sao chứ? Tại sao anh đối xử với tôi như thế? Anh nghĩ tôi là hạng người nào? Tôi không cần “mồi chài” em trai anh!!!
Công nhận một điều, Duy có trái tim rắn như sắt đá, anh ta không mảy may động lòng mà còn nhếch môi nói:
-Cô làm gì thì tuỳ! Khóc ư? Nước mắt cũng chỉ là thứ nước mặn chát thừa thãi của lũ con gái thôi. Tôi không sợ đâu.
Huy lấy khăn tay đưa cho tôi:
-Đừng khóc! Chỉ là anh Duy làm việc nhiều mệt nên mới mắng cô….
Tôi dựa vào ngực Huy, bất chợt cảm thấy thật ấm áp và yên bình một cách kỳ lạ…
Duy trợn tròn mắt nhìn chúng tôi, đôi mắt vằn những tia đỏ….
Tôi biết…. Chắc chắn khoảnh khắc này sẽ chẳng được lâu nhưung tôi vẫn muốn níu giữ nó một cách vô vọng theo cách của tôi…….
Tôi lặng lẽ vùi đầu vào vòng tay ấm áp, cảm giác nó sạch sẽ và trong trẻo như bầu trời thu….Tôi chìm vào ảo mộng cho đến khi Huy khẽ đẩy nhẹ tôi ra…
Hơi hụt hẫng…
Nhưng bữa tiệc nào mà chả có lúc tàn huống hồ gì bữa tiệc này lẽ ra tàn sớm hơn….
Nhìn lại phía Duy, tôi thấy anh ta có vẻ rất tức giận… Nhưng không hiểu sao, trong đôi mắt long lanh rực lửa ấy tôi lại cảm thấy có chút gì đó giống như…..một con vật vừa bị bỏ rơi….
Tôi tiến đến gần anh ta một cách có thể nói là ngu ngốc…. Người như Duy có thể làm bất cứ điều gì khi tức giận….
Tôi không có ý chọc tức anh ta mà tôi chỉ muốn vớt vát một chút gì đó gọi là gì nhỉ?….Gọi là lòng tự tôn cố hữu của con gái cũng được…
-Anh muốn làm gì thì làm đi.
Duy hỏi lại:
-Cô nghĩ tôi nên làm gì cho phải?????????
Tôi cúi gằm mặt, bất giác nhìn thấy đôi tay Huy đang vặn chặt vào nhau…
Tôi khẽ liếc nhìn….
Duy đang trừng trừng ngó Huy… Và đột nhiên anh hét lên giận dữ:
-Mạc Huy!!!!
-Anh….
-Từ bao giờ em trở nên như thế? Từ bao giờ em chống đối anh vì một Whore?
Tôi cảm thấy cực kỳ chói tai với cái “mỹ danh” anh ta đặt cho tôi. Liệu có cần xử sự với tôi như thế k???
Với những cố gắng vượt bậc mà chính tôi cũng không nghĩ đến, tôi bước ra đứng chắn giữa hai người.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt Mạc Duy….
Đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm…..
Lông mày nhíu lại vẻ khó chịu……….
Đôi môi bặm lại rất khó khăn……..
Tôi nhìn thấy sự tức giận và cũng có một cái gì đó tựa như cô đơn….
Anh ta thật đáng thương…. Đáng thương như tôi và cũng ngốc nghếch như tôi…
Anh ta và tôi là một loại người…….
Nhưng Huy thì không……
Cậu ấy hoàn toàn khác biệt với chúng tôi……..
Cậu ấy thanh khiết đẹp đẽ và chân thật. Cậu ấy cần được bảo vệ…..Bất giác, tôi len lén thở dài….
-Anh đừng như thế! Người có lỗi là tôi…….
“Bốp” ___ “ Bốp”
Tôi trợn tròn mắt nhìn anh ta…….. Hai cái tát nháng lửa hạ cánh vào mặt tôi không chút do dự……
Thấy tôi nhìn với vẻ căm phẫn, anh ta cười khẩy:
-Cô bảo cô có lỗi……… Có lỗi thì phải chịu phạt chứ? Phải k??
Huy nhìn tôi với vẻ xót thương…….
Cảm giác tôi lúc này hình như là một thứ cảm giác khá xa vời mà từ lâu tôi chẳng còn được hưởng thụ…..
Anh ta vừa tát tôi nhưng tôi lại cảm thấy ấm áp….
Cảm giác ran rát….
Tê tê…..
Hơi nhói nữa…… của cái tát lại khiến tôi tỉnh ra…..
Tôi nói:
-Cảm ơn anh!
-Cái gì? – Anh ta gần như muốn gầm lên với tôi.
Tôi khẽ nói thật nhẹ vì tôi cũng chẳng còn sức để gây sự với anh ta:
- Cảm ơn anh, cảm ơn vì đã cho tôi biết cảm giác này……… Hai người đã đem tôi đến một thế giới khác……. Cho tôi được cảm nhận cảm giác hạnh phúc…… C…ảm ơ…n!
Nói xong, bỗng tôi cảm thấy chóng mặt, đầu đau như búa bổ, tôi khép đôi mắt lại và ngất lịm đi……
Tôi mơ màng thấy mình dạo chơi trên một đồng cỏ đẹp, hoa sắc ngút trời, đằng xa kia, tôi còn nhìn thấy một thiên thần với đôi cánh trắng đang mỉm cười rất ư dịu dàng với tôi, thì đột nhiên một ác quỷ vùng vẫy điên loạn tiến đến gần tôi….
Tôi hét lên thất thanh…..
………
-Tỉnh rồi àh?
Tôi giật nảy mình, miệng lắp bắp:
-Ác quỷ…….
Anh ta cười nhạt vẻ khó coi:
-Mê sảng rồi?!
Tôi nghe anh ta nói vậy, từng thớ thịt trong tôi như co cứng lại khiến tôi thấy cử động thật khó khăn…
Tôi bừng tỉnh và hỏi:
-Đây là đâu?
-Nhà tôi.
Khi anh ta nói câu ấy, tôi để ý thấy đôi môi anh ta khẽ nhếch lên tạo một đường cong hoàn mỹ.
Tôi ho khẽ rồi hỏi:
-Khụ……. Có gì mà anh cười?
-Cô biết đấy! Hình như cô đã thắng.
-Sao?
- Cảm giác chiến thắng không có vị ngọt à?
Tôi im lặng khẽ thở dài.
Anh ta gọi tôi:
-Hey, Whore? Cô bao nhiêu tuổi?
- Anh cần biết à?
-Không nói cũng đc thôy. Vậy cô cần bao nhiêu?
Anh ta lại hỏi tôi câu ấy rồi. Lẽ nào trong mắt anh ta không có phụ nữ nào trong sạch sao? Anh ta thực là một kẻ không biết chán là gì.
Tôi nhăn mặt ra chiều suy nghĩ:
-Chỉ sợ giá hơi cao thôi.
Anh ta hơi nhướng mày lên nhìn tôi, đôi mắt hiện lên tia chán ghét vô nhường:
-Nói.
Tôi đưa 2 ngón tay ra.
Anh ta hỏi:
-20 đô-la?
Tôi lắc đầu:
-Không phải.
-200 đô-la?
Tôi lại lắc đầu vẻ thích thú.
-2 triệu đô? – Khuôn mặt anh ta nhăn nhó thảm hại.
Thấy vậy, tôi gật đầu:
-Có sáng tạo đấy!
Anh ta bật cười nói:
-Cô dựa vào đâu mà đòi giá cao thế? Đa số phụ nữ không ai đòi hỏi cao thế đâu.
Lời anh ta nói khiến tôi đỏ mặt. Cái cách anh ta nhìn xem tôi có gì khác biệt cũng khiến tôi thấy muốn độn thổ.
Tôi xua tan cái xấu hổ đang lượn lờ trước mặt:
-Họ khác, tôi khác!
Anh ta lại dò xét tôi:
-Vậy àh? Nhưng tôi muốn nói cho cô biết…. – Vừa nói, anh ta vừa tiến lại gần tôi khiến tôi áp sát vào tường- Trên thế giới này có rất nhiều cái giường và quan trọng là trên cái giường nào cũng có phụ nữ sẵn sàng mời mọc với cái giá rẻ hơn 2 triệu đô-la nhiều đó!!
Tôi dang tay đẩy mạnh anh ta ra:
-Đáng tiếc, tôi không phải một Whore.
-Cô bao nhiêu tuổi rồi hả?
Tôi lắc lư cái đầu:
-19.
-Ha ha! Còn nói k phải. Cô vừa lừa tôi mà!
Tôi không hiểu sao tự dưng cảm thấy tức giận, tôi rút Chứng Minh Thư ra cho anh ta:
-Đây! Xem đi!
-Mẫn Hà Nhi???
-……
-…… Không thể tin được. – Anh ta nói xong thì chợt nhìn thấy em trai liền gọi- Vào đây đi!
Mạc Huy khẽ gật đầu với anh trai rồi ngồi bên cạnh tôi, nói:
-Vậy ra cô tên Hà Nhi?
-Ừhm. – Tôi hơi lúng túng
-Cô ăn cháo đi! Trông cô có vẻ xanh.- Huy ân cần đưa bát cháo cho tôi.
Tôi đón lấy nó, xuýt xoa.
Đột nhiên Huy có điện thoại, cậu ấy nghe xong vội vàng nói:
-Xin lỗi nhé, Hà Nhi! Tôi đi có chuyện!
Tôi còn nghe loáng thoáng tiếng cậu ấy nói với Duy:
-Anh bón cháo cho cô ấy nhé!
……..
Lát sau, Mạc Duy bước vào phòng, mặt sa sầm nhìn tôi:
-Tay cô đâu? Cô không có tay hay sao mà cứ bắt tôi bón?
Tôi im lặng không phản kháng.
Anh ta ngồi xuống cạnh tôi, xúc một muỗng cháo đầy tọng thẳng vào miệng tôi…
Cháo nóng……. Tiếp xúc với lưỡi lập tức xảy ra “phản ứng”…. Tôi nhảy dựng lên một cách đột ngột…
Bát cháo đổ vào người anh ta……..