Anh ta đặt mạnh dao nĩa xuống rồi nói:
-Nếu hai người không thích tôi sẽ…….
“Hai người” ư? Ồ! Giờ anh ta biết nghĩ đến cả tôi đấy àh?
Tôi không lên tiếng.
Còn Huy, cậu ấy khẽ cười nhạt nhẽo và gượng gạo:
-Anh có làm gì sai đâu…..
-Vậy tại sao em lại không thèm nhìn anh hay nói chuyện với anh hả? – Mạc Duy nhìn em trai với vẻ uất ức và lạnh lẽo, rồi đột nhiên anh ta chĩa cái nhìn về phía tôi- Cả cô nữa, tại sao hả?
Tôi lạnh lùng nói, từng lời găm vào người anh ta:
-Anh làm gì tự anh phải biết chứ?
Tôi không phải là người khoan dung độ lượng như Huy, tôi chẳng việc gì phải khoan dung với anh ta……
Anh ta làm gì cũng được hết nhưng tại sao lại làm cái việc ấy ngay trước mặt và ngay trong ngày sinh nhật đứa em trai thánh thiện của anh ta chứ??
Thấy anh ta không nói gì, tôi cũng không buồn nói chuyện nữa…….
Nhưng đột nhiên một ý nghĩ khác nảy ra trong đầu tôi…..
Tôi gọi anh chàng bồi bàn ấy lại thì thầm vài câu…….
Anh ta gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào người tôi……..
Lát sau, tôi nhìn thấy cái đôi mắt uốn lượn như rồng phượng của cô gái bàn đối diện nhìn tôi với vẻ hơi khinh thường và giận dữ……..
Tôi bước lên bục, cầm micro nói:
-Hôm nay, tôi xin hát một bài để chúc mừng sinh nhật một người bạn tốt nhất của tôi………
Cô ta dám thách thức tôi ư?
Tuy không phải là một người xuất chúng về khoản hát hò nhưng từ năm 7 tuổi, tôi cũng đã học ở một học viện nhạc mỹ nổi tiếng ở châu Âu…….
Lời ca của bài “Because you live” vang lên khắp nhà hàng…….
Tôi nhìn thấy những đôi mắt ngưỡng mộ hướng về mình trong đó tôi cũng nhìn thấy 3 ánh mắt khiến tôi cảm thấy ít ra tôi làm việc này cũng không phải là vô nghĩa…….
Ánh mắt tức giận vỡ òa nhục nhã của “tiểu thư” bàn đối diện……
Ánh mắt cảm động vẫn hoài trong sáng của Huy…….
Ánh mắt lạ lẫm luôn luôn băng giá của Mạc Duy……
Tôi không vội bước xuống bàn mình mà đi lại chỗ bàn cô tiểu thư ấy…..
Tôi nhìn là biết hạng người như cô ta rồi…….
- Lần sau xin cô đừng dùng tiền để mua những thứ vốn cô chỉ có thể chạm vào trong tưởng tượng……. Cô sẽ mãi rẻ mạt thôi……..
……………
Lần thứ hai tôi vào nhà hai anh em họ Mạc……….
Cảm giác vẫn vậy…….
Ha ha! Sao lại ấm cúng hơn nhà tôi nhỉ?
Tranh thủ lúc Huy vào thay quần áo, Mạc Duy ngồi xuống cạnh tôi….
-Có chuyện gì à? – Tôi khẽ hỏi rồi xoa xoa tay.
-Tôi biết cô không phải là một whore.- Anh ta bắt đầu không đầu không đuôi.
-Ừh. – Tôi gật đầu chiếu lệ.
-Nhưng tôi vẫn muốn cho cô là vậy vì…….. ít ra như vậy thì tôi sẽ nói chuyện với cô dễ dàng hơn…..
Tôi tự bật cười trong lòng……..
Anh ta thật ngớ ngẩn!
Anh ta đột nhiên cười ha hả:
-Cô là đồ ngốc đó! Tôi lừa cô đó nha!
-Cái gì? – Tôi sửng sốt rồi lấy tay nhéo mạnh vào người anh ta.
Huy bước ra và cốt nhiên trở thành….. cây cột mốc để chúng tôi đuổi bắt.
Tôi cảm thấy bình yên và hạnh phúc…..
……….
“ Dù anh đã làm gì, dù anh có là tội nhân thiên cổ, dù anh bị cả thế giới quay lưng lại……. em vẫn sẽ đứng về phía anh…….. vì em yêu anh……… yêu nhiều hơn tình yêu cuộc sống…… và yêu nhiều hơn em tưởng………”
Sau một hồi đuổi bắt, tôi rốt cuộc phải là người chịu thua. Híc!
Huy nhìn tôi rất ư dịu dàng, cậu ấy nói:
-Hà Nhi àh,…… cô về đi.
Tôi tròn mắt dẹt nhìn Huy, khiến cậu ấy đâm lúng túng, nhưng thốt nhiên tôi cảm thấy trong đáy mắt cậu ấy, một sự cầu xin, một chút đau đớn, và hơn hết là một cơn giận dữ….
Tôi cười nhạt thếch:
-Ừhm. Ngủ ngon.
Trong tim tôi. Có một thứ cảm giác gì đó choán giữ và chính tôi cũng không biết cảm giác đó là gì nữa…..
Vỡ vụn?
Yêu thương?
Hạnh phúc?
Hay Bờ vực của đau đớn?
Tôi tự dưng cảm thấy mình thật ngốc nghếch.
Tôi đã mong họ sẽ giứ tôi lại…..…
Hai anh em họ dường như là một thứ khó chạm đến đối với tôi, và hình như chẳng thứ gì bàn tay nhơ nhuốc của tôi có thể với tới……
Anh Minh cũng vậy……
Nói thực thì thật ngu ngốc và vớ vần, nhưng tôi vẫn đang yêu anh.
Yêu một người đã sẵn sàng lạnh nhạt với tôi vì tôi….. không biết “chăm sóc” đàn ông….
Bước đến phía cửa, tôi mở cửa ra và bước ra ngoài- như một cỗ máy đã đc lập trình sẵn…….
……..
Nhà của tôi đây rồi!
Ha ha! Nhà ư?
Nếu khái niệm ngôi nhà là một thứ đem đến cho người ta cảm giác đau khổ và đớn đau tột cùng như lò lửa trong địa ngục …….. thì hình như cái thứ trước mặt là nhà của tôi……..
Bất kể, tôi đã tra từ điển bao nhiêu lần, nhưng thứ tôi tìm đc tương ứng với nơi mà tôi đang phải dày vò, chỉ có Địa Ngục.
Tôi đẩy cửa bước vào.
Cô giúp việc vội vàng chạy ra và nở nụ cười thân thiện với tôi:
-Cô chủ, cô đã về.
Tôi mệt mỏi, gượng cười với cô ấy rồi lầm lũi bước tiếp.
Trong phòng…….
Tôi tự nhủ chính mình……
Sẽ qua thôi…….
Ngày mai còn phải đi học nữa mà!
Rồi tôi thiếp đi trong giấc ngủ nặng nề ko mộng mị.
…………. Nhật ký Hàn Kim Thy ( mẹ của Mẫn Hà Nhi)……..
Ngày hôm nay nó lại về trễ, tôi tự hỏi mình nó đã đi đâu………
Thế nhưng làm sao tôi dám mở miệng hỏi nó chứ?
Thật là một bi kịch.
Tôi vẫn phải ở đây và vẫn phải sống….
Mẫn Nhi có thể chơi bời thế nào tùy nó nhưng tôi thì không, tôi phải đem hết tất cả sức lực dù phải vắt kiệt máu, tôi cũng nhất quyết trở thành chỗ dựa cho nó.
Có thể bây giờ nó không hiểu, tiền nó dùng ở đâu ra?
Nhưng sau này, tôi tin với bộ óc ấy, và khi nó thực sự hiểu ra, nó sẽ tự lập đc……
Tôi thở dài nhìn căn phòng lớn nhưng cô đơn……..
Tôi biết dù tôi có cả thế giới này nhưng khi con gái tôi không thừa nhận tôi thì vốn dĩ chỉ là hư vô.
Nó vẫn lễ phép, nhưng lễ phép một cách xa cách và lạnh nhạt……
Dạo này, con bé thật lạ, nó thích thơ thẩn một mình, và chẳng bao giờ ăn cơm ở nhà nữa.
Tôi tự hỏi mình, phải chăng nó đang yêu……
Tôi thở dài và sai người đi điều tra.
Tôi đã nhận đc kết quả vào tuần trước.
Con bé đang qua lại với anh em nhà họ Mạc.
Tôi thực muốn nói với nó là nên tránh xa 2 người kia, nhưng tôi biết, tôi càng nói thì nó càng làm tới……
Tim tôi tưởng chừng vỡ vụn…..
Tôi đối diện với nó mỗi ngày, nói những lời sáo rỗng…
Tôi thực sự muốn được như những người khác, công khai thể hiện tình mẫu tử….
Tôi thèm thuồng nhìn họ….
Tôi có con! Tôi có con mà như không có!
Nó không để ý đến người mẹ này…… Nó vốn dĩ chỉ coi tôi là kẻ xấu xa nhất….
Nhưng tôi vẫn yêu nó….
Yêu thương cốt nhục của mình …..
Tôi không có gì phải băn khoăn…..
——————————————-
Oáp!
Tôi thức dậy. Nhìn đồng hồ.
Mới chỉ 5h sáng àh?
Tôi bật dậy, làm VSCN, rồi lê bước lại gần tủ quần áo.
Tôi chọn một cái áo sơ-mi trắng thụng và quần jeans đen.
Bước xuống tầng, tôi ngó nghiêng…
May quá! Mẹ tôi chưa dậy.
Tôi lấy mấy lát bánh mỳ quết một ít phômai rồi nuốt vội nuốt vàng mà vơ lấy túi xách, chạy nhanh ra khỏi nhà….…
Chẳng mấy chốc, cống trường ĐH đã hiện ra trước mắt….
Thực ra trong trường, tôi là một hot girl….
Nhưng không phải là một hot girl kiêu kỳ mà là một hot girl từng hẹn hò với hầu hết các mỹ nam trong trường.
Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ theo đuổi người khác, ai không thích, tôi không ép….
Tâm trạng của tôi hôm nay không phải là tốt nhưng cũng chẳng thể kể là xấu được….
Tôi lướt nhanh qua mọi người…….
Tôi chẳng chú ý đến bất kỳ ai, cho đến khi……
Tôi nhìn thấy……
Khuôn mặt trắng sữa như bánh bao và đôi mắt tinh khiết không vẩn đục……
Tôi vui vẻ vừa chạy lại vừa vẫy tay:
-Huy! Mạc Huy!
Cậu ấy rời mắt khỏi trang sách, rồi cũng ngạc nhiên không kém nhìn tôi:
-Ơ…. Sao cô lại ở đây? Anh Duy nói cô là……. một Whore mà?
Khuôn mặt tôi tối sầm lại…..
Hóa ra cậu ấy cũng như tên anh trai ác quỷ ấy xem tôi là một whore…
Trông tôi rẻ mạt quá hay sao?
Dường như nhận ra mình đã nói quá, cậu ấy cúi gằm mặt xuống……
Tôi quay người lại và lầm lũi bước đi…..
Cậu ấy vội vàng đuổi theo:
-Mẫn Hà Nhi…! Khoan! Chờ tôi!
Tôi dừng lại một chút.
-Tôi xin lỗi… Tôi không có ý nghĩ cô là…..
Tôi lạnh lùng cắt ngang:
-Tôi không đáng nhận lời xin lỗi này của cậu!
Mạc Huy sững sờ nhìn tôi:
-Hà Nhi àh…. Cô….
Lại thế nữa rồi!
Sao lần nào cậu ấy cũng dùng ánh mắt ấy để làm lung lạc tôi chứ?
Tại sao chứ?
Tôi cá rằng bất kỳ việc gì, dù tôi có quyết như đinh đóng cột thì y như rằng khi gặp ánh mắt này của cậu thấy tôi lại xiêu lòng…….
Tôi thở dài:
-Tôi thua rồi!
-Tôi xin lỗi cô nhé! – Khuôn mặt Huy bừng sáng, cậu ấy nháy mắt nói- Cô học dãy nào? Sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô….?
-Tôi học dãy số 3.
Bỗng một tiếng nói đằng sau tôi:
- Mẫn Hà Nhi, hoa khôi của trường đây sao?
Tôi quay lại…..
Một cô gái có mái tóc dài dợn sóng….
Khuôn mặt nổi bật với đôi mắt to….
Là Bạch Yến Yến- Kẻ luôn luôn muốn cướp đoạt danh vị “nữ hoàng” của tôi.
Tôi cười:
-Chào Bạch tiểu thư.
-Không dám. Cô lại tán tỉnh anh nào đấy hả?- Bạch Yến Yến nghiêng người lại nhìn Mạc Huy. Cô ta “Ồ” lên – Ơ…. Thiên thần của trường đây mà!
Tôi tròn mắt:
-Thiên thần?
-Hơ… Đừng nói là cô không biết là ai mà cũng tán tỉnh đấy nhé!- Bạch Yến Yến cười mỉa nhìn tôi.
Tôi phớt lờ cô ta rồi nói với Huy::
-Thôi! Cậu đừng đứng đây nghe chó sủa bậy nữa! Bẩn tai lắm! Đi về lớp đi! Hẹn gặp lại cậu ở canteen nhé!
Bạch Yến Yến vỗ tay sau khi nhìn thấy bóng Huy đã khuất:
-Giống mẹ dặn dò con nhỉ?
-Ừh! – Tôi gật đầu chiếu lệ rồi nói- Cô tránh ra đi! Tôi còn nhiều việc, NO2 xấu xí ạh!
-NO2??? -Bạch Yến Yến trừng mắt nhìn tôi.
Tôi bồi thêm:
-Đừng trợn trừng mắt lên như thế! Mắt cô vốn dĩ to đã giống mắt ếch rồi, không cần thể hiện!
Cô ta giơ cao cánh tay….
“Pặc”
Tên chết tiệt nào thế!
Hiếm khi tôi mới muốn người khác tát mình, lại có ai dám xông vào thế nhỉ?
Tôi mở mắt to nhìn người trước mặt….
Bạch Yến Yến đã có vẻ bị hớp hồn….
Nhìn cái đôi mắt ngây dại của cô ta kìa……
Mạc Duy hỏi tôi bằng chất giọng lạnh lùng:
-Cô vốn hay bị người khác đánh lắm à?
Tôi không nói gì mà đi thẳng.
Anh ta đuổi theo:
-Này! Tại sao cô lại ở đây?
-T ại sao àh? Trường này của anh hay sao mà anh cấm tôi?- Tôi đanh đá cãi lại.
Đôi mắt anh ta ánh lên một tia gì đó, rồi anh ta nói:
-Cô có biết Huy học ở đâu không?
-Hỏi làm gì?
- Nó quên bản luận tiếng Nga!
-Àh… – Tôi chưa kịp trả lời thì đã có tiếng nói cắt ngang:
-Em biết anh àh.
Bạch Yến Yến nhìn Duy không chớp mắt và nói.
Tôi khoát tay:
-Đấy! Có hướng dẫn viên miễn phí đó.
Anh ta đột nhiên níu tay tôi:
-Tôi không thích cô ta.
-Vì sao?
-…. – Anh ta lạnh lùng nhìn Yến Yến rồi nói- Cô ta bẩn lắm.
Tôi ngạc nhiên nhìn Yến Yến. Cô ta rất sạch mà. Hơn nữa còn đang mặc hàng hiệu mẫu mới nữa….
Á… À…. Tôi hiểu anh ta muốn nói gì rồi.
Tôi nói vẻ nhuốm chút vui thích:
-Tôi không bẩn àh?
-Có. – Anh ta thản nhiên đáp, mặt tỉnh rụi.
-Thế thì đừng lại gần tôi.- Tôi nổi tự ái nói.
-Nhưng ít ra…. Cô còn sạch hơn cô ta.
Bạch Yến Yến đứng hình nhìn Mạc Duy….
Và…….