Chương 2 (2.0): Hôn phu sao? Tên biến thái thì đúng hơn!
-HOÀNG THÁI! CON ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ?
Đó không phải giọng của người nào xa lạ mà chính là “mẹ chồng tương lai” của nó – bà Xuân Huyền, người sở hữu giọng nói ‘nhỏ nhẹ’ đến nghiêng thùng đổ thúng, nghiêng nhà đổ cửa.
-Là sao hả mẹ? – Người con trai ngồi trên sofa như một cậu chủ đích thực, xung quanh còn có mấy cô gái ăn mặc khá hở hang, thế này thì thà không mặc nữa cho rồi, quần áo ở đâu mà như giẻ lau nhà, có hơn nhưng không kém.
-MẤY CON NHỎ NÀY LÀ AI? – Bà Xuân Huyền tức giận, nổi hết cả gân xanh trên trán.
-Anh! Mẹ anh nhìn em! – Một cô gái kéo tay áo hắn, giọng nũng với nịu – Em sợ lắm!
Nó đứng trơ ra từ lúc nãy đến giờ nhưng đến khi nghe cô gái kia nói xong thì quay ra nhìn bà Xuân Huyền.
-Cô ơi!
-Sao cháu? – Bà dù giận nhưng với nó vẫn nói nhỏ nhẹ nhất có thể.
-Nhà mình, nhà vệ sinh ở đâu vậy ạ? – Nó cười.
-Cháu làm sao hả? – Bà Xuân Huyền hơi hoảng.
-Không, không ạ! – Nó nhìn cô gái vừa rồi nũng nịu với hắn và phun ra một câu – Chị ấy nói xong làm cháu muốn mửa quá thôi ạ!
-Hả? – Bà tròn mắt nhìn đứa “con dâu tương lai” rồi phì cười, nó cũng vui tính đó chứ. Hơn nữa, nó nói như vậy cũng làm bà đỡ tức giận đi bao nhiêu, bà nhìn cô gái kia, muốn xem phản ứng của cô ta ra sao.
-Mày…! – Mặt cô gái tím tái, quả không ngoài dự đoán của nó.
-Thôi đi! – Hắn lúc này mới lên tiếng, đứng dậy rồi nhìn mấy cô nàng – Các chị cũng nên về đi!
-Nhưng mà…! – Một người lên tiếng.
-Nhưng cái gì nữa! – Hắn trừng mắt – Phiền quá!
-À, không! Tụi em về nha anh! – Mấy nàng nhanh chóng xách guốc lên mà chạy.
-Các chị chạy cẩn thận không đâm phải cột nhà đó! – Nó hét theo một câu.
Rầm…!
Việc gì đến cũng phải đến, cô nàng đã ‘ôm hôn’ cột nhà thắm thiết ở khoảng cách thật là gần gũi và thân mật nhưng không phải vì cắm đầu cắm cổ chạy mà nguyên do là tại nó hét lên, làm cô quay lại không kịp nhìn thấy cột nhà đã ngay trước mặt.
-Huh…? – Nó ôm miệng – Chị ơi! Em xin lỗi!
-Mẹ! – Hắn lên tiếng.
-Cái gì? – Bà Xuân Huyền trợn mắt, quát lớn – TAO BIẾT LÀ MÀY RẤT SÁT MẤY CÁI CON NHƯ THẾ NÀY NHƯNG TỪ HÔM QUA ĐẾN BÂY GIỜ, TAO ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN LÀ KHÔNG ĐƯỢC DẪN CON NÀO VỀ ĐÂY CƠ MÀ! MẸ MÀ MÀY CÒN KHÔNG NGHE SAO?
-Mẹ có nói ạ? – Hắn chu mỏ, ‘phản bác’ lại.
-CÁI THẰNG…! – Bà á khẩu vì vốn dĩ bà nói đúng một lần thôi mà!
-Thôi mẹ ơi! – Hắn dìu mẹ vào ghế ngồi xong hỏi – Đây là ai hả mẹ?
-MÀY CÒN HỎI HẢ – Máu lại sôi lên sùng sục, bà quát tiếp – VỢ TƯƠNG LAI CỦA MÀY ĐÓ!
-Dạ? – Hắn tròn mắt nhìn nó rồi tiến lại gần – Đây ạ?
-CÒN SAO NỮA, ĐÚNG LÀ CÁI THẰNG! – Bà Xuân Huyền xoa xoa hai thái dương.
Hắn nhìn nó một lượt từ đầu đến chân, từ chân đến đầu. Lại gần và… kéo phần áo ở cổ nó rồi phán một câu xanh ơi là là xanh.
-Ba vòng như một!
Nó bị hắn làm vậy thì hốt hoảng ôm lấy người mình, ánh mắt tức tối nhìn hắn. Phải công nhận là hắn rất đẹp trai, cao phải trên 1m80, mái tóc đen nhánh trông lãng tử thì thôi rồi bà con ơi. Hèn chi mà mấy em mê như điếu đổ. Nhưng nó thì không!
-Sao vậy? – Hắn cười cợt
-Đây là con trai cô! Phải không ạ? – Nó không trả lời, chỉ tay vào mặt hắn rồi nhìn bà Xuân Huyền và hỏi.
-Ừm, nó là Hoàng Thái đó cháu! – Bà Xuân Huyền nhìn hắn rồi nói – Sao mày lại nhìn hết vòng một nó hả cái thằng mất nết kia?
-Sao đâu mẹ! – Hắn nói một cách vô tội nhất có thể – Dù gì chẳng làm vợ con mà, phải không?
-Đây là thử xem sao đã! – Nó hét lên, đỏ mặt nhìn hắn.
-Sao mặt cưng đỏ thế hả? – Hắn vẫn cười bằng cái giọng gian hơn con ngan.
-Kệ tôi! – Bị nhìn thấy gần hết như vậy mà không đỏ mặt mới lạ, hắn hỏi cũng bằng thừa.
-Này này, hai cái đứa kia! – Bà Xuân Huyền gọi – Bà già này còn ngồi đây nghen! Làm gì mà…!
-Không có mà cô! – Nó hét lên, dưng đôi mắt to nhìn bà.
-Thì chẳng phải mẹ là…! – Hắn bắt đầu thấy hửng thú với nó rồi, khi nó bắt đầu đặt chân vào đây, tiếng hét trong vui sướng của nó quả thật rất tự nhiên và hồn nhiên, nó nói to đến nỗi mà hắn nghe thấy luôn!
-Là cái gì hả cái thằng kia! – Bà Xuân Huyên cười lớn rồi hỏi.
-Kì đà cản mũi đó! – Hăn tiến lại gần, vòng tai qua ôm lấy eo nó.
-A! – Nó giật mình, mặt vốn đã đỏ rồi, nay còn đỏ hơn – Tránh ra!
-Bây giờ cũng là chiều rồi đó! – Bà Xuân Huyền quay ra nhìn đồng hồ rồi cười gian – Để tối đi cái thằng này!
-Cái gì ạ? – Nó đỏ mặt, tròn mắt nhìn bà.
-Ta đùa thôi mà! – Bà Xuân Huyền nhấp một ngụm trà.
-Nhưng con không đùa! – Hắn vẫn giữ khư khư eo nó, không chịu buông.
-Ờ, ờ – Bà cười tươi – Mà hai con ở chung phòng đó nhé!
Chương 2 - Trang: [1] 2 3 >>