Chương 10: Đam mê kì lạ
Thưởng thức xong bữa trưa tại một hàng ăn bình dân, hắn gọi điện cho quản gia để đưa Thiên Nga về.
-Phiền chú đưa Thiên Nga về nhà giúp cháu nhé! – Hắn bế đứa bé trên tay rồi trao cho quản gia – Chắc tại nó mệt quấ nên ngủ thiếp đi mất rồi.
-Được rồi, cậu cứ yên tâm! – Quản gia cười, đỡ lấy đứa bé. Rồi ông đặt Thiên Nga nằm ở phía băng ghế sau.
Trước khi quản gia lái xe đi, hắn dặn dò thêm:
-Nhờ chú mang luôn cặp sách của cháu và Quỳnh đến trường luôn! Cảm ơn chú!
Quản gia gật đầu, lái xe chầm chậm về nhà để không đánh thức Thiên Nga dậy.
Sau khi bóng chiếc xe đã khuất hẳn khỏi tầm nhìn, nó và hắn đi dạo trên vỉa hè của con đường vắng. Bỗng nhiên, đôi chân nó dừng lại ở một hiệu sách quen thuộc.
-Vào đây! – Nó kéo tay hắn vào trong hiệu sách đó.
Đây là một cửa tiệm được bày trí không quá sang trọng, nó nhỏ thôi. Gian chính kê ba, bốn kệ sách đã được người bán phân loại rõ ràng mục nào ra mục đó với các tấm biển Truyện tình yêu, Tiểu thuyết, Sách giáo khoa, Từ Điển,…v …v. Trên tường được trang trí bằng những bức tranh nói về Lịch Sử hay thậm chí là những nét vẽ kì lạ, non nớt của những em nhỏ đam mê hội họa ở Cung văn hóa Thiếu nhi. Ngoài cửa chính là quầy tính tiền cùng rất nhiều cuốn tạp trí Thời trang dành cho các bạn trẻ thời nay.
-Oh! Quỳnh đó hả cháu! – Bà chủ hiệu sách kêu lên rất ngạc nhiên – Cháu lớn nhanh quá!
-Dạ! – Nó gãi đầu – Cũng có cao được thêm vài mi-li-mét nữa thôi chứ đâu có nhiều ạ!
-Ủa? Ai đây cháu? – Thốt lên từng lời, bà chủ trố mắt.
-Bạn cháu ạ! – Hắn đang định trả lời thì nó nhanh nhảu bịp miệng hắn lại, không cho nói một câu. Làm hắn bực tức vô cùng.
“Bạn cái gì mà bạn? Chồng thế này mà bảo là bạn à!”
-Ừ! Trông đẹp trai thế! – Bà chủ xuýt xoa, mắt bắt đầu lóe lên những tia lấp lánh – Giới thiệu cho con nhỏ nhà cô đi!
-Dạ? – Mắt nó nhìn bà chủ không khác gì mắt ốc nhồi – Cháu cho luôn đấy! Thôi, để cháu đi xem vài cuốn truyện đẫ nha cô!
Nó chạy vút đi, để mặc lại hắn bị bà chủ hiệu sách hỏi han này nọ, xem tiêu chuẩn mẫu con gái như nào, có người yêu chưa,…v …v.
Ngón tay thon nhỏ của nó khẽ lướt trên từng quyển truyện dày cộp.
-Bạn cũng thích truyện ma à? – Một cô bé khoảng tầm tuổi nó hỏi.
-Ừ! Bạn đọc truyện “Báo Mộng” của Người Khăn Trắng rồi chứ? Kẻ thủ ác khá tinh vi trong việc giấu xác bằng cách bọc lớp thạch cao và biến nó thành những bức tượng tuyệt mĩ! Khá hay đó! – Nó nói một hồi về một cuốn truyện kinh dị ngắn.
Có lẽ mọi người không biết chứ thực ra thì truyện ma và kinh dị là sở thích của nó. Nó thích cái cảm giác rùng rợn đó, tuyệt vời. Có thể nói như thế nào nhỉ? Nó hay vẽ vời những thứ kiên quan đến máu me, xác chết.
Chương 10 - Trang: [1] 2 3 4 >>