Chương 8: Oan gia cùng nhau làm việc
-Này! – Nhăn mặt, thực sự thì nó không thích cái thái độ này của hắn một chút nào hết – Anh làm sao vậy hả?
-Chẳng sao hết! – Hắn đáp lại cái hành động của nó chỉ bằng một câu ngắn gọn.
-Cái gì? – Nó như không tin vào mắt mình – Không thì làm sao mà anh lại đánh Kevil ra nông nỗi đó?
-Lo cho thằng nhãi ranh ấy như vậy thì sang với nó luôn đi! – Bỗng nhiên, trong lòng hắn bừng lên ngọn lửa tức giận – Ờ đây làm cái gì?
Mắt nó mở căng ra nhìn con người trước mặt mình, theo như nó nghĩ thì hắn là một chàng trai vui vẻ lại hòa đồng và vui tính khi trêu chọc nó nhưng sao giờ lại thế này?
“Anh ta tự nhiên nổi giận với mình sao? Mình vô tội mà! Mình có làm gì đâu nào!”
-Tôi với Kevil chẳng có gì cả! Bạn bè với nhau thôi! Anh làm gì mà lại nói tôi như thế! – Trong thâm tâm thì nghĩ vậy nhưng dường như nó không thể kiềm chế lại cái cảm xúc đang bộc phát ra của mình. Nó không chấp nhận ai xúc phạm nó như vậy hết cả, nhất là hắn!
-Chẳng lẽ là tôi nói sai? – Nhếch môi cười, hắn hỏi lại nó, ánh mắt sắc lém đến rợn người – Cái hành động tình tứ ấy thì đập vào mắt tất cả mọi người rồi còn gì nữa!
Khuôn mặt nó sa sầm lại, cơn tức đã không còn âm ỉ nữa mà bùng lên một cách mạnh mẽ nhất.
-Tôi thích Kevil sao? Haha… – Nó cười nhạo, tự tạo cho mình một bản mặt đểu giả làm hắn cũng ngạc nhiên không kém – Vì Kevil mà tôi bị Yến Như đánh cho một trận tơi bời mà vào bệnh viện! Tôi không hận cậu ta đã là may mắn lắm rồi! Thích với chả yêu! Nhảm nhí!
Hắn cứng người, thì ra người con gái năm nào mà hắn nghe nói là nhỏ Yến Như đánh lại là nó sao? Có nghĩa rằng, đây là lần thứ hai nó vào bệnh viện nhưng lí do thì chỉ có một. Bị Yến Như đánh. Dù không muốn tin là người mà mình luôn coi là em lại làm vậy, vì trước đây thì Yến Như thường rất dễ thương, nên hắn muốn chứng thực lại một lần nữa.
-Ra là người trước kia bị Yến Như đánh là cưng sao? – Vô thức hướng mắt về nơi nào đó, giọng hắn tự nhiên mà khản đặc dần lại.
-Không sai! – Vẫn cái giọng đó, nó nói có phần giễu cơt kẻ đang ngồi trước mặt mình – Đúng! Đó không phải ai khác mà là tôi! Anh vui rồi chứ?
Trái tim hắn như bị bóp ghẹt, cái thái độ của nó sao lại như vậy?
-Thế nào? – Thấy hắn không trả lời gì, nó buộc miệng nói tiếp -Tự hào về người anh thực sự yêu rồi sao?
-Tự hào? Người tôi yêu thực sự? Yến Như? – Mặt hắn tối lại, nhắc lại những từ đáng lẽ ra người được nhắc đến là nó.
Nó hơi lịm đi, không biết nói gì, khuôn mặt mà chính mình vừa tạo ra cũng dần biến đi, thay vào đó là khuôn mặt đáng yêu ngày nào.
-Cưng không hiểu hay cố tình không hiểu vậy hả Thúy Quỳnh! – Hắn quát lớn, mặt đỏ như trái cà chua, nỗi bức xúc của hắn có lẽ còn to lớn hơn cả nó. Và giờ đây, cái sự bức xúc ấy đang bùng nổ như nham thạch trào ra từ một ngọn núi lửa mà từ trước đến giờ luôn bình yên.
-Tôi không hiểu đó! – Nó cũng cố gắng mà hét lại thật lớn.
-Người mà tôi yêu không phải là Yến Như mà là cưng đó! – Sự tức giận vẫn trào ra, hắn tiếp – Tôi đã nói bao lần rồi!
Quả thật là hắn đã nói rất nhiều, điều này nói biết chứ nhưng nó không bao giờ tin đó là sự thật mà chỉ nghĩ đó là một sự lừa dối của hắn, nó luôn tin rằng là hắn sử dụng nó như một trò vui đùa mà thôi! Không hơn, không kém một chút nào cả!
-Tôi biết là anh chỉ coitoi như những đứa con gái khác thôi! Tôi sẽ không tin bất cứ một điều gì ở anh hết! Hãy cứ sử dụng tôi như vậy thì tốt hơn! – Mặt nó cúi gằm nhưng vẫn cố như là đang hét.
-Tôi không làm được! – Hắn trợn trừng mắt, quát, giọng nói cáng ngày càng không kiểm soát được nữa – Nhất là với cưng! Đồ ngốc!
Cạch!
-Thôi ngay việc cãi nhau và đi ra ngoài hết! – Asa chỉ khẽ hé cửa, giọng cô lạnh lùng như mọi ngày nhưng có phần sắc hơn.
-Tại sao tôi phải… – Đang lúc nóng giận, mặt hắn bừng bừng tức giận định nói cô nhưng đã bị Asa chặn họng một cách không tưởng.
-Nếu không muốn tôi phải “đưa” hai người ra! – Khuôn mặt sát khí của cô lại làm hắn mặt mày từ đỏ lựng xuống bình thường rồi lại đến tái mét.
Hai con người cúi đầu như hai đứa trẻ bị mẹ mắng vì tội đánh nhau, mặt thì lại vô cùng hối lỗi. Ra đến ngoài, nó bàng hoàng và vô cùng sửng sốt trước sinh vật lạ trước mặt mình.
-Asa… Người… người ngoài hành tinh… sinh… vật lạ đột nhập Trái Đất! – Kéo kéo tay áo của Asa, nó ngập ngừng từng lời.
-Em biết đó là ai không hả? – Vẫn bình tĩnh, cô hỏi nó rồi nhìn người được gọi là “sinh vật lạ” trước mặt.
-Ai… ai? – Nó vẫn ấp úng mà nói, đôi chút sợ sệt.
-Bạn của em! Kevil! – Buông lại một câu trả lời, Asa bỏ vào trong quầy tính tiền.
Nó không tin vào mắt mình, hết nhìn Asa lại đến nhìn “sinh vật lạ” kia. Lại gần để nhìn rõ hơn, nó mới nhận ra “người ngoài hành tinh” trước mặt mình thực ra là ai.
“Ra là…”
-Kevil! – Hắn hất mặt, gọi người trước mặt mình.
-What? – Vết thương vẫn còn khá đau nên Kevil hơi nhíu mày, nhưng vẫn trả lời hắn một cách thản nhiên.
-Tôi muốn hỏi cả ba một việc? – Lúc nào cũng vậy, Asa luôn là người phá vỡ đi cái bầu không khí nặng trĩu trong phòng.
-Có việc gì sao? – Hắn quay mặt đi, hỏi cô.
-Có quan trọng không? – Kevil cũng chẳng thèm nhìn nữa mà quay qua nó.
-Việc gì vậy chị Asa? – Tâm trạng tự nhiên phấn khởi nên nó nhảy vào nói tới tấp.
-Cả ba có muốn làm việc ở đây không? – Asa nói, tay cô lấy từ trong tủ ra một chiếc túi.
-Làm việc? – Cả ba cùng hét lên như thể chuyện gì động trời lắm.
Asa gật đầu, không nói gì thêm.
-Vậy sao? – Nó chống cắm suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười, giơ tay lên cao – Em tham gia! Kevil, Hoàng Thái tham gia luôn cho vui!
Nó nhìn hắn, dù thấy hơi buồn vì những điều đã nói nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra vui vẻ.
-Được rồi! – Hắn thấy nó gọi mình thì cũng ậm ừ gật đầu đồng ý, trong lòng thấy khó chịu khi có cả Kevil cùng tham gia.
-Mình sẽ tham gia cùng Quỳnh nha! – Kevil gượng cười, vết thương khá đau nên nụ cười rất nhẹ.
Bộp!
Asa ném về phía Kevil một lọ thuốc nhỏ, lạnh lùng nhắc nhở cậu.
-Lấy thuốc này bôi vào, không được để vết thương nhiễm trùng!
“Cô ta quan tâm… đến mình đây sao?”
Chương 8 - Trang: [1] 2