Khi xung quanh bạn là: Gió lạnh, Nước đá tan chảy, Băng giá…
Mà:
Gió lạnh thì khiến bạn lạnh buốt, nhòa lệ, cảm lạnh, tổn thương.
Nước đá tan chảy lại khiến bạn tê buốt, sặc nước và có thể nhấn chìm bạn.
Còn Băng giá sẽ làm bạn lạnh cóng đến tê dại, đau đớn, mất cảm giác.
Và nếu bắt bạn phải chọn lựa một trong ba, đâu sẽ là lựa chọn của bạn khi bạn đơn giản chỉ là một chú chim nhỏ đáng thương cần nắng ấm?
——————– —Lost— ——————–
Đêm nay, trời vô cùng mát mẻ và đặc biệt là bản thân nó cũng thấy dễ chịu, tại vì bao nhiêu uất ức, bao nhiêu đau thương đã có thể vơi đi một chút bởi trò vui này.
Yêu ư? Qúa mệt mỏi!
Chơi ư? Qúa tuyệt!
=>Nó nghĩ vậy đấy.
‘Cơ mà, nếu ‘tình yêu là một trò chơi thì sao hả, Bảo Nhi?’
Nó chưa từng nghĩ thế.
“ Ấy! Ấy! Không được kéo quần lên!” Nó đứng chống nạnh hai tay, cố gắng không đỏ mặt mà đối diện với Dũng.
“ Lưu Trí!” Dường như cảm nhận được câu nói của mình không có trọng lượng với Dũng cờ hó, nó bực bội quay ngoắt người lại, chỉ thẳng vào mặt thằng ‘cờ hó bốn mắt’ mà chỉ rồi hét lên.
‘Cờ hó bốn mắt’ nghe nó gọi như thế bèn nhăn mặt. Theo hắn nhớ thì hình như giấy khai sinh của hắn không có vẫn đề gì thì phải, từ lúc nào hắn có tên là ‘Lưu Trí’ thế?
“Chẳng phải luật là đến 8h5’ thì ai bị ‘lột’ nhiều nhất sẽ thua cuộc hay sao?” Nó hạnh họe rồi chỉ tay về phía Dũng“ Giờ, thằng cờ hó này mặc lại chẳng phải là phi tang chứng cứ à? Không công bằng!” Nó nói với Lưu Trí cờ hó, nhưng mặt hắn vẫn vậy: lạnh băng.
Sh,it mày!
“ Anh em!” Nó quay về phía đội mình hét lớn “ Anh em thấy sao? tôi nói có đúng không?”
“ Đúng! Rất đúng! WARLOCK chơi bẩn! chơi bẩn!” Mấy thằng trong đội của nó gào lên như cờ hó hú đêm khuya phụ trợ cho nó. Bảo thì vẫn giữ nguyên thái độ ‘tĩnh như nước’ quan sát tiếp hành động của nó.
‘ ‘Warlock!’- đây là tên của đội tụi nó? Đồng loại với mình sao? Hix, gì vậy chứ?’ Nó lầm bầm khi nghe thấy cái tên này, ai oán mà thở dài bởi.
“ Dũng! Giữ nguyên ‘hiện trường’!” Lưu Trí cờ hó phất cờ hiệu.
‘ Có thế chứ!’ Nó mãn nguyện gật gù.
“ Warlock! Hội đêm sắp bắt đầu!” Thằng Dũng mếu máo nhìn về phía Lưu Trí, à không, giờ biết gọi sao nhỉ, thằng cha cờ hó này gọi hắn là Warlock thì có nghĩa là hắn tên là Warlock chứ không phải đội của hắn tên là Warlock.
‘Móa! Thực chất là tên gì mới được chứ! Là tên mày hay tên đội mày?’ Nó nhăn trán, bực mình. ‘ Thôi thì cứ để tao khai lại tên cho mày cũng được, mày là Lưu Trí vậy!’
“ Cởi ra!” Lưu Trí nheo mắt qua lớp kính dày rít từng từ đầy đe dọa.
Bị giọng điệu lãnh băng của Lưu Trí áp đảo, Dũng cuối cùng cũng miễn cưỡng cởi quần ra: ‘Màu xanh’ của hắn lại phấp phới trong gió khuya.
“Vì trục trặc kĩ….”
“ Vì trục trặc kĩ thuật mom mày!” Nó trừng mắt về phía Lưu Trí, cướp lời của hắn mà chư,ỉ, trong câu này, thực sự thì nó muốn dùng từ ‘móa mày’ lắm nhưng nghĩ lại thì thằng này cũng là ‘Lưu manh giả danh trí thức’ nên nó thấy bản thân mình cũng cần phải nâng cấp từ ngữ cho ‘xứng’ với hắn.
“ Là tụi bây dây dưa đấy chứ, lại định quy đổi cho đội tao đấy hả? Cưng à cưng đang mơ sao? Đừng tưởng lần này tự mình đưa ra ‘luật’ thì muốn làm gì thì làm nhá. Nói là đi pa-tin đánh karate mà giờ bị tụi mày biến thành đi lột nhau, lại còn dùng cả dao. Mom! Karate mà dùng dao hả? Đến khi…à ờ…đại ca đội tao lên tiếng đã thì bọn mày mới nói là cho phép tao dùng rồi đòi dây dưa thêm 5’. Ok! Thì thế coi cũng được đi! Xong! Nhưng giờ thì sao nào? Là người của đội mày tự mình không-hiểu-luật đấy! Là phe của mày đấy, con dog ạ! Theo như luật giang hồ thì biết luật mà vẫn tự mình phạm luật thì là thua đó cưng! Đòi rướn thêm hả? rướn đến khi nào? 12h đêm hay sáng mai? Mom! Mày đểu vừa thôi, để tụi tao đểu với chứ, tưởng chỉ có bọn mày chắc! Anh em!” Nó tiếp tục chặn họng của Lưu Trí, nói một tràng dài, bản lĩnh của nó là nói dài, nói dai, nhưng không bao giờ nói dại đâu nhá. Nghe nó hét hai từ cuối cùng là biết, nó đang kêu gọi ‘đồng bào’ ủng hộ ‘áo ấm’ để chống đỡ ánh mắt tựa‘ mùa đông băng giá’ của Lưu Trí.
Gia Bảo lại khẽ cười và dường như có dự tính gì đó nhưng có vẻ lại đang lưỡng lự.
Lưu Trí thâm trầm nhìn trực diện nó. Bầu không khí như giảm đi chục độ theo cái nhìn băng giá của hắn. Tĩnh lặng đến sởn cả da gà.
Đến lúc này, nó mới cảm thấy hơi…hơi hối hận.
“Được rồi! Trận đấu kết thúc! Vì Dũng phạm luật nên phần thắng nghiêng về ALCHEMIST!”
‘Hả? thiệt hả?’ Nó tròn xoe con mắt kinh ngạc nhìn Lưu Trí. Giờ, hắn đang nói chuyện với tên thủ lĩnh, trông có vẻ như là thật!
Thật hả?
Chỉ mấy lời của nó thôi hả? haha, buồn cười ghê!
Mà đội của nó là Alchemist sao? Lấy tên gì dài vậy? Khó nhớ nữa. Đúng là dân chơi hiện đại mà hại điện có khác.
“Bảo Nhiên!” nó giật mình.
“ Rời khỏi đây ngay!” Bảo trượt đến chỗ nó, nói với giọng không mấy tốt.
‘Là thao?’ Nó nhăn nhó nhìn hắn, ở đây có gì không tốt sao?
“ Mày vừa gọi Warlock là con dog!” Bảo giải thích.
“ Thì sao?” Nó bực bội. Nhưng hắn tên là Warlock sao? Đúng là đồng loại với nó rồi! ‘Cơ mà đó đâu phải tên thật, là biệt danh mà, thế tên hắn là giề?’
“Rời khỏi đây ngay trước khi hội đêm bắt đầu! Tao khuyên mày thật lòng! Nếu còn muốn sống thì rời khỏi đây ngay! Sau này nhớ cần thận.” Bảo nói rồi nhăn mặt bỏ đi.
‘Móa! Không nói bà cũng về! Mệt xác! Tự dưng làm lính đánh thuê cho tụi mày! A! Mà đâu có phải đánh thuê, là đánh không công đấy chứ! Móa! Ăn cháo đá bát, giành chiến thắng cho tụi mày rồi giờ trở mặt hả? một lũ Dog!’ Nó lầm bầm rồi ngáp.
Không coi trọng những gì Bảo vừa nói, nó bước đi, rời khỏi sân vận động. Bây giờ nó thấy buồn ngủ. Mặc xác có bị ngăm đánh hay không, xử lý nhu cầu sinh lý trước đã. Cơ mà chỗ này xa nhà quá, vừa đi vừa ngủ chắc đâm cột điện luôn quá.
Nó đi mà chẳng một lần thử lại nhìn xem sau lưng mình đang diễn ra chuyện gì và cái gọi là ‘hội đêm’ chính xác là cái quái gì. Bóng nó nhỏ bé trên con đường rồi khuất dần…
“ Hàn Nhân! Hội đêm sắp bắt đầu! Nhìn đâu vậy? Nhìn em nè!” động vật không xương sống, à nhầm một cô gái mình dây đang bám lấy người Lưu Trí- tức chủ nhân của cái tên Hàn Nhân, nói nũng nịu trong khi đôi bàn tay lại sờ soạng vào trong áo sơ mi của hắn.
“ Ai cho phép cô gọi tên của tôi?” Hàn Nhân đưa tay bóp lấy cằm của ả khiến ả kêu rên đau đớn.
“ Warlock! Em sai rồi, em sai rồi! Em không dám nữa, xin anh tha cho em!”
“ Không có lần hai! Nhớ kĩ! Nếu không, tôi sẽ đem cái lưỡi này của cô đi làm mồi cho chó đấy!” hắn dọa rồi lại nhìn xuống rãnh ngực của ả đang lấp ló trong chiếc áo trễ “ Muốn lên giường cùng tôi?” cười nửa miệng, hắn ma mị hỏi.
Ả tỏ vẻ thẹn thùng mà gật đầu.
Hàn Nhân cười ranh mãnh.
“Đi mà phục vụ Alchemist ấy, cút!” Hắn nói với ả rồi buông tay, đẩy ả ra khỏi người như đẩy một đống rác rưởi,tự mình trượt đến gần mô tô, tháo pa-tin cho vào cốp xe rồi rú ga đi, chẳng thèm nhìn ả lấy một cái nào nữa.
“Hôm nay anh ấy sao vậy chứ!” Ả bực mình, đưa toàn bộ bực tức dẫm chân xuống đất.
“Haha! Xem ra mày không gặp may rồi! Phương Nga!” tiếp, một cô gái xuất hiện, nụ cười của cô gái này rất đẹp, đẹp như tranh vẽ, thuần khiết, đặc biệt là cô có một giọng nói rất thanh thoát dễ thương.
“Ý Nhi! Cất ngay cái vẻ đẹp thanh thuần, tinh khiết ấy đi, muốn ói.” Phương Nga khó chịu.
“ Có sao, đẹp mà!” Ý Nhi làm bộ giả nai búng miệng, chu môi lên như chuẩn bị tự sướng.
“ Tao thật sự thấy thương cho thằng Phong! Có con bạn gái đểu giả như mày! Tởm!” Phương Nga nói rồi thu gót giày lên bước đi.
“Biết ai làm Warlock của mày nổi giận không? Hợp tác chứ?” như không để ý đến những lời nói của Phương Nga, ÝNhi tiếp tục ngáng đường.
“ Ý gì?”
“ Warlock vừa bị gọi là Dog?”
“Gì? AI?” Phương Nga tỏ ra kinh hoàng cùng phẫn nộ.
“ Là….kẻ thù của tao- Witch!”
P/s: chú thích:
Warlock: thầy phù thủy.
Alchemist: nhà giả kim.
Witch: phù thủy.
chị ốm rồi!
Đọc tiếp
Chương 5 - Trang: [1] 2