XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 13:45:27 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Tiểu thuyết tình yêu
XUỐNG CUỐI TRANG

7h30’: Trận đấu bắt đầu.

Bị chê bai, khinh bỉ, giỡn mặt nên giờ tâm trạng của nó rất tệ, có thể nói là gặm xác luôn tên trước mặt vẫn không hề gì, cơ mà, luật chơi lại không cho phép gây thương tích. Khỉ thật!

‘ Đã thế thì cho mày mất mặt luôn!’, nó nghiến răng.

“ Action!”

Ngay khi tên trí thức kia, giơ cờ hiệu phất lên, đồng hồ cả hai đội cũng được bấm tính thời gian, nó và Dũng bắt đầu lượn lờ trên sân trượt quan sát đối phương tìm sơ hở.

Xoạc!

Nó bất ngờ lao tới, xoạc chân 120 độ, kéo lấy thắt lưng của hắn, hành động của nó nhanh như chớp khiến Dũng không kịp trở tay mà chúi người về trước rồi lại chao đảo ra sau.

Mọi người đang quan sát trận đấu thấy vậy cả kinh. Xoạc 120 độ không phải là khó nhưng là khó khi trượt trên pa-tin, chỉ cần một chút sơ sẩy cũng sẽ dẫn đến tình trạng mất cân bằng ngã xuống đất mà hai tay cùng chân khó có thể tiếp đất một cách an toàn, đôi khi còn khiến vùng hạ thể tổn thương khi bị vướng đà kéo xoạc 180 độ chính diện: Như là ‘hương hỏa’ nhà mình chẳng hạn.

Nhưng nó thì không sao cả, vẫn đứng vững trên đôi giày, chỉ là hai tay vẫn nắm lấy cạp thắt lưng của Dũng tiện đà mà kéo giật lại về phía mình rồi buông lỏng khiến hắn mất thăng bằng từ sau chúi về trước ‘hôn địa, cạp đất’ một cách oanh liệt. Toàn bộ hành động cũng chỉ mất 10s.

‘ Ô! Mày tự ngã đấy nhá, luật chơi là không cho phép gây thương tích cho nhau nhưng không nói là sẽ không được tự-mình gây thương tích nên bà chẳng phạm luật nhá! Hứ!’

Mãn nguyện nhìn Dũng đang lồm cồm bò dậy, nó bỗng vô thức đưa ngón tay chỉ về nhóm nhảy của mình, mà tất cả họ giờ đây cũng đang ‘rạng ngời tinh khôi’ mà nhìn nó.

Bất ngờ, nó nở nụ cười, chiếc răng khểnh duyên duyên cùng núm đồng tiền ẩn hiện của nó khiến không khí của trận đấu như ngưng động, ngay cả hít thở dường như cũng quên mất.

Nó trượt dài trên sân, đưa tay vẫy vẫy với đồng đội.

Bảo vẫn nhìn nó, hai tai lại khẽ ửng đỏ. Lần đầu tiên, lần đầu tiên trong đời hắn ta thấy mình ‘lạc lối con tim’ có suy nghĩ bậy bạ với một thằng con trai, vừa rồi hắn đã thoáng nghĩ nó là con gái.

Ựa, hắn lắc đầu, gì chứ, con trai cũng có quyền làm đẹp và làm duyên mà, đâu nhất thiết phải cơ bắp đâu. Đâu phải là chưa từng gặp trường hợp đó chứ. Cơ mà, loại đó- loại con trai thích làm đẹp đó chỉ có thể là….Gay.

=_= , hắn điên đầu vì những suy nghĩ trong đầu.

Thằng ‘cờ hó bốn mắt’- lưu manh giả danh trí thức của đội kia cũng nheo mắt nhìn nó, đôi lông mày khẽ chau lại.

Trận đấu vẫn tiếp tục.

Sau cú lột thắt lưng kinh hoàng đó, Dũng dường như kiêng dè hơn, cảnh giác hơn với nó.

Đang chiếm ưu thế, nhưng nó ngay lập tức bình thản trở lại, ánh mắt tựa hồ thu nhưng lại không thiếu phần cảnh giác, phản ứng đó là những gì mà nó học được trong bao nhiêu năm qua, nó phải như vậy nếu không, nó đã chết không biết bao nhiêu là cái mạng rồi.

Xoẹt

Tiếng vải rách làm nó thoáng giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía dũng, nó thấy hắn đang cầm trên tay một mảnh vải rách trên tay, một làn gió nhẹ thổi, nó thấy lưng của nó như có luồng điện xẹt qua.

Tên cờ hó tên Dũng cầm dao rạch áo nó.

Trời tối, cộng thêm ánh sáng màu vàng nhạt từ các cột trên sân vận động, nên dù phần lưng của nó bị hở khá nghiêm trọng nhưng cũng chẳng hề gì.

Bẩn thỉu!

Nó nghiến răng.

Chợt có tiếng còi, từ đội của nó. Mà thằng cờ hó tên Dũng cũng ngừng lại, trượt nhanh về phía đội mình đứng. ‘Có chuyện gì sao? Trân đấu kết thúc rồi á? Mới có mấy phút mà!”

“ Giề mày?” Tên trí thức của đội kia chán nản, hướng mắt về phía Bảo, hỏi.

“ Đội mày chơi bẩn, tại sao nói là không gây thương tích mà hắn lại được sử dụng dao?”

“ A!” Lưu manh giả danh trí thức bất giờ thốt ra một âm vị như thôi rồi, miệng nhếch lên khinh bỉ “ Cưng, cưng có não mà. A! hay não cưng phẳng nhỉ? Chồi ôi, đập chai-bể lọ thế mà phẳng não sao, thiểu năng hả? Chồi ôi, tội nghiệp!”

Ọe! nó muốn ói. Cái giọng của thằng cha này kinh quá. Sởn cả da gà. Cái tên ‘Lưu Trí’ ( lưu manh giả danh trí thức) này kinh thật. Tởm!

Bảo nhăn mặt.

“ Cưng! Luật chơi là không được gây thương tích cho đối phương nhưng không nói là không được sử dụng mấy thứ đồ chơi này.” Tên Lưu Trí vừa cười vừa đưa cánh tay đnag cầm con dao của Dũng cờ hó lên. “ Như mày cũng thấy đấy, cái đồ chơi này là để phụ giúp công cuộc ‘lột hàng’ mà. Nếu muốn, ‘em xinh tươi’ kia cũng có thể sử dụng!”

‘Đậu móa! Cái thằng uốn lưỡi dẽo kinh! Bảo! dẹp thằng cha này đi! Gớm quá!’, nó bực mình trừng mắt nhìn về phía tên Luu Trí rồi sủng nịnh nhìn Bảo.

“ Được rồi! trận đấu tiếp tục.” Bảo nói.

Sặc!

‘Móa! Mày hèn thế hả?’ nó ai oán nhìn Bảo. Bảo làm lơ.

‘Được thôi, đã vậy thì bà cũng chẳng cần chúng mày!’

Tên Lưu Trí lại đưa cờ hiệu lên“ Vì trục trặc kỹ thuật nên trận đấu xin được ‘rướn’ thêm 5 phút. Dũng-‘ái’, Continue!”

Và trận đấu lại tiếp tục.

Nó lại lượn lờ…

‘Thật may cho mày là hôm nay bà mua loại áo nịt ngực ngắn thân, nên giờ không bị lộ, nếu không mày sẽ ‘về nơi an nghỉ cuối cùng’ ngay tại nơi này…’

‘còn 20’ 15s’, nó liếc mắt qua chiếc đồng hồ của mình, tự canh thời gian rồi lao vè phía hắn. Ai cũng có thể không coi trọng thời gian nhưng nó là phải bắt buộc, vì canh chuẩn xác thời gian chính là đang canh chừng sự sống của mình, đặc biệt là vào những tình huống nguy hiểm. Hôm nay dù không được gọi là nguy hiểm, nhưng xét cho cùng vẫn là cần phải bảo toàn mạng sống quay về nhà.

Nó tiến lên, một lúc một nhanh, mỗi lúc lại càng gần hắn.

Hắn lại khẽ cười, ánh mắt nhìn nó đểu cáng như thể đã biết rõ hành động của nó, lùi lại lùi về sau.

Đang thuận đà trên bánh trượt trượt lên, nó đột nhiên phanh cái két, đưa chân ngáng qua giày trượt của hắn, hai tay: một tay túm lấy vạt áo của hắn, một tay luồn vào trong dùng chiếc dao nhỏ nhọn cắt lấy hai cầu vai của chiếc áo rồi thuận tay đẩy mạnh hắn về phía sau.

Chiếc áo bị cắt hai cầu vai, giờ không thể bám được trên người Dũng liền theo trọng lực trượt xuống- hàng của hắn chính thức bị lộ.

“ Ồ! Cơ bắp mày tuyệt quá, làm tao chảy nước miếng ùi này! Haha!” nó chỉ tay về phía Dũng, cười ma mãnh mà thét lên. Đội của nó thì vỗ tay rần rần, cũng cười nghiêng ngả vì câu nói của nó.

Riêng Bảo thì xám mặt…. ‘ Hix, có lẽ nào như mình nghĩ- hắn là…Gay!’

Tội lỗi! tội lỗi!

Dũng điên tiết, lột phăng cái áo giờ đã chẳng ra cái thế thống gì ở dưới chân rồi lao về phía nó, tay lăm lăm con dao.

Cả kinh!

Nó luống cuống. Vẫn biết là luật chơi không cho phép gây thương tích nhưng ai có thể đảm bảo được lũ vô tổ chức, vô kỷ luật này không làm càn một khi điên tiết.

Xoay mũi giày chếch về phải 20 độ, nó chuẩn bị.

Dũng đã đến gần.

Nó cho hai chân của mình trượt về bên phải, theo quán tính, nó bị ngã về sau.

Vụt!

Cánh tay của Dũng sượt qua áo. Đó là cơ hội. Nó chụp lấy cánh tay của hắn, đu người về sau, đứng sau lưng hắn. Nó chuyển thế cánh tay của mình: Từ tay hắn xuống eo rồi vòng hai tay qua gỡ chiếc nút quần và kéo khóa quần, tất cả rất dễ dàng, bởi chiếc cạp quần đã bị bung ra từ trước.

Qúa hạnh phúc!

Nhưng mà….

Thật kinh hoàng!

Nó vừa…cởi quần một thằng cờ hó!

Hazzz, thôi kệ!

‘khổ thân mày, thôi bà cũng không ngại nên chú cứ yên tâm, không mất hình tượng đâu! Cơ mà, rất là kỹ thuật mới cởi được đồ của chú đấy!’

Đó chính là kỹ thuật mà nó đúc kết được từ những trận lột hội đồng tập thể với đám nữ nhân trường chuyên. Một mình nó chặn đường 11 đứa con gái- những đứa dám bịt mũi, che miệng khi đi ngang qua một đống sh,it của con cờ hó trong đợt tình nguyện hè ‘mùa hè xanh’ năm ngoái và dám to mồm bảo là sẽ lột áo nó trước toàn bộ nam sinh trường nó.

Suốt gần hai năm cấp ba, ngoài chiếc xe đạp quèn ra, pa-tin chính là phương tiện mà nó dùng để đi lại nhiều nhất. Không phải là nhà nó không có điều kiện mua xe máy hay xe đạp điện cho nó, chỉ đơn giản là nó không muốn chạy bạt mạng khi hai đầu xe bị chặn đường, Pa-tin sẽ dễ luồn lách trốn thoát hơn khi gặp tình huống không thể đáp trả.

Giày trượt mặc dù có chậm so với mô tô nhưng lại là vua của các loại phương tiện trên mảnh đất Quảng Bình eo hẹp, đặc biệt là ‘Đồng Hới city’ này. Vì vậy, chớ có ngu ngốc mà khinh xuất biệt tài đi pa-tin của nó. * cười*

Đọc tiếp

LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Tiểu thuyết tình yêu
<< 1 2 3 4 5
Chương 1-5:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android