Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 05:39:59 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Tiểu thuyết tình yêu
XUỐNG CUỐI TRANG

Buổi chiều thu se lạnh, trên sân bay đông người của thành phố hoa lệ Paris, cô gái mặc quần bò bụi, rách tứ tung, kết hợp cùng chiếc áo rộng có hình angry birds, khuôn mặt trắng hồng cùng búi tóc cao. Trông cô thật giống một dân chơi bụi thực thụ.

Kéo chiếc vali bò cũng rách tứ tung, cô gái hướng nơi cửa bước đến!

Oa, đã gần một năm rồi,cái thứ cao lớn kia vẫn đứng đó, thật đẹp. Nhớ Paris biết bao, cả bạn bè cô nữa, lần này đến đây, không chỉ để suy nghĩ mà còn phải ăn chơi nữa.

Bắt chiếc taxi đến nơi mà cô đã rất nhớ, tuổi thơ của cô cũng ở đây. Nói tiếng Pháp một cách lưu loát, như thể đây là tiếng mẹ đẻ của cô vậy.

Ngồi trên chiếc taxi,mông lung đôi mắt hướng ra ngoài, mọi thứ vẫn vậy, chẳng thay đổi nhiều, cô còn nhìn thấy cả cửa hàng KFC kìa, ôi bigmax, cô nhớ cái hương vị đó.

Kéo cửa kính xuống quá nửa, cô tận hưởng làm gió lành lạnh mùa thu nước Pháp.

Bước xuống xe, ngôi nhà mà bố mẹ nuôi cô đã mua lúc cô lên lớp 1, ngôi nhà cô đã ở đến hơn 15 năm!

Nó, khá là to và đẹp!

Hồi hộp thật đấy, bố mẹ nuôi vẫn chưa biết cô sang, vì cô chẳng nói với ai kể cả mẹ Ly và bố Quân , tự đi làm vé và lấy giấy tờ giả, thông tin cá nhân của cô đến người làm vé hay chủ hãng máy bay đó cũng chẳng thể biết. Và tất nhiên, mất công sức như vậy cũng có lý do, rất đơn giản, Nhật Minh không thể tìm thấy cô ít nhất là trong hai ngày, vậy thì chắc chắn trong hai ngày này cô phải suy nghĩ thật kĩ.

Chuông cửa vang lên, Quỳnh Lam tiện tay che luôn cái máy theo dõi bên ngoài cửa.

Giọng mẹ vang lên, ấm lạ thường, cô và mẹ bố mẹ nuôi cũng ở cùng với bố Quân và mẹ Ly mặc dù năm lớp một bố mẹ nuôi mới mua căn nhà này chung với bố Quân và mẹ Ly nên tình cảm cô dành cho họ cũng như cho bố Quân và mẹ Ly vậy!

Mặc kệ cho mẹ hỏi đến khản cổ, cô cũng chỉ cố gắng nói bằng cái giọng ồm ồm bằng tiếng Việt:

- Tôi là nhân viên chuyển quà từ Việt  Nam đến, máy theo dõi nhà chị có vấn đề rồi!

-Vậy sao? Ai gửi quà tới cho tôi?

-Trần Quỳnh Lam!

Mẹ khẽ kêu lên một tiếng:

-Quỳnh Lam!

Chạy nhanh ra cửa, mẹ luôn miệng nói:

- Đợi tôi, đợi tôi chút!

Cánh cửa trắng vừa mở, Quỳnh Lam đột nhiên nhảy ra từ bên cạnh làm mẹ giật mình!

Ngoảnh mặt lại, mẹ giật mình một lần nữa, đây chẳng phải là Quỳnh Lam của bà sao? Quỳnh Lam bà luôn nhớ sao?

-Quỳnh Lam!

- Con bé này, sao con lại ở đây?

- Con nhớ mẹ mà!

Quỳnh Lam nhõng nhẽo, cô vô cùng yêu quý mẹ nuôi!

- Nhớ gì mà nhớ, đi mà có thèm gọi điện về cho mẹ đâu?

-Con bận mà!

-Con tới đây với ai? Bố mẹ con đâu?

-Con tới một mình!

- Thế Nhật Minh không tới cùng con sao?

Quỳnh Lam chẳng biết trả lời thế nào đành lảng sang chuyện khác:

-Haizz, con đói quá mà mẹ cứ hỏi nhiều!

Bước chân vào nhà, mọi thứ vẫn như cũ, tất cả đối với Quỳnh Lam đều quá quen thuộc. Cô đã nhớ chúng biết bao!

-Bố Hoàng đâu rồi mẹ?

-Bố con vẫn còn ở công ty, chưa về!

Quay sang mẹ làm vẻ mặt nũng nịu, Quỳnh Lam chu chu đôi môi hồng hồng lên:

-Mẹ Ngọc, con thèm ăn trứng cuộn!

Mẹ Ngọc lấy tay dí vào trán Quỳnh Lam, giọng bà luôn luôn ấm áp ít nhất là đối với Quỳnh Lam!

-Thôi thôi đi cô, người thì bẩn, tắm thì không tắm đã đòi ăn à?

Cười cười hí hửng, thảo nào tắm xong mẹ Ngọc chẳng làm trứng cuộn cho cô ăn?

-Hì, à! Phòng tắm của con chưa có ai vào tắm đấy chứ?

-Phòng tắm nhỏ tí tí bằng con kiến thế thì ai mà tắm?

Bĩu bĩu chiếc môi bên dưới, Quỳnh Lam vờ giận:

-Mẹ, mẹ sao nói thế?

-Thôi, lên tắm đi, mẹ đứng đây còn ngửi thấy mùi hôi của con rồi!

-Mẹ lúc nào cũng thế thôi!

-À, sang tới nơi rồi thì gọi điện về cho mẹ con đi khỏi lo!

Giật mình, mẹ Ngọc quên chưa nhắc Quỳnh Lam gọi điện, cô nhóc này dù lớn nhưng đối với bà vẫn luôn là trẻ con!

-Mẹ còn chẳng phải là mẹ sao?

Lườm yêu Quỳnh Lam, mẹ Ngọc lại dịu dàng nói:

-Con nịnh ngày càng giỏi đấy, hay con lên tắm đi, để mẹ gọi điện cho!

Đứng thẳng dậy, Quỳnh Lam lấy tay kéo mẹ Ngọc lại:

-Mẹ, mẹ, mẹ đừng gọi, con bảo mẹ con là con sang Anh học rồi, mẹ con còn nhiều việc lắm, mà mẹ cũng cố gắng giấu chuyện con sang đây được không?

Nhìn Quỳnh Lam nghi ngờ, con bé này càng ngày càng muốn để bà lo lắng hơn nha.

-Có chuyện gì sao?

-Mẹ, tối đi ngủ con sẽ kể cho mẹ nghe!

-Được rồi, được rồi, đi tắm đi nào!

Mẹ Ngọc đẩy Quỳnh Lam lên cầu thang.

-Tắm nhanh rồi mẹ làm cho!

Xách đồ lý lên phòng cũ, Quỳnh Lam cũng chắc chắn, căn phòng của mình vẫn như cũ mà, cô yêu mẹ lắm!

Bước vào phòng, căn phòng này chắc mẹ vẫn dọn thường xuyên vì nó quá sạch sẽ và ngăn nắp, có khi còn sạch hơn lúc cô vẫn dùng!

Cái mùi kẹo dâu vẫn phảng phất quanh đây, mùi thơm lạ lắm, ngoài Nhật Minh và Quỳnh Lam ra, cũng chẳng có ai cảm nhận được.

Vứt vali trên giường, Quỳnh Lam cũng chỉ chọn đúng bộ quần áo ngủ thoải mái hình mèo kitty rộng thùng thình rồi bước vào nhà tắm nhỏ, trang trí rất ngộ nghĩnh.

Xả nước tắm, Quỳnh Lam muốn ngâm mình một chút, trong lúc đợi cho nước đầy bồn tắm, Quỳnh Lam ngồi lên tủ đựng đồ chơi fruit ninja. Trò này Quỳnh Lam chơi giỏi lắm, cô chơi không biết chán, mặc dù có lần Nhật Minh đã cướp điện thoại không cho Quỳnh Lam chơi vì lý do cô bỏ mặc cậu đi chơi với cái trò chém quả vớ vẩn!

Vừa chơi, vừa khịt mũi hít hương thơm mát mát từ muối biển Quỳnh Lam đã thả vào bồn tắm!

Paris, Quỳnh Lam đã đến rồi đây!

 

LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Tiểu thuyết tình yêu
<< 1 ... 14 15 16 17 18 ... 93 >>
Chương 1-93:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
Insane