Buổi chiều, những hạt nắng yếu ớt cố chiếu vào sau chiếc dèm cửa, cơn gió chiều dịu dàng mang lại cái mát nhè nhẹ thổi vào khoảng sân cỏ rộng.
Cạnh những khóm hoa hồng đen, Quỳnh Lam chăm chú quan sát, cái dáng người nhỏ nhỏ, bụ bụ chắp tay sau lưng đi đi lại lại trông như và cụ non. Miệng thỉnh thoảng lẩm bẩm từ gì đó rồi lại cười khanh khách. Tiếng cười nghe rất trong trẻo dễ nghe, có thể khiến ai nghe cảm thấy vui hơn.
Trên chiếc ghế trắng dài cách đó không xa, tiếng bút quét lên những tờ giấy nhanh thoăn thoát, tiếng xột xoạt sau những trang giấy lật đi lật lại.
-Nhật Minh, cậu có thấy chóng mặt không?-Quỳnh Lam từ đâu bước tới, dơ lên bông hồng đen mà mình mới bẻ trộm ở kia- Tớ thấy cậu nên ngửi cái này, sẽ đỡ chóng mặt ngay thôi!
Thoát khỏi đống giấy lộn xộn, quay mặt lên nhìn người phá đám sự tập chung của mình.
Đột nhiên, đáy mắt Nhật Minh hiện ra một tia xót xa. Ánh nhìn thẳng vào tay Quỳnh Lam, cánh tay không ngừng chảy máu.
-Cậu làm sao đấy?-Nhật Minh nhăn mặt, mắng to, có vẻ cậu bé đang giận dữ.
-Tớ bẻ hoa đen- Dơ bông hoa do công mình lấy, Quỳnh Lam nhoẻn miệng cười-Cậu thấy tớ giỏi không?
-Cậu có biết là nó nhiều gai lắm không? Ai cho cậu động vào đấy? Chảy máu tay rồi kìa.- Nhật Minh giận dữ vội kéo tay Quỳnh Lam vào nhà.
-Hức…hức…hức
Những tiếng khóc đứt đoạn phát ra
-Sao lại mắng tớ?hức… Tớ thấy cậu đọc giấy, bố Quân bảo đọc…hức giấy chóng mặt hức… Nên tớ…huhu
Không thể nói được nữa, Quỳnh Lam oà ra khóc.
Tròn mắt nhìn Quỳnh Lam, vừa mới cười cười xong, sao giờ đã khóc rồi?
Đưa bàn tay nhỏ nhỏ của mình lên, Nhật Minh xoa đầu Quỳnh Lam. Cậu bé còn nhỏ mà trong hành động rất dịu dàng.
-Ngoan, nín đi, tớ thương.
Dẫn Quỳnh Lam ngồi trên chiếc salon nhỏ, Nhật Minh dỗ cho Quỳnh Lam nín khóc rồi chạy đi tìm hộp thuốc.
-Đợi tớ!
Nhật Minh chạy đi lấy thuốc, trong phòng chỉ còn vang lên từng hồi nấc của Quỳnh Lam.
Một lúc sau, Nhật Minh tới, trên tay bê một hộp thuốc nhỏ.
Quỳ một chân xuống, cho tay Quỳnh Lam lên chiếc chế nhỏ, cậu nhẹ nhàng thổi, nhẹ tới mức chỉ có thể cảm thấy hơi mát dồn xuống tay, mà không hề nghe thấy tiếng.
Bôi thuốc vào vết thương giống như đã học. Nhật Minh nhẹ nhàng băng vết thương trên tay lại. Nhẹ nhàng đến từng hành động.
Quỳnh Lam tròn mắt nhìn, từ đầu tới cuối không nói một câu nào. Thật sự Nhật Minh quá giỏi, một chút đau cũng không để lại.
Ở nhà, bố Quân đã băng vết bỏng cho mẹ Ly, không biết đau thế nào mà mẹ cứ mắng bố đi ra để tự làm và kêu đau, bố Quân thì thổi phù phù, làm đổ hết cái này tới cái khác!
-Nhật Minh, cậu tuyệt hơn cả bố tớ!
-Tất nhiên, giờ mới biết à?
Cất mọi thứ vào hộp như cũ, Nhật Minh để gọn lên chiếc bàn kính.
Đột nhiên, Quỳnh Lam nhảy ra khỏi ghế, nhón chân lên thơm vào má Nhật Minh, miệng cười nhẹ, tay chắp sau lưng:
-Hoàng tử của tớ, cậu thật giỏi!
Nhật Minh đỏ mặt, sao cô nhóc này càng ngày càng tự nhiên thế?
-Ai cho cậu thơm má tớ? Má tớ để cậu hôn tự do thế à?
-Nhật Minh, cậu bị ốm sao?- quỳnh Lam hoảng hốt đặt tay lên trán Nhật Minh rồi một tay đặt lên trán mình, mẹ nói khi ốm mặt sẽ đỏ lên, và sờ vào sẽ cảm thấy nóng!
Một lúc sau khi cứ áp tay vào trán mình, rồi lại áp tay vào trán Nhật Minh, Quỳnh Lam cố gắng tìm ra một chút nóng. Nhưng biết sao đây, lúc đầu có nóng một chút, càng về sau, khuôn mặt Nhật Minh hết đỏ, lại không cảm thấy nóng nữa.
Nhếch môi cười, cái điệu cau mày, xoa đi xoa lại của Quỳnh Lam nhìn dễ thương lắm!
-Ơ, mẹ bảo ốm phải uống thuốc mới khỏi, sao mới đây cậu đã hết ốm rồi?
Dù không muốn Nhật Minh ốm, nhưng Quỳnh Lam nhỏ bé vô cùng thắc mắc, và cũng có lý do hơi buồn cười, cô bé muốn chăm sóc cho Nhật Minh giống như mẹ Ly chăm sóc ba Quân.
Hất tay Quỳnh Lam ra, Nhật Minh nhìn về phía đồng hồ, đã hơn năm giờ chiều rồi sao? Quỳnh Lam phải về rồi.
Nhìn xuống khuôn mặt phúng phính, hồng hồng, đôi mắt 2 mí đen láy chớp chớp nhìn đồng hồ.
-A! Đồng hồ, bố Quân mới mua cho tớ một cái đồng hồ xinh lắm. Nó có thể gọi tên tớ đây
Quỳnh Lam thích thú nhìn chiếc đồng hồ treo tường làm bằng tay to, đắt tiền màu đen, từng chi tiết tinh tế đòi hỏi sự khéo léo của thợ.
Nhưng đối với Quỳnh Lam, cái đồng hồ bố Quân mới mua vẫn là đẹp nhất! Kỳ diệu nhất!
-Đến giờ cậu phải về rồi, mai là tứ sáu rồi!
Nhắc nhở Quỳnh Lam phải về, chính Nhật Minh cũng thấy thời gian trôi qua quá nhanh.
-Sao đã phải về, tớ còn chưa muốn. Mà mai là thứ sáu, tớ muốn ở lại thêm một chút, đến thứ hai cậu mới về, tớ sẽ nhớ lắm!
Khuôn mặt Quỳnh Lam trùng xuống, thật sự chẳng muốn xa Nhật Minh gì cả, đã bao nhiêu lần cô ước nhà mình ở ngay bên cạnh nhà Nhật Minh chứ?
-Không, phải về chứ, mẹ Ly sẽ lo cho cậu đó, hơn nữa chú Quân cũng sẽ không yêu cậu đâu- Dẫn Quỳnh Lam ra sân, ông quản gia đã ở đó, mở xe và tất nhiên đang đợi Quỳnh Lam.
-Nhật Minh, nhớ điện thoại cho tớ, trong ba ngày, ngày nào cậu cũng phải gọi, không gọi tớ dỗi luôn đấy!-Chu cái môi lên lắc lắc tay Nhật Minh, cô thật dễ thương chết mất!
-Không, nhìn cậu vậy ai thèm gọi!- Nhật Minh gỡ tay Quỳnh Lam ra, lè lưỡi cười cười.
-Cậu không gọi tớ ở đây luôn, không thèm về- Nói xong, Quỳnh Lam ngồi luôn xuống thảm cỏ xanh mượt, khoanh tay, chân duỗi thẳng ra trước.
-Haizz, cậu bướng bỏng từ bao giờ vậy, như thế tớ còn lâu mới thèm chơi với cậu- Nhật Minh thở dài kéo Quỳnh Lam lên.
-Chơi với tớ đi, tớ chỉ đùa thôi, nhưng mà gọi điện cho tớ đi mà- Quỳnh Lam nũng nịu kéo kéo chiếc áo ông quản gia- Ông bảo cậu ấy đi, cậu ấy không gọi điện cho cháu kìa!
-Cậu chủ, đùa đủ rồi, phải cho Quỳnh Lam về chứ?- Lắc đầu cười khổ với mấy ông bà cụ non này.
-Thôi về đi, tớ sẽ gọi cho con thỏ rùa cậu mà- Vừa nói, Nhật Minh vừa đủn Quỳnh Lam lên xe.
-Gút bai cậu, Nhật Minh- Vẫy vẫy tay, Quỳnh Lam cũng nói tiếng Anh giống ti vi, trên miệng nở nụ cười!
Phì!
Cô nhóc này học tiếng Anh ở đâu mà nói sai hết rồi.
-Rồi rồi, tạm biệt thỏ rùa nhé!
Rầm, chiếc cửa xe được đóng vào hơi mạnh!
Ngồi trên xe rồi, Quỳnh Lam vẫn cứ quay lại nhìn Nhật Minh, cậu thì vẫy vẫy tay rồi mỉm cười cho tới khi chiếc xe khuất xa!