XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 01:16:32 - Hôm nay: 03/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Tiểu thuyết tình yêu
XUỐNG CUỐI TRANG

Ngôi nhà lớn với kiến trúc khá truyền thống. Như tách rời riêng biệt khỏi thế giới hiện đại.

-Mẹ, đến rồi, con bấm chuông nhé!

Quỳnh Lam đưa tay lên bấm chuông, dù đã nói chuyện ở trong máy báo nhưng vẫn phải đợi một lúc mới thấy Vương Huyền ra mở cửa.

Liếc dọc liếc ngang, cuối cùng, ánh mắt Vương Huyền trở lại nhìn mẹ Ly, cao giọng nói.

-Cô rảnh nhỉ?

Nói thật, mẹ Ly cũng chẳng ưa cái kiểu thái độ của cháu gái, gặp người lớn không chào mà như vậy. Nhưng cũng chẳng có thời gian chấp với trẻ con:

-Cô đưa Quỳnh Lam đến!

Cường Huyền vờ che miệng liếc liếc sang Quỳnh Lam nhếch mép cười rồi woa lên một tiếng:

-Không phải không có nhà nên đến đây chứ?

Quỳnh Lam chống tay vào hông, nhìn thẳng vào mặt Vương Huyền.

-Không phải nhà chị còn đòi em ở cùng sao? Hay giờ muốn em đi?

Không phải Quỳnh Lam tới đây để cho những người ở đây chà đạp. Muốn sống cùng Quỳnh Lam à? Đơn giản lắm!

Quỳnh Lam quay sang mẹ Ly cười cười, thật sự cô không muốn vì mình mà mẹ Ly khổ tâm.

-Mẹ, con tự lo được. Nhà rộng như này làm sao không có phòng cho con ở được? Mẹ cứ về Pháp ở với mẹ Ngọc một thời gian đi.

Mẹ Ly nhìn Quỳnh Lam mỉm cười:

-Để mẹ dẫn con lên phòng.

-Mẹ, không cần, con tự tìm được.

Quỳnh Lam đẩy đẩy mẹ Ly vào xe rồi nhìn sang Vương Huyền:

-Mẹ, con bảo JK rồi, anh ấy nói sẽ bảo Quang chuẩn bị.

Thật sự thì Quỳnh Lam biết, mẹ Ly chẳng biết Quang là ai, đến cả bây giờ cậu ta ở đâu Quỳnh Lam còn chẳng rõ. Chỉ biết là Nhật Minh đã chuẩn bị vé máy bay cho mẹ rồi.

-Quỳnh Lam, con thật sự ổn chứ?

-Mẹ lo xa rồi, con còn có chị họ giúp mà. Thôi, mẹ đi nhé!

Quỳnh Lam cúi xuống, thơm mẹ Ly một cái rồi đóng cửa xe lại.

-Bye mẹ!

Quỳnh Lam đứng vẫy vẫy cho tới khi chiếc xe chạy xa khỏi tầm mắt mới quay lại.

-Nhờ chị họ giúp đỡ!

Vương Huyền cười nhếch mép một cái.

-Tất nhiên, em họ!

——–

Quỳnh Lam bước vào nhà, chẳng có ai. Chắc đi làm hết rồi.

Vui vẻ kéo vali lên cầu thang, Quỳnh Lam đi thẳng tới phòng Vương Huyền. Tự nhiên mở cửa, tự nhiên nằm xuống chiếc giường lớn bên cạnh.

-Oa! Thoải mái quá!

Vương Huyền đi tới, nhìn thấy Quỳnh Lam tự nhiên như vậy thì gắt lên:

-Đi sang phòng khác ngay!

-Trời ơi chị họ, chị tiếp đãi với em thế sao? Ở cùng vòng thì càng thân nhau hơn chứ sao?

Quỳnh Lam vờ kêu lên, miệng vẫn còn cười cười. Thật sự thì nếu bây giờ cô về Pháp thì cũng chẳng sao. Người thiệt là đằng nội. Mẹ Ly nói cô ở đây cũng chỉ để cho họ thấy gia đình cô không dễ bắt nạt. Nên đã tới đây rồi thì họ đâu dễ dàng để cô về khi chưa tới hạn? Quỳnh Lam, hiểu chuyện nhanh thật đấy!

-Ai muốn ở cùng phòng với cái đứa ở nhờ?

Nhếch môi, Quỳnh Lam nhìn thẳng vào mặt Vương Huyền:

-Có cần biết ai mới là người ở nhờ không chị họ?

Quỳnh Lam thừa lớn để đủ hiểu cái nhà này là do trước lúc ông nội mất đã nhượng tên lại cho bố Quân. Cũng chỉ vì cái nhà này mà mọi người sống ở đây đều ghét gia đình Quỳnh Lam.

Nhưng biết sao được? Dù ở cái nhà này lâu hơn nhưng Vương Huyền cũng đâu phải chủ?

Giận tím mặt, Vương Huyền cũng biết cái nhà này là của ai, đành đổi chủ đề khác.

-Ừ, một con nhà quê rẻ tiền thì cuối cùng cũng bị bỏ rơi. Giám đốc JK làm sao lại để ý đến người như vậy chứ? Lại còn ra bộ thơ ngây.

Sao cơ? Nói Quỳnh Lam sao? Nhà quê rẻ tiền? Bỏ rơi? Giả bộ ngây thơ?

Quỳnh Lam nằm vắt chân lên, mở điện thoại ra chơi frutninja.

-Chị họ, em thắc mắc một điều, đầu chị chỉ để mọc tóc thôi sao?

-Mày nói gì?

Vương Huyền tức nắm chặt tay lại. Cô ta là đang cố gắng kiềm chế. Bố bảo không được động tới nó. Nếu không ngôi nhà này cũng sẽ không thuộc về gia đình Vương Huyền.

-Haiz…ở Việt Nam đâu có ít bác sĩ khám tai?

Quỳnh Lam lăn lộn từ đầu giường tới cuối giường. Đang chơ điện thoại của mẹ Ly, không biết mẹ đã tới sân bay chưa?

Con nhỏ chết tiệt. Cứ đợi đấy, rồi khi nào đừng có quỳ xuống xin Vương Huyền tha thứ!

-Thôi, em phải đi tìm trường, nghỉ học chơi với JK suốt thôi.

Quỳnh Lam ngáp dài, kéo vali của mình bên cạnh.

-Có gì tối nhớ dọn tủ nhé, tối em về phải có chỗ cho em để quần áo đấy!

Vương Huyền đằng sau giẫm mạnh chân xuống dưới đất. Thật tức điên lên! Con nhỏ đáng ghét này, mọc ở đâu ra đây?

———

Quỳnh Lam kéo vali theo, trước tiên là đi tìm trường học đã. Mà Quỳnh Lam chẳng am hiểu gì về trường học ở đây cả. Lại phải lấy điện thoại ra tìm.

Bây giờ là phải tìm trường chuyên về tiếng Pháp. Quỳnh Lam thật sự chỉ muốn trong vòng một tháng sắp tới sẽ không phải lo lắng về học nữa.

Ở trong có ghi nếu em học sinh nào có nắng khiếu về tiếng Pháp thật sự, nhà trường sẽ cho học miễn phí và sau khi tốt nghiệp sẽ đầu tư đi du học.

Bớt được một khoản. Tiếng Pháp của Quỳnh Lam có khi còn giỏi hơn những đứa học sinh người Pháp tầm tuổi.

Giờ chỉ cần tìm địa điểm này, làm một bài thi vào này, còn gì nữa nhỉ? À mua sách giáo khoa nữa!

OK! Xong rồi!

Việc này coi như xong, sau đó sẽ đi tìm việc làm thêm nữa.

——

Đứng trước cổng trường. Nói chung là khá to. Nhưng kiểu nhà hình như hơi khác lạ thì phải…

-Phòng hiệu trưởng…phòng hiệu trưởng.

Quỳnh Lam vừa đi vừa ngó nghiêng xung quanh. Cô nhóc là đáng tìm phòng hiệu trưởng. Dù trong bài thông tin về trường có bản đồ, nhưng Quỳnh Lam xem chẳng hiểu gì hết. Đành tự tìm…

-Phòng hiệu trưởng…đâu rồi? Cất đâu mà kỹ thế? Sợ cướp hay sao?

Cứ vừa ngó vừa lẩm bẩm.

-A! Đây rồi!

Quỳnh Lam vui vẻ bước vào mà quên…không gõ cửa!

-Cháu chào thầy à con chào thầy!

Thật sự là Quỳnh Lam chưa học ở Việt Nam lần nào. Xưng hô kiểu gì đây? Còn chưa ai nói cho Quỳnh Lam về vấn đề này nữa!

Thầy hiệu trưởng đang ngồi viết cái gì đó thì giật mình làm rơi cả bút:

-Em là ai?

Quỳnh Lam trợn mắt, nhì thầy chắc cũng đã hơn tuổi cả bố Quân rồi cơ mà? Sao lại em?

-Dạ, cháu muốn tới đây xin học!

-Xin học?

-Dạ!

Quỳnh Lam lấy từ trong balo ra chiếc túi mà Nhật Minh đưa cho, chỉ thấy cậu ấy nói đi xin học thì cầm theo cái này. Đưa cho thầy hiệu trưởng.

-Dạ, đây là giấy phép ạ!

-Giấy phép?

Thầy hiệu trưởng cầm lấy túi giấy, mở ra xem, một lúc khá lâu, rồi ngẩng mặt lên:

-Em mới từ quê lên à?

Quỳnh Lam ngạc nhiên:

-Sao cơ?

-Không phải trong này có ghi sao?

Chết, quên…

-À! Vâng vâng!

-Cho em làm luôn một bài kiểm tra, nếu làm đúng hết, mai em sẽ bắt đầu học! Được chứ?

-Dạ! Vâng!

Quỳnh Lam trả lời. Dù vẫn chưa quen với cách gọi mà Quỳnh Lam nghĩ nó hơi…lố lăng!

——

Ngồi đợi một lúc, cuối cùng thầy giáo mang vài tờ giấy đến. Để lên mặt bàn:

-Em có 90 phút làm bài!

Quỳnh Lam nhận lấy đề thi, đặt xuống và bắt đầu làm!

Bắt đầu cho cuộc sống mới ở Việt Nam!

 

LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Tiểu thuyết tình yêu
<< 1 ... 35 36 37 38 39 ... 93 >>
Chương 1-93:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android