Ring ring

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 13:22:06 - Hôm nay: 03/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Tiểu thuyết tình yêu
XUỐNG CUỐI TRANG

Đèn típ vàng chiếu sáng cả căn phòng để đồ. Tiếng nhạc lúc nào cũng nhẹ nhàng phát ra từ đâu đó. Mùi thơm dịu của nước thơm thoảng cả không gian.

-Nhật Minh, cậu muốn dọa chết tớ sao?

Nhật Minh vắt chân lên ghế ngồi, nhún vai.

-Cũng có thể!

Ôi trời…Nhật Minh thích trêu Quỳnh Lam từ bao giờ hả? Trẻ con hết sức!

-Cậu bảo mai tới cơ mà?

-Tớ cũng không nói hôm nay không thể tới!

Nhật Minh cúi xuống cắn vào môi Quỳnh Lam:

-Muốn đi ăn không?

Đi ăn? Vừa không phải Quỳnh Lam mới xin làm thêm sao?

Quỳnh Lam chu môi, Nhật Minh chẳng chọn đúng giờ gì hết!

-Nhưng phải làm thêm hai giờ nữa!

Nhật Minh cau mày, cứ đến là Quỳnh Lam nói đi làm thêm. Bực mình thật mà.

Cúi xuống bế Quỳnh Lam lên, Nhật Minh tiện chân đá cái lọ thơm dưới ghế làm đổ hết nước ra, mùi trở lên mạnh, không dịu nhẹ nữa.

Nhật Minh không chỉ đe dọa Quỳnh Lam mà còn là đồ phá hoại!

-Nhật Minh, thả tớ xuống!

Quỳnh Lam giẫy dụa, đạp lung tung!

Nhật Minh cười ranh ma:

-Cậu không muốn ai biết về tớ đúng không?

Quỳnh Lam xanh mặt, không phải Nhật Minh không ở cạnh mà cũng có thể đọc suy nghĩ của Quỳnh Lam chứ?

-Nhật Minh, ai nói vậy?

Quỳnh Lam chu môi, cúi đầu vào lồng ngực rắn chắc!

Nhật Minh lắc đầu, Quỳnh Lam trẻ con hết sức, còn xấu hổ cái gì chứ?

Trong góc nhỏ, cạnh chiếc chậu cây lớn, Quỳnh Lam ngồi cố che đi mặt của Nhật Minh rồi đọc nhanh đồ cho chị Vân.

-Hai hộp gà cay, ba hộp khoai tây cỡ lớn, một coca một pepsi cũng cỡ lớn, à, thêm cả bánh cuộn nữa nhé, hai cái!

Chị Vân tròn mắt nhìn Quỳnh Lam, nó giàu như thế mà sao vẫn đòi cô phải mua vé?

Quỳnh Lam nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của chị Vân, nhăn mặt nói:

-Hôm nay bạn em mời, hì hì, hôm nay em cũng là khách luôn.

À, thì ra là bạn mời, chứ tưởng ăn mảnh mà không mua vé thì đứng trách chị Vân nhé.

-Phù!

Quỳnh Lam thở phào sau khi chị Vân đã đi vào trong, quay lại nhìn Nhật Minh.

-Nhật Minh, biết là cậu rất nhớ tớ…

Chưa nói hết câu, Nhật Minh lại cúi xuống sát gần vào môi Quỳnh Lam…rồi hít hít…

-Á! Nhật Minh! Cậu làm gì thế?

Nhật Minh nhún vai:

-Ngửi!

Quỳnh Lam tức giânh đã mạnh vào chân Nhật Minh:

-Đáng ghét, cậu ngửi cái gì cơ chứ?

-Mùi sữa? Thơm lắm!

Quỳnh Lam mặt đỏ bừng, ở đây là đâu mà cái tên đáng ghét kia có thể tự nhiên như thế chứ?

Haiz…còn biết đỏ mặt sao?

Nhật Minh lắc đầu rồi gọi điện cho Quang.

-Cho cậu ba giây!

Ngắn gọn, súc tích, đủ nghĩa là cách nói của Nhật Minh đối với Quang!

Quỳnh Lam tròn mắt cái thăng nhóc hay bắt mình gọi anh đó khoảng năm giây sau chạy thục mạng tới, chống tay xuống bàn thở hổn hển.

Nhật Minh đúng là biết giết người!

-Ê, nhóc từ đâu tới đó.

Quỳnh Lam hất hàm về phía Quang sau vài suy nghĩ khá hay.

Nhật Minh nhếch mép cười:

-Đã xuống làm nhóc từ bao giờ thế?

-Hứ? Nhóc nhà anh không nghe lời!

Quang liếc Quỳnh Lam một cái rồi quay sang Nhật Minh:

-Có chuyện gì thế?

Nhận được là cái nhún vai cùng lời nói dửng dưng:

-Muốn hỏi cậu ở đâu?

Quang tức tới tím mặt, thật sự là không còn lời gì để nói nữa!

Quỳnh Lam che miệng…cười lớn, có người sợ chạy hết sức tới đây lại được nhận câu nói hết sức quan tâm!

-Nhật Minh, không phải vô tình thế chứ?

Nhật Minh nhếch môi cười:

-Quang, quá ngây thơ!

-Haha…thật sự tớ không thể nhịn cười được nữa!

Quỳnh Lam cười lớn,Nhưng thật sự thì nhìn mặt Quang bây giơ thì ai mà không cười cho được?

Tưởng tượng xem, mặc bộ vest mà lại đội mũ và đeo tạp dề đỏ có quảng cáo của KFC, rồi khuôn mặt nhăn như…khỉ ăn ớt vậy. Cái tóc trước mái thì rối tung do chạy quá nhanh.

-Quang, hết giờ làm rồi!

Quang nghe thấy thì mặt hiện rõ vẻ vui mừng.

-Vậy là tôi được về sao?

Nhật Minh vắt chân lên nhau, bình thản nhìn lên khuôn mặt vui mừng kia:

-Tôi nói cho cậu về sao?

-Nhật Minh, anh có biết là tôi còn chưa bao giờ động vào mấy công việc này không?

-Không phải vừa mới động sao?

Quang hết đường nói:

-Nhật Minh, tôi thật sự không thể cãi lý với anh được, mẹ tôi gọi rồi!

-Quang, bắt lấy.

Nhật Minh ném chiếc chìa khoá xe về phía Quang, ra lệnh thứ hai:

-Ra ngoài trông xe!

Trời ơi! Thật là tức chết mà, nếu đó không phải là Nhật Minh thì chắc đã đi bệnh viện từ lâu rồi. Có phải sọ Quang không có việc gì làm nên quan tâm kiếm việc không?

-Nhật Minh, cậu phải hiểu là mẹ…

Chưa nói hết câu…

-Cho cậu một giây để cách xa tôi năm mét!

Quang đến là chết với con người này, thật là không còn gì có thể nói với con người vô tình vô lý hết sức đó!

Quỳnh Lam ngồi cạnh, chỉ bịt miệng cười rồi vờ mở điện thoại ra chơi fruitninja…

Nhật Minh, cậu ấy thật sự có rảnh việc tới vậy không?

 

LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Tiểu thuyết tình yêu
<< 1 ... 46 47 48 49 50 ... 93 >>
Chương 1-93:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android