Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 03:41:37 - Hôm nay: 03/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Tiểu thuyết tình yêu
XUỐNG CUỐI TRANG

Dưới ánh đèn vàng mờ, chung quanh chỉ toàn mùi của nước thơm và sữa tắm. Hơi nước phủ đầy chiếc gương lớn mờ mờ, duy chỉ có góc lớn ở giữa là được lau thành hình tròn rõ kéo xuống gần đáy.

Quỳnh Lam hơi kiễng kiễng lên, quay quay lưng về phía gương nhưng mặt vẫn nhìn vào đó, cố gắng kéo cho cái áo vừa mỏng vừa ngắn này dài thêm chút xíu. Thật là…lúc chưa mặc nhìn cũng đâu tới nỗi ngắn, bây giờ mặc vào rồi chỉ qua đùi một chút xíu.

Ừ! Biết là Quỳnh Lam quen Nhật Minh lâu rồi, mặc thế này cũng Bình thường thôi, nhưng mà…trong cái lúc  như vậy thật không hợp. Mà mấy cái phụ kiện che chắn bên trong của cô cũng vì cái áo mỏng dính này mà lỗ ra hết…

-Quỳnh Lam, xong chưa? Tớ đói!

Nhật Minh đi ngang qua, cậu cũng phải tắm mà đâu đến nỗi lâu như Quỳnh Lam? Lại định làm gì mờ ám trong đó à?

Giật mình, đánh rơi chiếc lược xuống đất cốp một cát khá lớn, mặt Quỳnh Lam chẳng biết sao đỏ ửng lên:

-Đợi một chút…

-Nhanh lên, tớ đói lắm.

-Đồ ăn ở bàn đó, cậu ăn đi!

-Muốn cùng ăn!

Để lại một câu, Nhật Minh đóng cửa phòng lại, ra bếp ngồi đợi Quỳnh Lam.

Nhóc này, nước hoa đã hết tác dụng rồi, còn xấu hổ cái gì chứ?

—–

Tiếng cửa nhà tắm bật mở. Quỳnh Lam ngó ngó xung quanh, trên người ngoài chiếc áo sơ mi mỏng ra thì còn quấn thêm chiếc **** tắm lớn!

-Quỳnh Lam, nhìn gì vậy?

Nhật Minh từ sau cửa cười ranh ma, đi tới gần, cảm giác hết sức nhanh nhẹn!

Quỳnh Lam giật mình, đánh rơi luôn chiếc khăn tắm lớn,khuôn mặt lập tức chuyển sang màu hồng, lắp bắp:

-Này…sao…sao tự dưng đứng…trước cửa nhà…tắm?

Nhật Minh dần dần dồn Quỳnh Lam vào sát tường,mắt liếc xuống khuôn mặt ửng đỏ, nụ cười càng trở lên sâu hơn:

-Quỳnh Lam, cậu mặc cái này đẹp đó chứ? Khoác khăn lên làm gì?

Quỳnh Lam lùi dần lại về phía tường, tay chắn trước ngực:

-Nhật Minh, cậu…định làm gì?

Cô nhóc này thật là, nếu muốn làm gì thì sao phải đợi lúc này? Vừa ở trong phòng tối còn không…

Nhật Minh cúi sát xuống mắt Quỳnh Lam, mang thứ giọng vô cùng đen tối…

-Làm gì? Cậu nghĩ người lớn có thể làm gì?

-Người lớn…người lớn…đi làm kiếm tiền!

-Vậy cậu đi làm kiếm tiền chưa?

Nhật Minh lại đi gần sát lại, giống như trong phim thì hai nay chàng trai sẽ chống ở tưởng để cô gái ở giữa, nhưng sao? Nhật Minh hai tay vẫn con đang đút túi quần…

Quỳnh Lam nhắm chặt mắt, hai tay giữ khư khư chiếc khăn tắm trước ngực:

-Nhật Minh, tớ vẫn là trẻ con, đừng làm việc đó.

Phì…Nhật Minh người thành tiếng, đứng dậy xoa xoa tay vào đầu Quỳnh Lam:

-Thứ mà chỉ có người lớn làm được là…

Quỳnh Lam ngước ánh mắt lên nhìn Nhật Minh, có chút tò mò nhưng cũng đang vô cùng xấu hổ:

Nhật Minh cúi xuống cắn nhẹ vào môi Quỳnh Lam:

-Đến khi cậu mười tám tuổi, tớ sẽ nói cho cậu!

Mặt Quỳnh Lam đỏ ửng…Nhật Minh nói thế là có ý gì? Còn hai ngày nữa…không phải chứ?

Quỳnh Lam khẽ ho nhẹ, sao dạo này đầu óc cô có thể nghĩ ra mấy cái thứ đó chứ? Thật đen tối quá thể!

Dưới ánh đèn đường nhỏ, mờ mịt, từng cơn gió mùa đông lạnh thổi buốt cả da thịt. Không khó để có thể nhìn ra ánh ánh sáng nhất từ chiếc xe thể thao đỏ…

-Nhật Minh…cậu đã làm mất buổi xem ca nhạc của tớ!

Quỳnh Lam chu môi quay nhìn đèn đường qua kính. Hờn trách Nhật Minh, đúng rồi, vì ai mà như vậy chứ? Đã không được xem mà cũng mất tiền…

Nhật Minh tăng nhiệt độ máy sưởi, cúi xuống lấy chiếc laptop dưới chân, bình thản mở lên rồi bâng quơ như việc đó chẳng có liên quan gì tới mình hết…

-Vậy sao?

Quỳnh Lam sửa lại chiếc cặp sách, lấy từ trong ra chiếc điện thoại cho vào chiếc quần bò mới mua…

-Còn hỏi? Cậu phải đền lại cho tớ cái gì đi chứ?

Nhật Minh nhún vai, mắt vẫn không chịu dời khỏi màn hình sáng, chỉ  ghế nằm ra, đôi chân dài đặt lên tay lái, tay vẫn gõ liên tục vào bàn phím tạo nên những tiếng cách cách khá hay.

-Thái độ đó là sao? Cậu định thế nào?

Quỳnh Lam hất hất mặt về phía Nhật Minh, sao có thể đề cái tên lắm tiền này bóc lột sức lao động của người khác thế chứ?

Nhóc này, giờ định giở cái giọng gì đây? Thật hết biết mà…

Màu đen trong mắt Nhật Minh hiện lên vẻ khác thường nhìn qua Quỳnh Lam:

-Tớ nghĩ chúng ta dùng lọ nước hoa của mẹ một lần nữa cũng không sao…

Quỳnh Lam đỏ mặt, cái tên này, sao lại muốn dùng cái lọ nước hoa người lớn đó chứ?

-Nhật Minh, cậu đùa gì thế?

Nhếch nhẹ đôi môi mỏng, Nhật Minh lại nhìn vào màn hình sáng, tay không ngừng di chuyển trên chuột ảo, giọng nói có phần nhẹ nhàng, khó đoán…

-Cậu nghĩ tớ đùa sao? Thử một lần làm người lớn đi!

Ôi trời, cậu ấy đang nghĩ cái gì vậy? Xem cái giọng nói kìa…như vậy là ý gì? Quỳnh Lam còn chưa tới tuổi làm người lớn đó nhé!

Khuôn mặt đỏ ửng, nhiệt độ trong xe dường như tăng cao, Quỳnh Lam phải với tay giảm không khí nóng tràn đến!

-Nhật Minh, cậu đưa tớ tới đây làm gì?

Một câu trả lời vô cùng liên quan của con người chăm chỉ kia vang lên:

-Tớ lạnh!

Rồi Nhật Minh tự nhiên lại xoay lại nhiệt độ cũ, khí ấm tràn về!

-Nhưng tớ nóng!

Quỳnh Lam lại xoay lại…

-Đúng rồi, cậu nóng!

Nhật Minh đột nhiên quay hẳn người, trán chạm với trán Quỳnh Lam, nhẹ vô cùng nói:

-Vậy cởi áo ra đi…

Nóng…cái khí nóng nó tràn vào trong từng dây thần kinh của Quỳnh Lam, tạo lên phản ứng như núi nửa, khuôn mặt bỗng đỏ ửng hẳn lên…

Nhật Minh, cậu ấy nói thế là có ý gì? Không phải câu trước nói muốn làm người lớn là làm luôn đấy chứ?

Che hai tay trước ngực, Quỳnh Lam ra vẻ đề phòng:

-Này, muốn làm gì vậy?

Ghé sát miệng vào tai Quỳnh Lam, Nhật Minh thì thầm,nhỏ, kích thích đến tế bào thần kinh của Quỳnh Lam

-Đến nhà cậu rồi, xuống đi!

Quỳnh Lam tức đỏ mặt, lần này là tức nhé, không phải xấu hổ, ngước lên cắn vào má Nhật Minh:

-Thù thì phải trả, nhưng đền thì vẫn phải đền!

 

LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Tiểu thuyết tình yêu
<< 1 ... 56 57 58 59 60 ... 93 >>
Chương 1-93:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
80s toys - Atari. I still have