80s toys - Atari. I still have

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 17:29:41 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Tiểu thuyết tình yêu
XUỐNG CUỐI TRANG

Có một vài thứ cần phải xem lại…

Thật sự, trong lớp học ồn ào, cô gái đang ngồi cặm cụi viết viết cái gì đó rồi lại ngẩng mặt lên cắn cắn đuôi bút.

Tiếng bạn gái ngồi cạnh nhỏ nhẹ nói:

-Về phong tục tập quán, nhân dân ta đã giữ lại được vô số. Tất nhiên phải kể tới tục nhuộm răng của các dân tộc thiểu số…

Quỳnh Lam cắn bút xong lại nhăn mặt, cặm cụi ngồi viết được hai phút, gục luôn xuống bàn kêu thán:

-Trời ơi! Không thể hiểu nổi cậu đang nói gì!

Thật ra, Quỳnh Lam trong giờ học sử đã ngồi kể cho cô bạn ngồi cùng bàn biết sự thật. Tất nhiên, cô bạn vô cùng thích thú nghe. Và cũng tất nhiên…cả hai bị ghi sổ đầu bài và bị đuổi ra khỏi lớp. Nhưng sao…Quỳnh Lam vẫn mê mẩn kể, và cô bạn cùng bàn vẫn say sưa nghe.

Hehe, người đầu tiên trong lớp Quỳnh Lam biết tên nhé, nghe tên của cô ấy nhẹ nhàng lắm-Vũ Thanh Thanh.

Mà thật sự, tiếp xúc chưa lâu, nhưng Quỳnh Lam thấy cô ấy thật sự rất nhẹ nhàng, ý là dịu đang lắm! Giọng nói của Thanh Thanh cũng vậy, nhỏ, nhẹ mang cho người ta cảm giác ấm lạ.

Quỳnh Lam có không hiểu tiếng Việt quá nhiều nên đã nhờ Thanh Thanh dạy, nhưng cô bạn cùng bàn này cũng không thua đâu nhé, cô ấy cũng muốn Quỳnh Lam dạy luôn tiếng Pháp cho mình nữa. Thật là thuận cả đôi bên.

Thanh Thanh cầm cái bút bi, ngồi xuống nhìn tờ giấy bị gạch gạch xoá xoá kia…mỉm cười:

-Đây nhé, là thiểu số nhé, không phải thiêu sô, cậu phải nhớ, chữ của Việt Nam có dấu! Phong tục, không phải phong túc…

Thanh Thanh ngồi sửa lỗi chính tả cho Quỳnh Lam nửa giờ ra chơi, thời  gian còn lại, cô ấy lại ngồi giải thích nghĩa những từ Quỳnh Lam không hiểu. Thật là, Quỳnh Lam thông Minh có khác! Học cái gì vào cái đó…

-Phong tục có nghĩa là thứ ngày xưa, ông cha ta đã làm mà giờ chúng ta vẫn giữ!

-Ơ! Nhưng mà ông và bố tớ làm gì ngày xưa nghỉ?

-Thiểu số là ít, vậy các dân tộc thiểu số sẽ là các dân tộc ít người!

-Không đúng! Vậy thì phải nói là dân tộc thiểu số người chứ? Mà họ ở đâu?

-Ở vùng núi, hay vùng cao nguyên!

-A! Vậy họ chắc chắn biết đu dây và nói chuyện với vượn giống tazan.

-Đồng tâm chiến đấu là cùng nhau chiến đấu, trong đó, chiến đấu là đánh nhau…

Quỳnh Lam vuốt cằm suy nghĩ đến cái cảnh nhà nội đánh mình rồi gật gù nghĩ đúng là giữ được phong thái dân tộc…

Nhưng mà, dù có là lịch sử Pháp, Anh hay Việt Nam…hình như đều có chất kích thích dây thân kinh ngủ…

Quỳnh Lam chống tay lên bàn, đầu gục xuống…ngủ gật!

Thật sự, với cái hơi đọc của cô giáo trên bục giảng, Quỳnh Lam không thể chép nổi.

Và rồi…ngoài tiết tiếng Anh của cô chủ nhiệm ra thì không có tiết nào Quỳnh Lam không bị ghi vào sổ đầu bài. Xác định rồi, họ một tháng bị đuổi là vừa!

——-

Giờ ra chơi giữa tiết ba và tiết bốn, Quỳnh Lam vừa ngủ dậy sau giấc mơ chỉ thấy cái mặt Nhật Minh hiện lên thì…chẳng thấy Thanh Thanh đâu, mà đói lắm rồi, thò tay vào chiếc balo lấy túi xôi của cô bán xôi, nhưng lại nhớ, sáng ra, vì tức cái tên kia nên đã ăn hết trên xe, cố gắng tự bịt miệng mình lại, để không xông tới cắn cho tên nhởn nhơ kia mấy cái! Thật tức chết.

Nhưng mà sao giờ muốn gọi điện quá à…nhưng mà không biết có gọi được không biết gọi được không? Cậu ấy giờ còn ở Việt Nam chứ?

Thôi kệ đi! Không thử sao biết?

Biết ngay mà! Cái tên đó mà chịu ngồi yên một chỗ trong ba tiếng thì chắc ông trời mặc váy! Ngoài lúc ngủ…

Quỳnh Lam tức giận, nhét điện thoại vào túi chiếc quần bó, mắng thầm:

-Đáng ghét! Đi gặp em nào mà nhanh thế? Chiều không đến đón tớ thì đừng có trách!

Vừa quay lại, định đi tìm Thanh Thanh, Quỳnh Lam lại thấy một cô giáo trung tuổi, cầm chiếc thước lớn đập đập vào lòng bàn tay rồi nhìn Quỳnh Lam từ trên xuống dưới:

-Em kia, học sinh mới đến?

Quỳnh Lam gật đầu, hơi giật mình:

-Vâng!

-Em có biết, trường mình đã cấm không được dùng điện thoại sao? Vậy mà còn đứng đây ngang nhiên gọi điện?

Quỳnh Lam nghe xong, tròn mắt nhìn cô giáo trước mặt. Kiếm đâu ra cái luật đấy? Thế gọi là xâm phạm quyền cá nhân của người khác đó…!

-Dạ?

Người cao lớn trước mặt đổng nhiên hét lớn, chìa tay ra chỉ chỉ vào túi quần Quỳnh Lam, nơi đang cất giấu điện thoại:

-Không nghe rõ đấy sao mà dạ? Đưa cái điện thoại cho tôi!

Thật sự…hết chịu nổi mà! Đưa cho cô mà chẳng may Nhật Minh gọi thì sao? Đưa cho cô để mất quà trước sinh nhật của Quỳnh Lam thì sao? Đưa cho cô để cô lấy luôn à?

Quỳnh Lam đứng thẳng ngươi lên, đưa hai tay ra:

-Dạ, đây!

Ôi trời! Vừa nãy mới nghĩ gì chứ? Thật là hành động một chút cũng không ăn khớp với suy nghĩ mà!

Nhưng thôi, không sao, cho Nhật Minh lo lắng chút, rồi sau đó bảo cậu ấy đòi lại là okey! Khỏi lo. Giờ đi tìm Than Thanh đã!

 

LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Tiểu thuyết tình yêu
<< 1 ... 65 66 67 68 69 ... 93 >>
Chương 1-93:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android