Ring ring

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 00:28:26 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Tiểu thuyết tình yêu
XUỐNG CUỐI TRANG

Tiếng điện thoại nhỏ đột nhiên vang lên, trên màn hình hiện ra cả hàng chữ và những con số quen thuộc…

“Gọi sao? Sao không gọi cho cô gái dịu đang của cậu đấy?”

Chu môi lên một cái, ánh mắt hiện đầy tia tức giận, bàn tay nhỏ nhắn tháo luôn pin, vứt hết vào chiếc túi quai dài đeo trên vai!

Lấy lại nụ cười, Quỳnh Lam cầm chiếc máy ảnh nhỏ, dơ lên cao, kiễng chân lên và thơm Nam một cái kêu chụt…

Giật mình…hơi đơ…không chớp mắt…nhìn về cái ảnh vừa ra từ trong cái máy hồng hồng!

Nam sờ nhẹ vào má mình, nhìn Quỳnh Lam:

-Này, có phải nhóc vừa thơm anh không?

Quỳnh Lam lè lưỡi, gật đầu:

-Đừng nói là quá xúc động rồi ngát ở đây nhé, em không bế anh xuống nổi đâu!

Nam búng nhẹ vào trán Quỳnh Lam, quay nhìn ra cửa sổ:

-Anh là ngươi Việt, ở Việt Nam từ nhỏ nên đừng thoải mái quá như vậy!

Xoa xoa cái trán nhỏ, đập đập cái ảnh vào lòng bàn tay:

-Thôi đi, anh đừng có cổ hủ vậy, còn cái ảnh này em sẽ post lên internet nhé!

-Em không sợ người yêu mình ghen sao?

Chán nản đá nhẹ chân vào cửa kính, Quỳnh Lam lắc đầu:

-Haiz…có thể sao? Người ta là đã thích cô gái khác rồi!

Vừa nói dứt câu, chiếc máy ảnh trên tay bị giật lấy, bụp một cái vỡ thành nhiều mảnh trên sàn đá…

Quỳnh Lam giật mình nhìn xuống chiếc máy ảnh mới mua bị vỡ rồi ngước lên nhìn người đã phá nó:

-Cậu lam sao vậy?

-Quỳnh Lam, cậu dám đi ăn tới tên đó, chụp ảnh chung với hắn, thậm chí còn thơm hắn sao?

Quỳnh Lam tức giận hét ầm lên, từ khoé mắt chảy ra bao nhiêu chất lỏng trong suốt, mặc kệ có làm ảnh hưởng những người đang ở gần…

-Sao lại không dám chứ? Cậu chẳng phải cũng ăn với cô gái đó sao? Chẳng phải hai người đã thân tới mức gọi nhau như vậy sao? Còn đi cùng nhau mà không thèm nói với tớ sao? Giờ cậu không có quyền quyết định tớ đi chơi với ai!

Nhật Minh nói có phần kìm nén:

-Không phải cậu đã đi mà không nói cho tớ sao? Cậu có biết tớ đã tìm cậu thế nào không?

-Đó là cậu không thèm kiểm tra tin nhắn, là cậu không quan tâm tới tớ!

-Vậy lên máy bay mới nói thì là sớm sao?

Quỳnh Lam vẫn cứ cãi:

-Cậu đã nói tớ được tự do hai ngày…

-Tớ cũng không hề nói là sẽ Không đi cung chuyến với cậu!

-Để cố tình cho tớ nhìn thấy cảnh hai người ăn cùng nhau, thân mật gọi nhau và coi tớ như đứa em gái không biết gì?

Nhật Minh thở dài:

-Tớ chưa từng nói cậu là em gái!

-Thế lúc cô ấy hỏi sao cậu không nói  gì? Cậu sợ cô ấy biết tớ là người yêu cậu?

-Là người yêu tớ?

Khoé miệng Nhật Minh bỗng nhiên cong lên, hỏi lại để chắc chắn câu mình nghe là đúng…

Không thấy Quỳnh Lam nói gi, chỉ thấy đôi mắt cụp xuống, hàng mi dài khẽ chớp.

Nhật Minh cười cười, ôm lấy vai Quỳnh Lam, nhưng ánh mắt không ngừng nhìn về phía người con trai đối diện:

-Quỳnh Lam, vậy lần sau đừng đi thơm ai như vậy nhé!

Nhấn mạnh câu cuối:

-Người yêu của tớ…

———————

Trước mặt là cái bánh pizza cỡ…lớn nhất trong cửa hàng chuyên làm pizza.

Quỳnh Lam ngồi khoanh tay, nhìn cái tên đáng ghét trước mặt, cậu ấy hôm nay có vẫn đề gì sao? Hay hệ thần kinh bị trì trệ? Cũng có thể vừa đi đường bị đứt dây thần kinh nào, hay vì nhớ Quỳnh Lam quá mà lại thành vậy? Mà cũng có thể quá tức giận mà giống như bây giờ! Nhưng mà nói chung, Quỳnh Lam thề là sẽ không bao giờ dùng cái cách vừa rồi để chọc tức Nhật Minh nữa, thật hối hận mà…

-Nhật Minh! Cuối cùng là cậu có ăn không?

Nhật Minh ngồi trước lấy dĩa chọc chọc vào miếng bánh pizza thơm phức…cười cười:

-Không!

-Vậy sao cậu đòi mua như trẻ con thấy kẹo mút vậy?

Nhật Minh à nhẹ, kê kê dịch dịch cái ghế để ngồi cạnh Quỳnh Lam:

-À, thì trẻ con cũng rất dễ chán!

Quỳnh Lam mím chặt môi! Tốt nhất là cậu ta đừng có tỏ ra trẻ con một cách thái quá như vậy!

-Nhật Minh, vậy là cậu không ăn chứ gì?

Chỉ chỉ lên tấm hình quảng cáo có miếng gà rán to đùng, Nhật Minh nói

-Tớ muốn ăn cái kia!

Quay lại nhìn thứ cậu vừa chỉ, Quỳnh Lam giận tím mặt!

Cậu ta là đồ quá đáng nhất trên đời! Thà cứ như bình thường còn hơn.

Vừa rồi, Nhật Minh đã “đòi” Quỳnh Lam mua năm hộp gà rán, ăn được một miếng kêu chán, định gói vào túi về thì cậu ấy lại nói cầm về mẹ sẽ mắng là không ăn cơm nhà mà lại đi mua đồ ăn nhanh để ăn. Mà lúc tối Quỳnh Lam ăn đã no lắm rồi, thật sự không thể nhét thêm được cái gì vào nữa…mà bỏ đồ ăn đi thì vô cùng lãng phí…

Vậy là cả năm hộp gà rán ngon lành, nóng hổi được tặng miễn phí cho một gia đình muốn mua!

Trở lại vấn đề chính, đã muộn lắm rồi, cứ hết muốn cái này lại muốn cái khác, Nhật Minh thì nói vì cô đi nhanh quá, cậu đi theo nên không mang theo, mà túi tiền của Quỳnh Lam cũng có hạn.

Nhưng nhìn xem, từ trước tới nay Quỳnh Lam chưa bao giờ thấy Nhật Minh như vậy, như một đứa trẻ con chính hiệu và…vô cùng đáng yêu, thế là cậu ấy cứ muốn cái gì lại đem cái bộ mặt kia ra, Quỳnh Lam lại là con người thật không thể khống chế nổi trước những thứ dễ thương mà…

—–

Nói thật là, vô cùng vô cùng nhiều những câu nói mà Quỳnh Lam Không nghĩ người như Nhật Minh có thể nói ra…

-Quỳnh Lam, tớ mỏi chân!

-Chẳng lẽ cậu ngồi lên lưng tớ để tớ cõng chắc?

-Tớ khát!

-Tự tìm máy bán hàng di dộng mà mua!

-Tớ đói!

-Tiền của tớ đã bị cậu ăn sạch sẽ!

-Tớ muốn đi toalet!

Ặc…cậu thật là mặt càng ngày càng dày hơn đấy Nhật Minh!

Quỳnh Lam như hét lên vì tức giận khi đang đi giữa đường:

-Cậu là đứa hai tuổi chắc? Lại còn cân có người phải đi toalet cùng sao?

Chỉ thấy khoé miệng Nhật Minh hơi cong cong lên, cái điệu cười này chỉ có lúc cậu ấy bình thường thôi…

Não Quỳnh Lam giật lên một cái, vui sướng ôm chần lấy Nhật Minh khi vừa nhìn thấy khuôn miệng quen thuộc đó:

-Này, thật là cậu đã về lại bình thường rồi sao? Thật là có biết vừa rồi làm tớ sắp nổi điên không?

Đáy mắt sâu đen cong lên, miệng nhẹ nói bên tai Quỳnh Lam như làm hơi mỏng:

-Lam, tớ muốn đi nặng…

 

LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Tiểu thuyết tình yêu
<< 1 ... 82 83 84 85 86 ... 93 >>
Chương 1-93:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android