Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 20:29:01 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Tiểu thuyết tình yêu
XUỐNG CUỐI TRANG

Thời tiết nóng bức, ánh nắng chói giữa buổi trưa mùa thu, ngoài trời, nóng tới nỗi tưởng chùng có thể xẻ đất.

Trong căn phòng lớn,hơi điều hoà toả ra mát lạnh, một chút cái nóng bức của miền Nam cũng không thể tràn vào! Vang ra những tiếng cười trong trẻo:

- Haha, cậu tưởng tớ cái gì cũng thua cậu chắc. Chín cơ nè, chết đi, còn lâu mới chặn được tớ!

-Cậu cứ cười đi, rồi tớ sẽ trả thù!

Hai con người ngồi trên giường, trên tay cầm bộ bài chơi boke!

Nhật Minh chưa lần nào thắng, tai đã đỏ lên do bị búng quá nhiều!

Chơi chán rồi lăn ra ngủ, Quỳnh Lam rất vui vẻ khi ở bên cạnh Nhật Minh!

Đột nhiên, chuông điện thoại của Nhật Minh kêu, nói chuyện xong, Nhật Minh vội vàng bảo Quỳnh Lam chuẩn bị, cậu phải đưa cô ra Bắc rồi có việc phải đi ngay.

Quỳnh Lam biết, Nhật Minh lại đi mấy ngày cho xem, haiz…cô không muốn ở cùng với mọi người ở đây, cô biết, cuộc sống đó khá khắt khe. Đặc biệt với đứa cháu vừa về Việt Nam đã đi chơi, không thèm ở lại nhà đến một hôm!

-Hay tớ ở đây đợi cậu, khi nào cậu về thì tớ sẽ về Anh!

Bẹo má Quỳnh Lam, Nhật Minh thơm vào trán:

-Sao lại thế được, như vậy mọi người trong nhà sẽ ghét cậu, mà mẹ Ly cùng chú Quân cũng sẽ rất lo lắng đấy!

Ngồi trên máy bay, tâm trạng Quỳnh Lam chẳng còn vui nữa, dù đây mới là lần thứ hai chuẩn bị về nội, nhưng cô thật sự ghét cái cảm giác đấy!

——-

Máy bay vừa hạ cánh trên đường bay tư nhân, Nhật Minh đứng dậy ôm Quỳnh Lam khá lâu, thêm một nụ hôn ở môi, khá lâu nhưng dịu dàng vô cùng, cũng đã có một chút quen với nụ hôn này, nhưng tim Quỳnh Lam vẫn không ngừng đập nhanh. Nhưng chỉ cần vậy thôi, đủ làm cho mọi cảm giác sợ hãi bay hết!

-Cậu sẽ đi mấy ngày?

-Khoảng tuần-Nhún vai, thật sự thì Nhật Minh cũng chẳng biết-Nhưng tớ sẽ về sớm với thỏ rùa!

-Tất nhiên, cứ thử hơn một tuần xem, về thì cũng đừng nhìn mặt tớ!

-Tớ đi đây, về không được nhớ tớ quá mà khóc đâu đấy.

-Ai thèm khóc!

-Thôi, tớ đi nhá! Nhớ đừng để ai bắt nạt rồi khóc nhè đó!

-Tớ còn trẻ con sao?

-Tất nhiên Không phải trẻ con, ma là con nít!

Thơm lên trán Quỳnh Lam, Nhật Minh lại vào máy bay!

Cho tới lúc ra khỏi đường bay, cảm giác sợ hãi lại ùa về với Quỳnh Lam!

Nhà nội vì theo truyền thống nên tất cả cái bác con của ông ba đều sống cùng một nhà.

—–

Bước vào cửa, mọi người có vẻ chẳng để ý gì đến Quỳnh Lam, thế thì càng tốt, sống ẩn ngày nào hay ngày ấy!

Nhưng trước tiên phải tìm mẹ Ly đã!

Định gọi điện thoại thì giờ Quỳnh Lam mới nhớ…cô không có sim Việt Nam và cô cũng chẳng có số ở Việt Nam của mẹ Ly.

Đen hết chỗ nói!

Nhẹ nhàng đi vào nhà,đến gần một người có lớn tuổi đang bê một cái gì đó,nhìn cũng hiền hiền nên thử hỏi, mà thật sự Quỳnh Lam chẳng biết tiếng Việt là gì!

Chết rồi! chết rồi! Cứ thế này khi nào tiếng Anh ổn định Quỳnh Lam phải đi bồi thêm tiếng Việt mới được. Mất gốc là khổ!

-Bác gì ơi, cho con hỏi…

Chưa kịp nói hết câu, giọng nói tỉ lệ nghịch với khuôn mặt phát ra nói:

-Nghĩ tôi rảnh sao mà hỏi?

-Dạ, con xin lỗi!

Xanh mặt,cảm giác ghê sợ ở nơi đây tăng lên. Bước ra cửa chính, Quỳnh Lam đã bị chặn lại bởi một cô gái, không quá xinh nhưng có khuôn mặt sắc sảo, và đặc biệt, đôi mắt sếch cao!

-Em gái, sao về Việt Nam mà Không ở nhà?

-Dạ, chị là ai?

Quỳnh Lam trả lời, cô cảm thấy ghét cái khuôn mặt trước mặt. Mà cái cảm giác sợ hãi ở người đối diện một chút cũng không có.

-Tất nhiên là chị họ em.

Cô ta lả lướt trả lời, Quỳnh Lam nghĩ gia đình truyền thống thì lấy đâu ra cái kiểu mặc hớ hênh thế này, nhìn thật bẩn mắt!

-Vậy à? Em đi đâu có liên quan sao?

Khá bất ngờ trước cái kiểu ăn nói móc máy của mình, Quỳnh Lam tự nghĩ đây có phải tiềm năng không?

-Ồ, tất nhiên là không, nhưng đi với con trai là liên quan tới cả dòng họ!

-Haiz…em đâu phải người nổi tiếng để chị theo dõi?

Lấy ngón tay xoắn xoắn mấy lọn tóc, Quỳnh Lam đã học được những lời này khi nghe Nhật Minh nói điên thoại.

-Việc đó là tất nhiên, em có biết là con gái người dòng họ Trần cân phải gia giáo thế nào không?

Hất hất mái tóc vàng rối do đã nhuộm nhiều lần, chị họ Quỳnh Lam vênh mặt lên nói!

-Như chị sao?

Trời ơi, tiềm năng của Quỳnh Lam là xoáy sao?Về chắc chắn phải bắt Nhật Minh dạy thêm mới được, cứ nghĩ tương lai không xa vừa được thiết kế thời trang vừa được làm luật sư thì cò gì bằng.

Tức xanh mặt, từ ngay cái nhìn đầu tiên chị họ Quỳnh Lam đã không ưa cô, cô là cái gì mà được giám đốc JK bế như vậy chứ?

-Nói tóm lại, chị muốn biết em với người bế em hôm trước có quan hệ gì?

-Vậy sao? Chị tên gì?

-Trần Vương Huyền, đến chị em còn không biết sao? Trả lời chị câu hỏi!

-A, vậy sao, Vương Huyền à, sorry nha, em không thích!

-Chị yêu cầu em nói! -Vương Huyền nhăn mặt, nén cái giận vào trong!

-Chị có quyền sao?- Liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường mà vừa nãy Quỳnh Lam mới nhìn thấy trước khi vào nhà-Ôi, em có việc rồi, đi trước nhá!

Rồi Quỳnh Lam bước đi, cô đã nghe lời Nhật Minh, không để ai bắt nạt mình trong nhà này, cô việc gì phải sợ chứ? Cô đã lớn rồi, phải xác định một điều…

Nhật Minh không thể lúc nào cũng bên cạnh cô!

 

LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Tiểu thuyết tình yêu
<< 1 ... 7 8 9 10 11 ... 93 >>
Chương 1-93:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
The Soda Pop