Đi loanh quanh một hồi, cũng tránh được không ít bảo vệ, giờ cả hai đang đứng trước một căn phòng, cánh cửa thật lớn trang trí cũng thật xa hoa. Hàn Cách tiến đến gõ cửa.
Bên trong một giọng nữ trầm ấm vang lên – “Vào đi!”.
Cả 2 cô gái mở cửa bước vào trong, Nhược Thi quay lại đóng kín cửa nhưng vẫn không rời mắt người phụ nữ trước mặt, thoạt nhìn người này thật trẻ nha không như Cách Cách nói là cô ta đã 30 tuổi,người mặc chiếc váy tím dài xuống đất, cổ áo hơi trễ xuống làm lộ phần ngực trắng noãn, mái tóc xoăn màu nâu được xõa ra bồng bềnh. Đúng là chị Linh, chị đang ngồi trên bàn làm việc xem gì đó trên máy tính, bất giác có người đi vào chị ngẫng mặt lên xem. – “Hai người là ai?” – Chị Linh có hơi đề phòng, ở đây có đầy bảo vệ, họ lại lạ mặt không thể đi thẳng vào như vậy được, Linh đưa tay vào hộc bàn tay chạm vào tới khẩu súng. Lúc này Hàn Cách biết chị định làm gì liền cởi bỏ lớp ngụy trang tiến lại.
“Chị Linh không cần lấy súng, là em đây … Hàn Cách đây!”
Đứng một bên nãy giờ, Nhược Thi liền hoàn hồn lại nhất thời cả kinh khi nghe tới súng, mà sao cô tiểu thư này lại có thể bình tĩnh tới vậy nha.
Linh liền nhận ra, mặc dù xa nhau hơn 6 năm nhưng vẫn không quên được thân ảnh nhỏ bé cùng giọng nói nũng nịu này! Linh liền chạy đến ôm lấy Hàn Cách nựng nựng mặt cô.
“Cách Cách?! Sao lại xuất hiện ở đây? Hạo Thần có gọi cho chị, còn dặn là không được tiếp tế cho em mà phải lập tức bắt em về.”
“Hừ, cậu út thật đáng ghét, nhưng chị tuyệt đối đừng làm vậy nha.” – Hàn Cách vẫn ôm chặt Linh làm nũng.
“Nha đầu, chị đây sẽ không bán đứng em, nhưng tìm chị có việc gì? Tối nay Hạo Thần sẽ đến!”
“Để em giới thiệu với chị một người bạn, Nhược Thi cậu lại đây!”
Nhược Thi bước lại gần thì Linh và Hàn Cách cùng buông nhau ra, Linh liền tiến tới hai tay nhéo nhéo má Nhược Thi. – “Oa, bé con này thật đáng yêu!”
Vậy là Hàn Cách bắt đầu kể hết mọi chuyện cho Linh nghe, bắt đầu kể từ lúc được Nhược Thi giúp đỡ cho đến kế hoạch sẽ làm hôm nay đó là lừa tiền Hạo Thần.
Linh nghe xong cũng tiến thoái lưởng nan, Hạo Thần từng 1 thời gắn bó với cô, dù cô không phải là người duy nhất bên cạnh nhưng cô biết, Hạo Thận đối đãi mình tốt hơn những nữ nhân khác. Linh không chỉ là tình nhân mà còn là người bạn để hắn tìm đến khi sầu não. Sau khi kết hôn Linh cũng không quan hệ gì nữa nhưng vẫn thường xuyên tiếp chuyện cùng Hạo Thần.
Còn cô bé Hàn Cách này, còn nhớ khi cha me mất thì cô được 12 tuổi, được Hạo Thần đem về nuôi dưỡng. Đi đâu Hạo Thần cũng dẫn cô theo, vậy là Linh cũng từ đó mà thân thiết với Hàn Cách. Năm 18 tuổi, Hạo Thần đưa cô sang Mỹ học tập, giờ sau 4 năm đã trở về nhưng vẫn luôn thích gây chuyện như xưa. Thật không có cách nào để chán ghét cô bé này.
Linh xoa xoa thái dương mình – “Cách Cách em làm chị thật khó xử nha. Tuy 3 năm nay chị và Hạo Thần không gì khác ngoài bạn bè, nhưng cũng không vì thế mà làm chuyện có lỗi với anh ấy được.”
Hàn Cách bĩu môi – “Cậu chỉ là bạn bè với chị thôi, nhưng còn em là em gái của chị a! Chị đừng bỏ mặc em à! Chị ~”
Linh phì cười, chợt nghĩ không cách nào với cô bé này, quả thật cô cũng xem Hàn Cách như em gái mình lâu rồi. Vậy là chấp nhận đề nghị giúp cả hai thực hiện kế hoạch.
Hàn Cách còn nói lấy được 10 vạn sẽ chia 30% cho Linh, nhưng Linh từ chối nói là cô đã nhận quá nhiều của Hạo Thần rồi.
Nhược Thi cũng không nói nhiều chỉ cảm thấy xã hội này thật khó hiểu, thật đen tối. Cô thật không muốn phải sống trong thế giới ngầm này. Nhưng cũng không khỏi bội phục chị Linh, cô nghĩ chị thật xứng làm thần tượng của mình.
Linh sắp xếp một căn phòng ở tầng 4 cho cả hai, giúp cho Nhược Thi trang điểm lại rồi thay y phục. Đợi Linh ra ngoài xem xét nếu thành công thì sẽ đưa Nhược Thi đến căn phòng khác.
Giờ đã là 9 giờ, quán bar chính thức mở cửa. Khách ra vào đều là người trong giới kinh doanh, có cả những nghệ sĩ nổi tiếng. Hầu hết mọi người bước vào đều sẽ bước qua nói vài lời với chị Linh rồi sẽ được tiếp viên dẫn đến bàn ngồi, điều này chứng tỏ Linh cũng rất có chỗ đứng.
Bar thật đông khách, nhưng phòng thì không bao giờ thiếu, Linh năm 18 tuổi thì đã là tình nhân của Hạo Thần, ở chung được 2 năm hắn xây bar này cho Linh đủ để biết hắn coi trọng Linh. Hắn hiểu rõ Linh là người không tham vọng, tham vọng lớn nhất của cô cũng chỉ là muốn được bên hắn – hắn biết, và hắn cũng rất rõ mình không thể cho cô gì hơn hai chữ tình nhân. Đới với hắn, tình cảm thật là một thứ xa xỉ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn chưa từng nghĩ đến sẽ đưa cô lên làm Quan phu nhân, nhưng mà … đến khi cô 27 tuổi, cái tuổi mà cô không còn đảm đương nổi vị trí tình nhân số một trong lòng hắn nữa, cô nói cô muốn kết hôn. Hắn không trách còn chúc cô hạnh phúc. Vậy là cô kết hôn cùng người bạn thời cao học, hắn thật thương cô – cả hai sinh ra một bé trai trắng trẻo đáng yêu nay đã được 3 tuổi. Cô giờ hạnh phúc bên gia đình nhưng vẫn không quên được hơi ấm bao năm qua Hạo Thần dành cho cô.
Bar Lạc Hoa có 4 tầng, tầng 1 bên trong là nhà bếp lớn phục vụ các món ăn bên ngoài là sảnh lớn, mỗi đêm sẽ có ca sĩ đến hát và các màn khiêu vũ. Tầng 2 và 3 là phòng dành cho khách muốn nghĩ lại. Tầng 4 là chổ của Linh và phòng nghĩ của các nữ nhân trong bar. Ngoài ra bar còn có các giao dịch khác như Hàn Cách nói, thường thì Linh sẽ nhận hoa hồng là 20%.
Hơn 10 giờ, từ cửa một nam nhân cao lớn thân mặc Âu phục màu đen bước vào, hắn không nhìn Linh cũng không chào hỏi mà đi thẳng lên tầng 3, nới đây có một căn phòng …. Không dành cho khách, cũng không ai được vào, cả người dọn dẹp cũng không, những việc này Linh luôn đích thân làm, phòng này là dành riêng cho hắn – Quan Hạo Thần.
Linh thấy hắn đã đến, cũng không nói chuyện với khách nữa đợi hắn đi vào thang máy trước Linh cũng đợi thang máy khác đến rồi lên theo.
Đến căn phòng của hắn, Linh đẩy cửa bước vào, thấy hắn đang ngồi dựa vào sofa nhắm mắt lại, cô nghĩ hôm nay chắc hắn làm việc rất mệt.
Cô bước đến quầy, rót 2 ly rượu rồi đến ngồi cạnh hắn. – “Anh mệt lắm sao?”
Hắn mở mắt ra đón lấy ly rượu một hơi uống sạch. – “Cách Cách có tìm em không? Nó cứ như bốc hơi, trang sức anh tặng nó cũng vứt hết. Nó thật thông minh khi biết trong đó có định vị”
Linh thấy hơi chột dạ, cô sắp lừa hắn – “Sống với anh lâu như vậy, chẳng lẽ anh cho là cô bé không biết rõ mánh khóe của anh sao? Cách Cách thật trẻ con mà, em mà thấy sẽ không chần chừ bắt đến cho anh”
Hạo Thần nhìn Linh, hôm nay hắn uống nhiều rượu do vừa có cuộc xã giao, hắn dùng đôi mắt ướt ác nhìn Linh, tay bất chợt đặt sau gáy Linh định hôn cô.
“Hạo Thần, không được!” – Cô nói dối, chưa bao giờ cô muốn anh như lúc này nhưng căn bản cô không muốn làm việc có lỗi với chồng, cô vẫn luôn giữ cho mình thật tỉnh táo trước mị lực của người đàn ông này.
“Anh xin lỗi, quên mất!” – Hắn thì thào, nói xong môi nhếch lên, nụ cười thật khổ, lòng cô cũng thật đau.
Không muốn kéo dài thêm, cô thấy đây là cơ hội tốt nên đi thẳng vào kế hoạch. – “Có một cô bé đến tìm em, muốn giá 10 vạn, anh có muốn không …?”
Hắn không nhìn cô, lấy trong túi áo ra một sắp chi phiếu viết vào đó vài nét rồi đưa cho Linh. – “Đưa cô ta đến đây”
“Đến đây?!” – Linh hơi ngạc nhiên, đây là phòng của hắn và cô mà, dù không còn phát sinh chuyện gì nhưng trước giờ cũng không ai khác cô bước vào.
Thấy được biểu hiện của Linh, Hạo Thần tiến lại gần đưa tay vuốt cằm Linh, cười mỉa mai – “Nơi đây không còn dành cho em nữa rồi, em còn kinh ngạc vì cái gì? Hãy đi nhanh anh không có kiên nhẫn đợi”.
Linh đỏ mặt vì hành động của hắn, lặng lẽ đứng đậy bước ra ngoài rồi đóng cửa lại. Đúng! Nơi này không còn dành cho cô, cả hắn cũng vậy, đã không còn thuộc về cô. Cô đã phản bội hắn thì còn mong muốn được gì nữa.
Đến phòng nghĩ ở tầng 4, Linh đưa chi phiếu cho Hàn Cách nói với cả hai đã thành công bước đầu. Có hai tên bảo vệ mặc đồ đen đợi trước cửa để dẫn Nhược Thi đi.
Hàn Cách nhét cái chai xịt cay mắt vào túi của Nhược Thi. – “Thi Thi, nếu mình vào cứu cậu không kịp thì dùng cái này, tuy là cậu út mình nhưng mình sẽ không trách cậu đâu!”
“Cậu nói gì hả? Vậy những gì cậu đảm bảo trước thì sao?” – Nhược Thi lúc này nghĩ người bị lừa chắc là mình chứ không phải là tên Quan Hạo Thần kia.
“Cách Cách, không được làm vậy!” – Linh ra sức ngăn cản ý định của cô nhưng lúc này Hàn Cách cũng không nghe nữa mà đẩy Nhược Thi ra ngoài.
__________
Đứng trước căn phòng sang trộng, thật lớn a, Nhược Thi ngẩng mắt lên nhìn. Một người bảo vệ mở cửa hơi cúi người nói – “Mời tiểu thư vào, tiên sinh đang đợi.”
Nhược Thi nuốt nước miếng cái ực chầm chậm bước vào, tay nắm chặt túi xách không quên lời Hàn Cách dặn.
Trong phòng không bật đèn, Hạo Thần ngồi ở ghế sofa vẫn nhấm nháp ly rượu quan sát cô gái nhỏ này.
Nhược Thi mặc bộ váy ngắn màu hồng của Linh đưa làm lộ cặp đùi thon dài, vai được để hở, tóc được uốn lọn rồi quấn lên làm lộ cái cổ trắng dài. Gương mặt qua bàn tay trang điểm của Hàn Cách trông cô như người khác, trên người cô toát lên vẻ quý phái làm cho người khác không dám mạo phạm.
Khi bước vào thì cửa được đóng lại, Nhược Thi nhìn thấy có cái bóng đen ngồi đằng xa nên nhất thời khựng lại.
“Lại đây!” – Hạo Thần đưa tay ra phía trước giọng nói lạnh lẽo cất lên.
Mà lúc này Nhược Thi như bị bỏ bùa chân cũng tự nhiên tiến lên trước. Hạo Thần lấy tay đặt ngang eo Nhược Thi kéo cô ngồi lên người mình. Giật mình vì hành động này Nhược Thi muốn lui lại cũng đã không kịp. – “Tiên sinh … tôi … tôi chưa đủ ….”
Nói chưa hết câu thì môi đã bị Hạo Thần ngoạm lấy. Mùi rượu sọc vào mũi Nhược Thi làm cô muốn ói. Lúc này khi Hạo Thần di chuyển xuống cổ thì Nhược Thi mới có cơ hội nói chuyện. Nhưng cảm giác nóng bỏng từ người đàn ông này phát ra như muốn thiêu cháy cô.
“Tiên sinh, tôi… chưa được … tuổi … ưm”.
Hạo Thần lại hôn môi cô, cảm thấy cô gái này nói thật nhiều.
Nhược Thi không nói được nhưng giờ phút này cô lại vô cùng tỉnh táo, tay liền với lấy túi xách lấy cái chai mà Hàn Cách đã bỏ vào. Cô ra sức xịt xịt nhưng sao nó chẳng ra miếng hơi nào.
Chết tiệt, đưa mình cái quái gì mà không dùng được, Hàn Cách Cách ngươi đợi chết dưới tay ta! – Nhược Thi chửi thầm.
Cái chai trong tay xem như đồ bỏ nhưng trong lúc này, Nhược Thi lấy hết 10 phần công lực cầm chắc cái chai nện mạnh vào đầu Hạo Thần.
CỐP!! – “A”
Tiếng thét chói tai vang lên, nhưng do trong phòng cách âm tốt nên hai tên bảo vệ ở ngoài cũng không nghe thấy được. Hạo Thần liền đẩy mạnh cô ngã trên sàn, đầu đau nhức lấy tay đặt lên trán mình thì đã thấy một mảng màu đỏ trong lòng bàn tay thật chói mắt. – “Chết tiệt! Cô làm gì vậy?”
Đọc tiếp