XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 16:20:31 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Blog tình yêu
XUỐNG CUỐI TRANG
Bầu trời trong xanh cao vời vợi, đôi bướm dập dờn bay sát cánh tới cuối chân trời...

Anh đang ngả người trên chiếc ghế salon, một tay vươn dài trên thành ghế, một tay cầm chiếc điều khiển ti vi, tư thế thật thoải mái. Bỗng cô từ đâu, nhảy tót lên ghế, xà vào lòng anh.
- Ái, bớ người ta, vợ tôi giết chết tôi rồi, bớ người ta, ai da, đau chết đi được.
Cô trợn tròn mắt nhìn anh:
- Ủa, ai? Ai mà đám oánh chồng em thế? Đâu đâu, ai mà dám giết chồng em, là em hút máu, em đâm, em chém...
Rồi cô kéo tay anh lên, ngang mặt mình, ngắm nghía...

[Tải Ảnh]

- Ái, đừng cắn, đau mà...
- Đau sao anh không rụt tay lại? _Cô vênh mặt lên hỏi.
- Vợ anh muốn thì anh có lên núi đao xuống biển lửa, anh cũng cam lòng mà. Anh yêu vợ anh nhất mà...
- Thế sao còn kêu đau?_Cô vẫn đanh đá.
- Nhưng đau thật mà. Chẳng lẽ đau không được kêu?_Anh nhăn nhó.
Thế là cô tiếp tục kéo tay anh qua vai mình, rồi rúc đầu vào lòng anh, giấu đi nụ cười hạnh phúc đang nở trên làn môi mềm mại.
- Nhung này...
- Sao anh?
- Em và mẹ là hai người phụ nữ anh yêu duy nhất trên đời này.
Cô trừng mắt nhìn anh, giận dữ:
- Sao lại chỉ có hai?
Anh hốt hoảng:
- Không lẽ em muốn anh... Không được anh không thể làm chuyện có lỗi với em...
- Anh nghĩ linh tinh gì đấy? Thế sau này em sinh ra một đứa con gái, anh không yêu nó sao? _Cô càng giận dữ.
- Tất nhiên anh yêu con gái anh rồi, đó là con gái anh mà, hơn nữa nó lại đáng yêu giống mẹ nó cho xem. Nhưng nó là con gái mà, đời anh chỉ có hai người phụ nữ thôi, em và mẹ.
Cô lại rúc đầu vào lòng anh, nhắm mắt lại và tận hưởng những giây phút hạnh phúc.
- Anh sẽ yêu em đến bao giờ?
- Mãi mãi. Kể cả khi em không còn yêu anh nữa, kể cả khi em đã quên anh, kể cả khi anh không còn trên thế gian này nữa, anh vẫn sẽ yêu em.
- Câu này nghe quen quen, anh lại cóp nhặt ở đâu đó đúng không? À, em nhớ ra rồi, là lời của Bùi Dực, trong "Sẽ có thiên thần thay anh yêu em" của Minh Hiểu Khê đúng không? Em không thích câu này tý nào hết! _Cô giận dỗi.
- Sao lại không thích? Câu này hay mà! Trong tập tiểu thuyết đó, anh thích nhất câu này!
- Nhưng em không thích_cô xúc động_ Người nói ra câu này có kết cục bi thảm lắm, người nghe kết cục còn bi thảm hơn, em không thích thế.
- Nhưng đúng với tâm trạng anh mà! Hơn nữa, nếu anh có bị tai nạn giống như Bùi Dực, anh nhất định không hiến tim đâu, người bị bệnh tim số mệnh rất mỏng manh, anh không muốn em như Tiểu Mễ, lúc ấy anh sẽ hiến giác mạc, hì, anh biết em yêu anh nhất là ở đôi mắt mà.
Anh cười tươi đầy hạnh phúc, còn cô trừng mắt, đấm nhẹ vào người anh giận dỗi:
- Anh dám? Ai cho anh chết mà anh đòi chết? Anh mà bỏ em lại một mình cũng theo anh luôn, không cho phép anh bỏ em lại mà ra đi thanh thản thế đâu!
Anh ôm cô vào lòng, vỗ về:
- Phải rồi, sao anh lại để người vợ đáng yêu nhất trên đời này phải bơ vơ một mình chứ. Anh phải phụ mẹ chăm chú ba trưởng thành, cùng em khiến mẹ trở thành người mẹ hạnh phúc nhất thế gian, rồi còn chăm sóc em thật chu đáo, để em là người vợ hạnh phúc nhất trên đời này nữa chứ nhỉ! Đời anh chỉ cần có vậy, đó cũng là tâm nguyện lớn nhất đời anh mà...
Cô không nói gì, mỉm cười đầy hạnh phúc, nắm lấy bàn tay anh, ngả đầu vào vai anh, nhắm mắt lại tận hưởng những giây phút hạnh phúc trong đời mình.
***
- Sao rồi em? Đã thấy khá hơn chưa? Bác sĩ nói sao?
Dạo này cô hay biếng ăn, người cứ thế ốm yếu đi, mặt mũi lúc nào cũng xanh xao, cơ thể gầy gò. Nhìn vợ ủ rũ đầy mệt mỏi, đôi mắt to tròn nặng trĩu. Cô cúi đầu, mắt nhắm tịt, tựa đầu vào vai anh, anh lại vỗ về:
- Được rồi, vợ anh giỏi nhất, vợ anh không sao, chỉ chút mệt mỏi này thôi, có là gì! Giờ đang ở cổng bệnh viện, mình về nhà nhá, về nhà, anh nấu cháo đút em ăn. Được rồi, được rồi...
Cô dúi đầu vào lòng anh , nhẹ nhàng nũng nịu:
- Thì ngoài cháo ra, anh có biết nấu món gì khác đâu!
- Được rồi, bệnh viện này không tốt, vợ anh ốm tý thôi mà làm gì thấy ghê, để anh đưa em qua khám ở bệnh viện khác, nhất định em không sao mà, hì, rồi, mình về thôi em... Hôm nay anh đặc biệt nấu món cháo trắng, cho thêm hành, nước mắm và bột ngọt, nhất định em sẽ thích mà!
- Anh...
Cô nghẹn ngào, khe khẽ lên tiếng:
- Anh à... sẽ vất vả cho anh nhiều... Anh...
Cô ngước mắt lên nhìn anh, mặt chất chứa bao nỗi niềm. Rồi đôi mắt cô sáng hẳn lên, nở một nụ cười thật tươi đầy hạnh phúc, cô reo lên:
- Anh sẽ phải nuôi thêm một đứa bé nữa, giờ anh phải chăm sóc cả em và con chúng mình...
Anh đơ người ra trong giây lát, rồi như chợt hiểu ra mọi chuyện, anh bế xốc cô lên, reo lớn:
- A... Thế là anh sắp được làm cha? Vợ anh đã mang thai? A...
Anh đầy hứng khởi bế cô trên tay, chạy, chạy, chạy và chạy... Làm sao tả hét sự phán khích và vui sướng tột độ của anh lúc này. Anh choáng ngợp trong niềm hạnh phúc dâng trào bất tận. nụ cười tươi, ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt khôi ngô của anh trong ánh nắng buổi bình minh càng thêm rực rỡ.
Thế là từ giây phút này, Tuyết Nhung được đặt dưới sự bảo hộ của ba con người. Hàng ngày, 6h sáng cô phải thức dậy, tập bài tập thể dục dành cho các bà bầu dưới sự giám sát của cậu em trai chồng. 7h, cô dùng bữa sáng đầy đủ dưỡng chất dành cho thai phụ do mẹ chồng trực tiếp chỉ đạo từ chọn thực phẩm, đến chế biến và cả việc điều chỉnh giờ ăn cho hợp lý. 7h30', cô đến cơ quan với sự bảo vệ nghiêm ngặt của người chồng yêu dấu. Toàn bộ thời gian ở cơ quan, cô làm việc với chế độ đặc biệt vì phần lớn công việc của cô đã có anh làm giúp. Cứ như thế, một ngày 24 giờ, một tuần 7 ngày, một tháng 4 tuần, cô sống thật an nhàn và hạnh phúc bên gia đình nhỏ, luôn yêu thương và đùm bọc lẫn nhau.
***
Cháu bé đã được 19 tuần tuổi, phát triển rất tốt và rất khỏe mạnh. Trong thời kì này nên giữ một chế độ ăn uống, làm việc và sinh hoạt thật hợp lý, đặc biệt cần hết sức chú ý đến sự an toàn cho thai phụ...
Con phố Sài thành vẫn đông đúc như bao ngày cuối tuần khác. Ánh nắng ban mai thật rực rỡ bao trùm lên các tán cây rậm rạp một thứ ánh sáng diệu kì. Một tay anh xách túi đồ đựng đủ các loại sữa và thức ăn dinh đưỡng dành cho cô, tay kia nắm chắc lấy tay vợ mình, hai người đi trên vỉa hè, vừa đi vừa nói cười thật hạnh phúc biết bao.
- Anh à, mai mình ra biển nhá, em thích ngắm mặt trời lặn và cả lúc mặt trời mọc ở biển nữa. Lúc ấy, trông mặt trời như một cái bánh kem lớn và em chỉ muốn cắn vào một miếng thật to, để tất cả kem tan chay trong miệng, thật là ngọt, thật ngọt và thật thơm anh ạ.
Anh mỉm cười, cúi thấp xuống bụng cô, một tay giữ lấy lưng cô, tay kia xoa xoa vào đứa con đang lớn lên từng ngày:
- Con à, mẹ con kêu bố dẫn ra biển kìa, có mỗi ngày nghỉ...
- Anh nói vậy con nó ghét em bắt nạt bố nó thì sao?_ Chưa kịp để anh nói hết, cô đã dúi vào đầu anh một cái nhè nhẹ, nhăn mặt nhíu mày, giận dỗi.
Anh vẫn tiếp tục:
- Con à, mẹ con lại sợ bố mệt nữa rồi. Bố cũng thích ra biển lắm mà, lại được đi cùng mẹ con con thì hết ý còn gì.
Nói xong anh đứng thẳng dậy, cười lớn đầy đắc ý. Cô lườm anh một cái rồi nhéo vào tay anh.
- À, em đợi anh một lát anh vô trong mua thêm vài thứ đồ. Đứng đây đợi anh nhé, anh ra ngay.
Nói rồi anh chạy vội vào cửa hàng bách hóa phía trước.
Cô gái mặc bộ đầm bầu màu trắng say sưa đứng bên gốc cây lớn trên vỉa hè, mở cuốn tiểu thuyết ra tiếp tục đọc, vừa đọc, vừa đợi chồng mình. Từ cửa hàng bách hóa, anh nở một nụ cười thật tươi, nhìn cô đầy trìu mến, hăm hở bước lại gần.
Bỗng ánh mắt anh lóe sáng đầy hoảng hốt, chất chứa một nỗi kinh hoàng, anh hét lớn:
- Nhung, cẩn thận!
Cô giật mình quay lại phía anh, mắt còn vương vấn nơi cuốn tiểu thuyết đang đọc dở. Anh lao tới, kéo cô thật mạnh, cô ngã bật trên vỉa hè. Cô đơ người không biết chuyện gì đang xảy ra và thoáng giận sao anh xô cô mạnh quá, và... cô thấy đau... Nhưng "binh" rồi tiếng "rầm" đầy kinh hoàng. Anh bị hất bổng lên trước mui xe, rồi lăn nhào xuống đất, lăn qua 3 vòng rồi dừng lại ở gốc cây nơi cô từng đứng. Anh nằm trên vũng máu mà vẫn cố nhoài người về một phía nào đó, nơi đó, cô đang trong nỗi kinh hoàng khiếp đảm.
Cô hoảng hốt, tê dại, cô đứng lên rồi lại ngã xuống, đứng lên rồi lại ngã xuống, không cách nào khác, cô bò lồm ngồm lại phía anh. Anh với tay, nhoài người, mong nắm được bàn tay người vợ. Máu trong người cô chảy ra ướt đẫm chiếc váy trắng cô đang mặc. Cuối cùng, cô đã đến bên anh, quỳ xuống bên anh, vực anh dậy, đầu anh gối lên đùi cô. Bàn tay cô nắm lấy bàn tay đầy máu tươi của anh. Một màu đen tối sầm lại hòa lẫn màu máu đỏ tươi, thật ghê rợn và đáng sợ. Bóng tối bao trùm khắp mọi nơi, đám người xung quanh đã tập trung rất đông rất đông, ồn ào và chen lấn.
Cô choáng váng, dường như không còn nghe được mọi thứ âm thanh hỗn độn xung quanh, mặt mũi nghệt ra, tái mét, cổ họng nghẹn đắng lại, con mắt đờ đẫn, cô thấy đau buốt trong tim, rồi con mắt cô nhíu lại ép cho nước mắt chảy ra thành từng hàng, từng hàng, rơi tí tách tí tách. Máu trong người cô đang chảy ra, hòa lẫn vào dòng máu đang đổ ộc ra từ đầu và trán anh. Nét mặt không biểu cảm, nhăn nhó, anh đang rất đau. Đôi mắt đỏ ngầu, da mặt nhợt nhạt, gương mặt khôi ngô tím tái dính đầy máu và nước mắt. Anh nắm chặt lấy tay cô, dùng hết hơi thở cuối cùng, thều thào:
- Nhung à... Anh thật bất tài, không thể bảo vệ em nữa rồi... _anh nấc lên thành tiếng, máu trong mồm ộc ra nhiều thật nhiều, đôi mắt nhắm lại đầy mệt mỏi_ Anh... anh yêu em rất nhiều... hãy sống tốt em nhé... hãy tìm một người đàn ông tốt, có thể theo em...
Anh chưa kịp nói xong, cô đã dùng bàn tay nhỏ bé xanh xao bịt miệng anh lại, cô vô thức sợ máu cứ thế đổ ra, anh sẽ mệt...
- Không... anh không sao đâu, em biết mà... Anh không bỏ em lại đâu...
Cô nấc lên từng tiếng, giọng nói run run đầy tin tưởng. Rồi cô khóc, cô ắt đầu gào lên, đầu óc bắt đầu hoảng loạn, cuống quýt. Phải rồi, anh không thể bỏ cô lại được, không thể, anh đã hứa thế rồi mà. Trang tiểu thuyết trên vỉa hè đã ướt đẫm máu, còn vài trang phất phơ bất lực, mấy hộp sữa cũng lăn, lăn, lăn dài trên đường. Đám đông xung quanh càng ngày càng đông, tiếng ồn mỗi lúc một lớn thêm, và tiếng gọi của cô càng thêm bất lực. Máu trong miệng anh và cả trong mũi, trong tai anh cứ thế mà tuôn ra, anh co giật lên từng cơn bấn loạn, bàn tay vẫn năm chặt tay người vợ hiền. Nhưng rồi bàn tay ấy lỏng dần, lỏng dần, cô cảm nhận được điều đó và... anh buông thõng... Kiệt sức, cô cũng thế mà lịm đi trong vũng máu đỏ tươi. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên thật gần thật gần, đang đến rất nhanh... nhưng không còn kịp nữa.
***
Một mình cô nằm quạnh hiu trong căn phòng rộng thênh thang, cô vẫn hôn mê. Nếu là trước đây, chỉ cần cô cảm mạo thông thường, cũng luôn có anh bên cạnh, nấu cháo đút cô ăn, lấy thuốc cho cô uống, đắp khăn ướt lên trán cho cô hạ sốt, và... anh sẽ ở bên cầu nguyện cho cô mau lành bệnh. Nhưng giờ đây, khi cô đang phải chịu nỗi mất mát lớn nhất không gì bù đắp nổi,chỉ trong một khoảnh khắc, cô liên
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Blog tình yêu
1 2 3 >>
Trang 1-3:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android