mẹ luôn yêu con mà, con không ***** đâu, con sẽ để mẹ trở thành người mẹ hạnh phúc nhất thế gian này, con sẽ không bao giờ, không bao giờ ***** lại mà ra đi đâu.
Hai người phụ nữ ôm nhau khóc, nước mắt ướt đẫm cánh tay rắn giỏi của người đàn ông duy nhất, chỗ dựa tinh thần duy nhất của họ và... anh cũng đang khóc!
Cô đang thả bước trên vỉa hè phía ngoài trường đại học. Một ngày cuối tháng năm đầy oi ả. Ánh nắng vàng rực trải đều trên con phố, trên các vòm cây, tiếng ve kêu inh ỏi. Một chàng trai đang chạy theo phía sau, gọi lớn:Cô quay lại, nở một nụ cười thật tươi và rạng rỡ như ánh nắng kia:
- Chú ba không ở trong đó, ra đây làm gì?
- Thầy Hiệu trưởng đang đọc diễn văn, ngột ngạt quá, em ra ngoài với chị.
- Để mẹ trong đấy hay sao? Chị ra ngoài mua nước thôi mà!
Không gian yên lặng chỉ còn tiếng ve kêu râm ran, tiếng xe cộ trên đường gần như nhòa đi bởi tiengs ve kêu âm ỉ.
- Chị Hai, ban nãy lên phát biểu em rút chết mất. Mà nhớ lại hôm qua chị dặn, em cứ nhìn thẳng lại chỗ chị và mẹ, thấy hiệu quả ghê. Mấy ánh mắt bọn bạn trông sợ lắm, nhưng chị và mẹ lại khác, rất gần gũi thân thương
- Ừ, chú phải học cách bình tĩnh và tự tin trước đám đông nhiều. Sau này, nhiều khi phải thuyết trình một vấn đè trước đối tác, hoàn toàn xa lạ, lúc ấy áp lực hơn nhiều!
- Hì, sợ gì, lúc ấy có chị chỉ dãn, em chả lo.
- Lớn rồi, phải tự liệu lấy chứ! À mà này, sếp Lã nói tuần sau chú nộp hồ sơ, xong nửa tháng nữa tới công ty làm việc. Thực ra với trình độ và những gì chú học được ở trường, làm trợ lý quả hơi thiệt thòi. Nhưng cứ cố gắng phấn đấu, một thời gian có kinh nghiệm, chắc chắn sếp Lã sẽ dành cho chú một vị trí khác thích hợp hơn.
Ánh mắt anh sáng lên:
- Chị, chị và anh Huy...
Cô quay lại, hơi kiễng lên, lấy tay gõ vào trán anh mấy cái:
- Bậy bạ, chị và sếp Lã là bạn và sẽ mãi là bạn thôi. Cả đời chị chỉ yêu và có một người chồng duy nhất, là anh Thiên Sơn, anh Hai của chú thôi. Đừng có nói linh tinh trước mặt mẹ, mẹ lại suy nghĩ nhiều, nghe chưa
- Dạ_Thiên Hà phụng phịu.
Hai chị em cứ thế tiếp tục đi trên con đường rợp bóng xà cừ.
- Chị đứng đây đợi em, em qua mua nước cho. Nhớ đứng đây đợi em nhá!
- Ừ, đi cẩn thận.
Thiên Hà chạy vù sang cửa hàng bách hóa bên đường, mua hai chai nước khoáng, rồi còn nói chuyện gì đó với ông chủ. Anh quay lại nhìn chị, tay giơ hai chai nước lên vẫy vẫy, nở một nụ cười thật tươi thật rạng rỡ, đầy tin tưởng. Nụ cười ấy rất... Nhưng không phải, Tuyết Nhung biết vậy. Cô biết là không phải, nhưng quả thực rất giống! Cô đáp trả bằng một nụ cười hiền hòa, nghiệng nghiêng đầu vuốt vài sợi tóc rơi xuống trán.
Thiên Hà bước ra, một tay xách hai chai nước, tay kia bưng một hộp thủy tinh trong xuốt, bên trong là một chiếc bánh rất lớn với cách phối trí màu sắp hài hòa hấp dẫn, hồng hồng, xanh xanh đẹp đến lạ kì. Tiếng chuông điện thoại reo lên, anh đổi tay, lấy điện thoại ra ngắm chừng co có chuyện gì. Ánh mắt cô vẫn dõi theo, vẫn nghiêng nghiêng đầu, mỉm cười đợi anh về. Nhưng bỗng anh mắt ấy lóe lên đầy hoảng hốt. Một chiếc xe tài đang ầm ầm lao tới. Cô kinh hoàng hét lên thật lớn:
- Thiên Hà... cẩn thận...
Anh còn chưa kịp định hình ra là có chuyện gì thì cô đã lao tới, đẩy mạnh cậu em trai ra rồi cô ngã khụy xuống đất, bánh xe lăn qua, ngấu nghiến nhai nát cánh tay phải cô đầy hung tợn. Đầu cô đập mạnh xuống đường, làm thành vết lõm sâu hoắm. Hai chai nước lăn lăn lăn ra giữa đường, chiếc họp thủy tinh vỡ vụn, chiếc bánh méo xệch còn nhìn rõ hàng chữ "Chị Hai, em và mẹ luôn luôn yêu chị!" Chiếc điện thoại trên tay anh rơi xuống, cũng vỡ tan tành. Thiên Hà sững người ngây ra trong giây lát, rồi anh vùng dậy, chạy lại bên người chị nằm bệt bên vũng máu. Tuyết Nhung mặt tái mét, xanh xao, đôi môi tái đi và nhợt nhạt, nhưng ánh mắt cô vẫn long lanh sáng ngời, ánh mắt vẫn đng mỉm cười với cậu em trai. Giờ cô đã cảm nhận được những gì trước đây anh phải trải qua. Thực sự rất hoảng hốt, rất lo lắng, rất kinh hoàng và rất đau. Chị thấy lành lạnh, sống lưng ướt đầm máu, cánh tay ướt đầm máu...
Thiên Hà vội đến bên người chị, hốt hoảng thét gào, kêu cứu:
-Có ai đó không, làm ơn, làm ơn giúp tôi... Gọi cấp cứu nhanh lên, làm ơn... AI ơi, giúp tôi, làm ơn giúp tôi đi mà...
Tiếng la thét của anh run lên trong bất lực, vực đầy Tuyết Nhung lên, gối lên đùi mình, bàn tay trái Nhung vịn chặt cánh tay anh. Nhìn gương mặt khôi ngô vương chút kinh hoàng tái mét, đôi mắt đờ đẫn của người em trai, rồi nhìn ra chiếc hộp thủy tinh đã vỡ, hàng chữ cũng hốt hoảng dạt về một bên, lo sợ, cô thều thào:
- Chị đói rồi, chị muốn ăn bánh... Ựa...
Máu từ đầu cô túa ra rất nhiều, chảy đầm đìa trên đùi cậu em trai, máu từ miệng cô cũng bắt đầu chảy ra...
- Chú không định để chị chết làm một con ma đói chứ?
Nghe được cả hơi thở yếu ớt của chị Hai, Thiên Hà khóc nức với tay kéo chiếc hộp về bên, nước mắt giàn giụa, rơi từng giọt tí tách vào chiếc bánh.
- Được, em đút bánh chị Hai ăn, ăn hết chiếc bánh, chị Hai sẽ không sao mà, chị Hai rất giỏi, chị Hai không sao, chị Hai không bỏ em và mẹ lại đâu mà, chị Hai...
Anh gạt hết thủy tinh vỡ qua một bên, lấy một miếng bánh nho nhỏ, đưa lại miệng chị mình:
- Chú ba, không có chị chú phải sống thật tốt nhé... Ựa... chăm sóc mẹ thật tốt nghe chưa...
Cô há miệng đón lấy miếng bánh, khẽ nhoẻn miệng cười. Ngậm miếng bánh trong miệng, cảm nhận hương vị ngọt ngào man mát lan tỏa tới từng ngõ ngách trong cơ thể. Chiếc bánh rất ngon, ngòn ngọt, mằn mặn, lại tanh tanh, mùi tanh của máu, phải rồi, là máu từ đầu cô rơi vào.
- Chị muốn ăn thêm miếng nữa_Cô khẽ khàng lên tiếng.
Từng hơi thở dốc đang khiến cô đau nhói, nước mắt đang ứa ra hòa lẫn với máu đang chảy, ngực cô phập phồng phập phồng hơi thở rất yếu.
Thiên Hà vừa khóc, vừa kêu la vừa gạt tìm một miếng bánh thật to, thật ngon, không có máu, không có nước mắt, không có mảnh vỡ thủy tinh đưa đến bên miệng chị mình. Rồi cánh tay anh thấy nhẹ dần nhẹ dần, tay người chị víu vào nhẹ dần nhẹ dần, rồi buông thõng. Con mắt cô lờ đờ đồi đục lại, mi mắt nhẹ nhàng khép chặt. Đưa miếng bánh tới cửa miệng Tuyết Nhung, anh càng thất thần kêu gào:
- Chị Haiiiiiiiii.... Chị Hai không được bỏ em... Chị Hai rất giỏi mà chị Hai...
Từ trong đám đông, chiếc xe lăn chở một người mẹ gương mặt hiền lành phúc hậu chất chứa một nỗi đau ghê gớm đang tiến lại gần...
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên rất xa rất xa, đang lại gần, rất nhanh, rất nhanh... Nhưng vẫn không kịp.
***
- Anh à, đã 7 năm rồi, em nhớ anh nhiều lắm. Hì, con mình đã lớn thế rồi đấy. Con ơi, con có nhớ mẹ không? Anh nhìn kìa, con bé có đôi mắt giống anh quá trời!
- Ừ, em đã thay anh chăm sóc chú ba khôn lớn rồi... Có điều anh không thể để em là người vợ hạnh phúc nhất thế gian, anh xin lỗi...
- Chỉ cần được ở bên anh, dù ở đâu chăng nữa, em đều hạnh phúc. Ý con yêu đang cười với em nè! Đưa con em bế cái nào... Úi, mái tóc này đúng là của mẹ rồi nè, mềm và rất mượt, ý cả cái môi nữa này... Con đáng yêu quá, đáng yêu y như mẹ vậy.
Phía cuối con đường, người đàn ông cao lớn ẵm trên tay một bé gái đáng yêu, đôi mắt to tròn như một thiên sứ đi bên cạnh người phụ nữ thân hình mảnh mai, vừa đi vừa trò chuyện thật vui vẻ, thật hạnh phúc và... họ đi mãi, đi mãi...
Trên bầu trời cao trong xanh vời vợi, đôi bướm dập dờn bay sát cánh đến cuối chân trời...