tiếp mất đi người chồng dấu yêu và cả đứa con chưa chào đời vẫn thường xuyên quẫy đạp trong bụng cô, cô lại đơn độc nằm một mình trong căn phòng rộng mênh mông trắng toát đến ghê rợn.
Trong hành lang bệnh viện, ba cô y tá trẻ đang cố gắng giữ chặt một cô gái yếu đuối đang cùng quẫn, ra sức vẫy vùng để thoát ra khỏi chỗ lạnh lẽo đau khổ này.
- Buông tôi ra, mấy người tha cho tôi, để tôi về đi mà, tôi cầu xin mấy người, hãy cho tôi về nhà..._Cô đau đớn van xin và ra sức vùng vẫy.
- Thưa cô, cô không được phép rời khỏi giường bệnh, bác sĩ nói cô mất máu quá nhiều...
Không thể kiên nhẫn hơn nữa, cô giẫy giụa la hét:
- Mấy người hãy cho tôi về đi mà! Sao mấy người ác thế? Ngay tới tang lễ của anh cũng không cho tôi về? Anh ấy không bỏ tôi lại đâu... Hãy cho tôi nhìn mặt anh lần cuối đi có được không? _Cô yếu ơt_ Thiên Sơn, anh không bỏ em lại một mình đúng không anh...
Cô ngồi khụy xuống sàn, nước mắt giàn giụa, dường như máu từ vết thương của cô lại chảy ra, loang trên sàn nhà... rồi cô ngất lịm đi trong vòng tay ba người y tá...
***
- Cô cút ra khỏi căn nhà này ngay... Cô không có tư cách để sống trong căn nhà này nữa, ở đây không ai chào đón cô hết.
Người đàn bà một tay quay bánh xe lăn, tay kia ra sức xua đuổi một cô gái yếu ớt, thân hình gầy gò, xanh xao, mà đay nghiến.
- Con xin mẹ, hãy để con ở lại, mẹ đuổi con, giờ con biết đi đâu?
Cô gái yếu ớt vai nài, cô ngã nhào xuống đất khi bị đẩy mạnh và bất ngờ, hàng nước mắt lăn dài trên gò má nhô cao. Người mẹ chồng tiếp tục đay nghiến, giọt nước mắt lặng lẽ rơi, rơi trên đôi vai gầy gò của cô.
- Chị không có tư cách ở lại ngôi nhà này. Ngay đến tang lễ của chồng mình, chị cũng không đến dự, chị đâu đủ tư cách để làm con, làm vợ và làm chị trong cái ngôi nhà này chứ, chị đi đi cho... Chị còn không đi? Được chị không đi thì tôi sẽ đi, tôi đi là được chứ gì?
Tuyết Nhung cố gắng nhoài người theo, cố gắng níu giữ bàn tay bà...
- Mẹ hãy để con được ở bên chăm sóc cho mẹ, con là người vợ không tốt, mẹ hãy cho con gữi tròn chữ hiếu, con xin mẹ... Mẹ đi đâu... con sẽ theo đó, chỉ cần được ở bên mẹ, mẹ bắt sao con làm vậy... Mẹ...
Dòng nước mắt chị ướt đẫm bàn tay bà, dường như có chút động lòng, bà dịu giọng.
- Được, chị đã nói vậy, tôi sẽ để chị ở lại_rồi lại đay nghiến_ Từ giờ chị phải chăm sóc phụng dưỡng cho tôi không nửa lời được oán trách...
Ngày tháng lặng lẽ trôi đi. Hàng ngày, cô vẫn đến cơ quan làm việc nhưng giờ đây cô không ngồi chỗ đó nữa, cô chuyển sang chỗ vốn thuộc về anh, bởi cô luôn cảm thấy anh ở bên cô, cổ vũ và cầu nguyện những điều tốt đẹp cho cô. Tấm hình anh lúc nào cũng tươi cười, ánh mắt rạng ngời, nét mặt rạng rỡ, anh đang nhìn cô đầy kì vọng tin tưởng. Nhiều lúc thấy người ta có đôi có cặp, nhìn gia đình người ta hạnh phúc bên những đứa con thơ, cô hơi chạnh lòng. Nhưng nhìn người mẹ chồng mỗi ngày mỗi khỏe hơn, cậu em chú mỗi ngày mỗi trưởng thành, cô lại thấy sung sướng vô cùng.
Nhưng những ngày tháng không có anh, thật nặng nề. Có những hôm, đang ở cơ quan, bỗng chuông điện thoại vang lên, một giọng nói vọng lại "Chị về đây ngay cho tôi... Chị có về ngay không thì bảo nào?" Thế là cô lại vội vàng chạy tới phòng tổ trưởng, xin phép nghỉ rồi tất tả chạy về nhà... đưa bà mẹ chồng đi... dạo! Tối tối bưng nước rửa chân cho bà đi ngủ, nước không bị kêu lạnh quá thì lại quá nóng "Chị muốn tôi chết sớm có đúng không? Tôi chết đi rồi chị có thể tự do thoải mái có đúng không hả?" Có hôm, vừa bước chân xuống khỏi giường, xỏ vào đôi dép, chị bỗng kêu thất thanh, bàn chân tê buốt vì giẫm phải thủy tinh vỡ vụn. Chị đi tập tễnh đến cả tháng trời... mà quả nhiên, không một lời ca thán. Mỗi khi tan sở, chị lại tất bật về nhà, chăm sóc người mẹ chồng khó tính, lo nốt phần việc còn dang dở nơi cơ quan và kèm cậu em trai đang học cấp 3.
Ngày tháng cứ thế trôi đi, cô vẫn sống bận rộn, nhưng vui vẻ và lạc quan, vẫn tin tưởng rằng, anh không rời xa cô. Từng phút từng giây trôi đi vẫn luôn như vậy!
........
***
5h chiều, tan sở, cô vội mang chiếc hộp giấy lớn đến thăm anh. Ôm trên tay bó hoa hồng phấn thật lớn, đến bên ngôi mộ nằm lặng lẽ trong một góc khuất. Anh vẫn im lìm nằm dưới tầng đất lạnh kia, vẫn nở nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời ban mai. Cô đặt bó hoa bên khung ảnh anh, mỉm cười.
- Anh, hôm nay em tan trễ _thở một hơi thật dài_ em phải chạy vội tới đây đấy! Sợ quản lí họ không cho vào, hì. Anh này, sinh nhật vui vẻ anh nhé. Em đem bánh đến cho anh đây, bánh năm nay không quá nhiều kem như năm ngoái đâu anh à, anh ăn nhất định không ngấy, hihi
Nói rồi, cô lấy từ trong hộp giấy ra chiếc bánh kem nho nhỏ, trên đó có một bông hồng phấn lớn ở chính giữa được tỉa tót rất công phu, kế bên là một nụ hoa lớn đang chớm nở, hé ra một màu hồng nhạt bên miệng cánh hoa và bên kia là chiếc lá lớn, nổi rõ cả từng đường gân trăng trắng, xung quanh là 32 nụ hoa nhỏ, 32 năm anh sống mãi trong tim cô...
Từ ngày anh ra đi, cô trở nên sợ màu đỏ, thứ màu sắc đam mê mà trước đây cô hằng trân trọng. Nhưng nỗi hoảng sợ khi màu đỏ tươi của máu hòa trộn lẫn với màu đen u tối của góc khuất tâm hồn, khiến cô trở nên khiếp đảm màu sắc nóng bỏng đó. Từ ngày anh ra đi, mọi vật dụng trong nhà màu đỏ đều được thay thế bằng những màu sắc tươi tắn khác, chiếc áo hay chiếc váy đỏ anh mua tặng cô, cô đều bỏ đi hoặc không bao giờ nhìn đến nữa, những đóa hồng nhung quyến rũ cũng dần bị lãng quên...
Cô nhẹ nhàng cắt chếc bánh ra thành nhiều miếng nhỏ, vừa thủ thỉ tâm sự với anh:
- Anh à! Đã 5 năm em làm bánh kem cho anh, hì, năm nào cũng có chỗ hơi khó ăn... Nhưng anh yên tâm, năm nay khác, em đã rất cẩn thận, anh ăn nhất định không bị ngấy chút nào đâu. Dạo này trình độ nấu nướng của em khá lên nhiều, có thể mở nhà hàng được đấy anh! Hì
Cô đưa miếng bánh có bông hoa lớn lại gần phía anh rồi lấy phần bánh nhỏ, có nụ hoa đang cười kia đưa lên miệng.
- Còn phần này của em, hì, em cũng muốn thử coi khi thành bánh rồi nó có ngon không nữa, hihi
Cô mỉm cười thật tươi, cắn một miếng nho nhỏ, nhắm mắt lại để miếng bánh ta chảy trong khoang miệng mình, vị man mát và hương quế theo đó mà lan tỏa tới mọi tế bào trong cơ thể. Nước mắt cô cứ thế là ứa ra, lăn dài, lăn dài, chảy vào khóe miệng, mặn chát. Trước đây, món nào cô nấu cũng khó ăn. Nhưng món nào cô nấu anh cũng khen ngon, khó ăn đến mấy anh cũng ăn hết và luôn tán thưởng cô bằng một cái hôn nhẹ. Anh nói từ từ rồi sau này cô sẽ nấu ăn rất ngon, tới chừng đó sẽ mở một hàng ăn nhỏ, anh sẽ về phụ cô quản lý hàng ăn, sẽ không phải đi làm thuê cho người ta nữa... Nhưng khi cô còn đầy vụng về thì anh đã ra đi... Giờ đây khi món ăn cô nấu món nào cũng thơm ngon thì anh lại không được thưởng thức nữa. hàng nước mắt cứ thế, cứ thế lăn dài trên khuôn mặt cô, chảy xuống cổ, ướt đẫm.
Phía xa xa, một chàng trai một tay ôm bó hoa bách hợp trắng, một tay đưa lên dụi mắt, cố giấu đi những giọt nước đang chực trào ra nơi khóe mắt kia. Nếu là trước đây, anh đã chạy lại đòi chị Hai cho ăn bánh kem, nhưng giờ, anh không đủ can đảm nữa... Giờ đây anh đã là một chàng sinh viên đại học, ngày ngày vẫn có chị Hai bên cạnh, kèm cặp bảo ban... Đợi bóng cô đã khuất sau hàng rào kia, anh tiến lại gần. Người anh trai vẫn nằm im lìm, nở nụ cười rạng rỡ dưới cái nắng yếu ớt lúc ngày tàn. Chàng trai mỉm cười, đặt bó hoa xuống cạnh bó hồng phấn.
- Anh, em tới rồi nè. Anh hai thật sướng quá, chị Hai đã thức cả buổi trưa làm bánh mừng sinh nhật Hai. May mà em khôn, đến trước nhưng núp đằng kia, thế mới được ăn hôi chứ, hihi. nè, Hai không ngại khi em ăn thử một miếng chứ? Chà chà... trông đẹp mắt ghê, không biết có ngấy như năm ngoái không ta?
Vừa nói anh vừa cúi xuống, nâng lấy phần bánh có hình chiếc lá lên, cắn một miếng lớn. Mùi hương quế lẫn với hương chocolate hòa quyện vào nhau, thoảng qua mũi, một cảm giấc man mát lạ thường, ngầy ngậy của kem và chút gì đó ngọt ngào như tình yêu đôi lứa.
- Anh Hai này, mẹ vẫn giận chị Hai nhiều lắm, em không biết tính sao nữa, Hai kêu em phải làm gì đây. Nhìn chị Hai vất vả hoài, em buồn lắm, mà mẹ không chịu hiểu!_anh trầm ngâm và có chút buồn rầu.
Anh im lặng, đứng bên nấm mồ trắng ngày nào cũng được chị Hai tới thăm và quét dọn. Hồi lâu, anh lên tiếng.
- Anh, mai có lẽ em không đến thăm Hai được, mai Hai có rảnh, ghé qua trường, cổ vũ em đánh bóng chuyền nhá, khoa em đấu với bên Quản trị, yếu ghê lắm, Hai nhớ tới cổ vũ nhá._Anh nhìn vội xuống đồng hồ_ Giờ trễ quá rồi, em về đây, phụ chị Hai nấu cơm chiều. Em về Hai nhá, chúc Hai sinh nhật vui vẻ!
Nói rồi anh quay đầu chạy thẳng ra phía cổng, kéo tay lên gạt hàng nước mắt trên khóe mi đang tuôn trào...
***
Sáng ra, đợi Tuyết Nhung đã khuất bóng nơi đầu hẻm, Thiên Hà chạy thẳng vào nhà, đối diện người mẹ ngồi trên xe lăn, đang nhấp chén trà. Anh như định nói điều gì... rồi lại thôi. thấy con trai nhấp nhổm, bà lên tiếng:
- Sao hôm nay chưa đi học hả con? Ầ, mẹ còn ít tiền lương hưu, nếu cần gì, con cứ lấy...
- Không, mẹ... con....
Bà vẫn chăm chú lắng nghe:
- Mẹ à... con thấy... Chị Hai vất vả quá. Anh Hai... người tài xế say rượu... mà sao mẹ cứ trách chị Hai con hoài, tội chị lắm mẹ à!
Bà gườm mắt nhìn cậu con trai, gầm lên dữ dội:
- Con bị sao vậy hả? Nó ở lại ngôi nhà này là có mục đích, nó là con hồ li tinh, vì nó mà anh trai con chết, sao con lại đi bênh vực cho nó vậy chứ? Con nhìn anh Hai con đi, vì ai mà nó chết?
- Mẹ à _anh kiên quyết_ Nếu mẹ nói chị Hai có mục đích vậy mục đích là gì? Anh Hai mất đã 5 năm, chị còn ở lại, chăm sóc mẹ và con, chịu bao vất vả thiệt thòi cũng không đi bước nữa. Trong cùng một ngày, chị Hai mất đi anh Hai và mất đi cả đứa con còn nằm trong bụng, chị Hai không thể dự tang lễ là vì mất máu quá nhiều, còn hôn mê thoi thóp trong viện, sao mẹ trách chị hoài thế chứ?
- Phải, không tại nó thì tại ai đây?_bà gầm lên dữ dội_ Ngày đó, sư thầy đã nói, nhà ta sẽ có đại hạn, cần làm lễ giải hạn. Nhưng sao chứ? nếu làm lễ sẽ mất một khoản tiền rất lớn,mẹ muốn tích góp lại cho vợ chồng nó đi học thêm, hoặc chí ít cũng để tẩm bổ cho mẹ con nó. Nhưng rồi sao? Anh trai con lại vì thế mà gánh hết tai ương của cả cái nhà này. Tại ai chứ? Rồi nó cứ ở đây, cứ vất vả, cứ thế chăm sóc 1 bà già tàn phế và một cậu em rai chồng nhỏ dại. Mẹ phải làm sao đây? Nó càng làm vậy, mẹ càng day dứt. Càng day dứt thì càng muốn nó đi... Mẹ con mình không thể ích kỉ giữ nó mãi bên cạnh được con à!
Rồi bà bật khóc, bà khóc nấc lên như đứa trẻ mất phương hướng. Thiên Hà ngây người nhìn mẹ đầy xót xa. "bịch" Tiếng một vật thể gì đó rơi xuống sàn. Thiên Hà nhìn ra cửa, khẽ kêu lên Tuyết Nhung đã đứng đó từ lúc nào, ánh mắt long lanh chất chứa bao nhiêu nước, đôi môi run lên, cổ họng nghẹn đắng lại, cô chạy xô vào, ôm lấy đôi vai đang run lên của nguười mẹ chồng, bật khóc.
- Mẹ à, con biết