Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 22:28:27 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Thất Tuyệt Ma Kiếm - Ngọa Long Sinh - chương 1- 30 - Trang 8.2

XUỐNG CUỐI TRANG


Ðại hán đứng giữa lại hỏi:
- Người trong xe là ai vậy?
Quan Tây đáp:
- Ðó là tiện thê. Ðối với bọn nữ lưu các vị có thể rộng rãi hơn một chút chăng?
Ðại hán đứng giữa lắc đầu đáp:
- Không được! Bất luận nam nữ trước khi chưa được thông lệnh đặc biệt của bảo chúa thì ai cũng không thể miễn được.
Quân Trung Phụng từ từ hạ mui xe xuống hỏi:
- Có chuyện chi vậy?
Quan Tây nhăn nó đáp:
- Theo luật lệ nơi đây, lúc tiến vào hang đều phải bịt mắt.
Quân Trung Phụng nói:
- Người ta đã có lề luật như vậy dĩ nhiên tiện thiếp cũng phải tuân theo.
Nàng quay lại nhìn chiếc xe ngựa nói tiếp:
- Có điều còn chiếc xe ngựa và đôi lừa...
Ðại hán đứng giữa nghiên mình thi lễ nói:
- Phu nhơn hãy khoan tâm. Xe cùng lừa ngựa sẽ do bọn tại hạ trông nom. Khi nào phu nhân trở ra nhất thiết xin kính hoàn đầy đủ.
Quân Trung Phụng tủm tỉm cười nói:
- Ðược quí vị chu đáo như vậy thì còn lo gì nữa.
Ðại hán đứng giữa lấy trong bọc ra năm cái khăn bằng vải dầy bịt mắt bọn Quan Tây năm người lại, đồng thời tước hết khí giới của bọn này.
Quân Trung Phụng nghĩ thầm:
- Dù họ bịt mắt, song hai tay vẫn để cử động tự nhiên, thì muốn cởi ra lúc nào cũng được hay sao?
Nàng còn đang ngẫm nghĩ thì đột nhiên có tiếng lách cách. Cổ tay nàng thấy nặng trĩu. Họ đã khóa tay mọi người bằng những chiếc khóa thép rất chắn chắn. Từ tay người nọ sang tay người kia đều có dây tói rất kiên cố móc liền với nhau. Cả năm người móc vào nhau thành một xâu, người nọ cách người kia chừng hai thước.
Bổng nghe thanh âm trầm trọng nói:
- Tại hạ rất tin chư vị, bất tất phải đeo hình cụ vào tay trái nữa, nhưng có điều cần phải nói rỏ trước...
Gả ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
- Trong đoạn đường này có một chỗ nguy hiểm đặc biệt kêu bằng Ðoạn Hồn Lộ. Vậy các vị nắm chặt sợi dây Cầu Sinh mà đi thì không sao hết.
Bọn Quan Thị Song Ðao và Quân Trung Phụng bị bịt mắt rồi, trong lòng khó chịu, không ai nói nửa câu.
Bổng nghe thanh âm trầm trọng lại cất lên:
- Còn một điều nữa tại hạ cũng cần thuyết minh trước vì tại hạ quí trọng các vị, nên không đeo hình cụ vào tay vậy các vị cũng nên tự trọng, vì dọc đường chỗ nào cũng bố trí ám khí do những tay cao thủ điều động. Bọn họ tuân theo mệnh lệnh rất nghiêm khắc, hễ các vị cởi khăn bịt mắt là lập tức họ phóng ám khí giết người.
Âm thanh dừng lại một chút để đổi thành lạnh lẽo hơn nói tiếp:
- Các vị phần nhiều là những tay cao thủ bậc nhất, giả tỷ vào lúc bình thời thì dù gặp ám khí bay đến như mưa hồ để đả làm gì được. Nhưng hiện giờ tình thế khác xa. Tay phải đã bị xiềng lại đi trên quãng đường cực kỳ nguy hiểm, nếu gặp ám khí bắn tới thì e rằng khó lòng tránh khỏi.
Quan Trung khó chịu quá không nhẫn nại được nữa lớn tiếng:
- Biết rồi! Làm gì mà phải nói lắm thế!
Thanh âm trầm trọng kia lại đáp:
- Dù sao trước khi đi qua Ðoạn Hồn Lộ, tại hạ cũng phải phân tích mọi đường lợi hại một cách cặn kẽ.
Quan Trung gạt đi:
- Bọn ta nghe đủ lắm rồi. Bây giờ đi thôi chứ?
Quan Tây thản nhiên nói:
- Bữa nay Quan Thị Song Ðao chịu để cho các hạ phát lạc là hoàn toàn nể mặt bảo chúa, bọn tại hạ sẽ có lời nói lại với hai vị đó.
Thanh âm trầm trọng đáp:
- Vụ này hoàn toàn do mệnh lệnh của hai vị bảo chúa, chẳng liên can gì đến tại hạ.
Quan Trung cười lạt muốn nói lại thôi.
Thanh âm trầm trọng lại cất lên:
- Ðược rồi! Bây giờ có thể dẫn bọn họ lên đường!
Quân Trung Phụng bên tai nghe tiếng dây lòi tói đụng nhau loảng xoảng, người nàng bị kéo về phía trước. Nàng là người bị bịt mắt trước tiên lại bị khóa tay sau cùng nên không hiểu người trước người sau mình là ai. Nàng ráng trấn áp nổi xúc động trong lòng để giữ cho bình tĩnh vì nàng hy vọng dùng cảm giác để nhận xét quãng đường phải đi qua.
Quân Trung Phụng bổng ngửi thấy mùi hôi hám ẩm ướt xông vào mũi tựa hồ như đang đi vào một đường hầm trong sơn động. Dĩ nhiên mùi hôi hám ẩm ướt này chỉ thỉnh thoảng, nếu không lưu tâm thì khó mà ngửi thấy.
Nàng nghĩ thầm trong bụng:
- Con đường vào sơn động này không hiểu bao xa mà đi mãi không hết.
Nàng đang suy nghĩ bổng thấy khí lạnh xông lên và tiếng nước chảy ào ào lọt vào màng tai. Nàng cảm giác dường như đã đi hết sơn động.
Bổng nghe âm thanh ồm ồm lạ tai cất lên:
- Bây giờ các vị lên Ðoạn Hồn Lộ đây!
Tiếng nói vừa dứt, Quân Trung Phụng đột nhiên cảm thấy một bàn tay to tướng thò ra nắm lấy bàn tay mình đặt lên sợi dây sắt lớn bằng hạt đào.
Thanh âm ồm ồm lại nói tiếp:
- Các vị nhớ luôn nắm cho chắc sợi dây Cầu Sinh. Chỉ lơi tay một chút là gặp nguy hiểm xương tan thịt nát mà còn liên lụy cả đến đồng bọn nữa.
Quân Trung Phụng theo lời dặn nắm rất chắt dây Cầu Sinh. Ðồng thời nàng lắng tai nghe nhưng không thấy Quan Thị Song Ðao nói gì.
Thanh âm ồm ồm lại nói:
- Bây giờ các vị tiến về phía trước.
Quân Trung Phụng cảm thấy sợi dây sắt từ từ di động về phía trước dường như phía đối diện có người đang kéo dây. Nàng cất bước cử động từ từ tiến về phía trước.Quân Trung Phụng tuy bị bịt hai mắt, song nàng vẫn cảm giác được là mình đang đi trên cao, dưới chân tựa hồ có vực sâu trăm trượng. Nàng đang đạp chân lên một cái cầu nhỏ. Cầu này rất hẹp chỉ vừa đặt bàn chân, phải có dây sắt, người mới đứng vững và bước đi được.

Mọi người tay vịn dây sắt rất thận trọng vì bản năng cầu sinh và đều cảm giác thấy mình đang đi lủng lẳng trên không, phía dưới là vực thẩm. Chỉ sơ ý một chút rớt xuống là uổng mạng, nên ai nấy đều ngưng thần chú ý lần dò từng bước mà đi.
Ðoàn người đi trong khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm thì Quân Trung Phụng đột nhiên cảm thấy tay trái mình có người nắm lấy dắt đi xuống mấy bậc đá. Nàng cảm thấy người này nắm tay mình rất mạnh thì trong lòng căm hận đến cực điểm nhưng sau khi xoay chuyển ý nghĩ, nàng đành dẹp lửa giận xòe tay ra nắm lấy tay nọ. Nàng không biết người đó là ai, đẹp hay xấu, già hay trẻ, mà trong lòng chỉ có ý niệm duy nhất là dùng sắc đẹp quyến rũ đàn ông.

Người kia dừng như lấy làm hân hạnh lắm. Tay hắn hơi run run, nhưng hắn vẫn nắm tay Quân Trung Phụng chặt hơn. Bên tai Quân Trung Phụng còn nghe rõ tiếng hắn thở hồi hộp hiển nhiên vì mình mà lòng hắn đương rạo rực khẩn trương. Ðột nhiên bàn tay đó buông Quân Trung Phụng ra. Tiếp theo lại vang lên tiếng nói oang oang mà thanh âm có pha lẫn hơi thở.
- Các vị chỉ còn đi qua Phi Long Ðộ nữa là có thể bỏ khăn bịt mắt ra và sẽ được tiếp đãi một cách long trọng.
Thanh âm ngừng lại một chút rồi tiếp:
- Ði qua Phi Long Ðộ thì vừa sung sướng, khoan khoái lại vừa rất nguy hiểm. Ðiều quan trọng nhất là các vị đừng bỏ khăn che mắt ra. Theo chỗ tại hạ đã biết thì phàm người nào kéo trộm tấm khăn bịt mắt thì chẳng qua Phi Long Ðộ được bình yên.
Quân Trung Phụng cảm thấy mình được người nâng đỡ đi về phía trước đặt ngồi vào một cái vật gì êm ái dễ chịu.
Lát sau tiếng nói oang oang lại cất lên:
- Các vị ngồi trên Long Ỷ rồi bất luận nghe thấy thanh âm gì cũng đừng loạn động là bình yên vô sự.
Quân Trung Phụng đột nhiên thấy luồng khí nóng thổi vào tai và có tiếng người nói rất nhỏ:
- Cô nương đừng sợ nhé! Cứ ngồi vững vào vị trí của tại hạ. Ðây là một việc tính toán rất thần bí. Hàng vạn lần mới có một cơ hội bị lầm lẫn. Trong vạn lần đó chẳng lẻ cơ hội lại chụp xuống đầu cô nương. Huống chi tại hạ còn có thể thao túng chiếc Phi Long Ỷ này cùng 12 đường mai phục. Tại hạ nhất định thiết pháp cho cô nương qua Phi Long Ðộ bình yên không phải kinh hãi gì hết.
Quân Trung Phụng biết là mỹ sắc của mình đã chinh phục được đối phương thì không khỏi cười thầm.
Bỗng nghe người kia ngấm ngầm buông tiếng thở dài rồi đột nhiên Phi Long Ỷ phát động, trước chậm sau nhanh tiến về phía trước.
Sau khoảng thời gian chừng uống cạn tuần trà, bỗng có tiếng lách cách vang lên ở trên đầu.
Rồi tiếng gió veo véo rít lên tưởng chừng như muốn vụt vào mặt.
Quân Trung Phụng tự hỏi:
- Có phải là tên nỏ không? Chẳng hiểu từ phía nào bắn tới?
Nàng còn đang xoay chuyển ý nghĩ thì lại một hồi lách cách rồi veo veo bay tới. Lần này tựa hồ phía trên phía dưới, mặt trước sau đều có mà luồng kim phong lướt qua mặt thấy hơi lành lạnh. Cả năm người ai cũng sợ hãi, nhưng chẳng một ai lên tiếng. Quân Trung Phụng cảm thấy chỗ Phi Long Ðộ vừa đi qua chợt sáng chợt tối, chợt lên cao chợt xuống thấp. Có lúc hình như sương mù thổi vào mặt, tình hình rất phức tạp.
Phi Long Ỷ đang đi đột nhiên dừng lại. Bây giờ bên tai vang lên giọng oanh yến líu lo.
Quân Trung Phụng được người cầm tay dắt đi. Nàng tính chừng đi được một dậm thì dừng lại.
Bổng nghe một tràng cười ha hả vang lên. Tiếng cười dứt, một thanh âm sang sảng lọt vào màng tai:
- Xin lỗi quí vị!
Một hồi loảng xoảng vang lên. Quân Trung Phụng cảm thấy chiếc khóa sắt bên tay phải được cởi ra. Sau một lát tấm sa đen bịt mặt cũng cởi ra nốt. Quân Trung Phụng ngưng thần nhìn xem thì thấy mình hiện đương ở trong tòa nhà đại sảnh. Cửa sổ mở rộng, bên ngoài là rừng rậm non xanh một màu biếc lục. Ðồ trang trí trong sảnh đường rất mực hào hoa.

Một đại hán tuổi ngoại tứ tuần niềm nở tươi cười chào mọi người nói:
- Các vị đã một phen tân khổ!
Quan Tây nét mặt nghiêm trang lạnh lùng nói:
- Trần quản gia! Bọn tại hạ là Quan Thị Song Ðao, được hai vị bảo chúa đưa lể đến mời tới đây. Nay là lần đầu, đành chịu theo qui luật của quí bảo bịt mắt đi qua Ðoạn Hồ Ðộ rồi Phi Long Ðộ. Cái đó xong rồi, nhưng lần sau anh em tại hạ có trở lại đây mà cũng phải như lần đầu thì khó lòng đến nỗi mới bất bình.
Trần quản gia niềm nở khom lưng xá dài nói:
- Ðã có bảo chúa đưa sính lễ đến mời, lý nghi phải được ưu đãi đặc biệt. Vì bọn thuộc hạ không hiểu sự việc để hai vị phải một phen khuất tất. Tiểu đệ xin thay mặt hai vị bảo chúa tạ tội với các vị trước.
Quân Trung Phụng mượn cơ hội họ nói chuyện với nhau, đưa mắt nhìn ra bốn phía, ngắm tình trạng trong nhà đại sảnh hết một lượt. Trong nhà đại sảnh cực kỳ hào hoa, ngoài vị quản gia còn bốn ả nữ tỳ mặc áo xanh. Ả nào cũng rất xinh đẹp, thắt lưng bằng tấm dây trắng, nghiêm trang đứng đó. Cả bốn ả trạc tuổi ngang nhau vào khoảng 18,19.
Quan Trung vẫn chưa nguôi giận cười lạt hỏi:
- Hai vị bảo chúa hiện giờ ở đâu?
Trần quản gia tươi cười đáp:
- Sáng hôm nay có hai vị quí khách đến thăm. Hai vị bảo chúa bồi tiếp họ nói chuyện ngày xưa. Bạn cũ trùng phùng, vui chén quá say, hãy còn đương ngủ. Hai vị hãy nghỉ ngơi giải lao.
Sáng mai hãy ra mắt bảo chúa được không?
Quan Trung biến sắc muốn nổi dóa, nhưng Quan Tây đưa mắt ngăn lại nói:
- Dã vậy thì sáng mai bọn tại hạ sẻ tiếp kiến bảo chúa cũng không sao.
Trần quản gia cười nói:
- Theo chỗ tiểu đệ biết thì hai vị bảo chúa mong quí sư đồ lắm. Người kính trọng các vị một cách khác thường, ngày nào cũng nhắc nhở, chờ mãi chưa thấy các vị đến.
Quan Tây chấp tay nói:
- Bọn tại hạ đường xa đói bụng lắm rồi. Chẳng hay Trần quản gia có gì cho ăn lót dạ không?
Trần quản gia đáp:
- Năm vị hãy chờ một chút. Tiểu đệ đã biểu nhà bếp chuẩn bị cơm rượu chỉ lát nữa là được.
Lảo đảo mắt nhìn Quân Trung Phụng hỏi:
- Cô nương đây dường như nay mới tới lần đầu. Trần mổ chưa kịp thỉnh giáo quí tính.
Quân Trung Phụng chưa kịp trả lờ


» Trang 8.2: << 1 [2]

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 6 7 8 9 10 ... 29 >>
Trang 1-29:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
Disneyland 1972 Love the old s