Polaroid

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 22:40:28 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 51 - 100 - Trang 20.2

XUỐNG CUỐI TRANG


Làm sao có thể biết?Làm sao có thể trả lời?Trái tim nàng chợt khẽ run lên bởi một khoảng không lạnh lẽo, sâu thẳm, giờ chỉ có thể lặng lẽ dõi theo một thân ảnh lẻ loi đang tan dần trong khóe mắt.
Thoáng chốc, giây phút ngây dại thất thần cứ mãi trôi theo hình bóng đó..
"Này, tiểu cô nương!".
Hốt nhiên, một thanh âm vang vọng kéo Tiểu Hoàn về với thực tại. Ngước lại nhìn, tức thì, trước mặt Tiểu Hoàn là một kẻ tướng mạo kỳ dị, mặt mũi hao hao giống chó hoang, đích thị Dã Cẩu đạo nhân đứng đối diện, nói: "Tiểu cô nương, nghe nói rằng cô có thể biết trước tương lai, vận mệnh, có thể nói được vận số của Dã Cẩu đạo gia này không?"
Tiểu Hoàn, mục quang chăm chú, khẽ nhìn, đáp: "Vâng, vậy chẳng hay khách quan muốn xem tướng số vận mệnh bằng tướng mạo hay bằng nét chữ?"
Dã Cẩu toan trả lời, đột nhiên văng vẳng bên tai tiếng kêu "chi chi" quen thuộc, không biết con khỉ Tiểu Hôi từ lúc nào, thình lình xuất hiện, nhảy bổ vào người lão, rồi luồn nhanh ra phía ngoài, mắt nhìn thao láo, đảo nhãn dõi về phía ba người!
Dã Cẩu tức tối nhìn Tiểu Hôi, lầm bầm chửi rủa không ngớt: "Con khỉ thối tha, chẳng lẽ Dã Cẩu đạo gia ta lại không tương xứng với tiểu cô nương này".
Nói rồi lại quay đầu, hướng về Tiểu Hoàn, nói: "Tiểu cô nương, tại hạ không biết chữ, thôi cô hãy xem tướng mạo cho ta vậy!".
Tiểu Hoàn nhăn nhó, cười khổ: "Khách quan, vậy ngài muốn hỏi gì?"
Dã Cẩu nhăn mày suy nghĩ, đáp: "Ta, thân mang trọng trách, tiểu cô nương thử xem phen này có làm nên đại nghiệp không?".
Tiểu Hoàn nhìn gã chăm chú, đáp: "Ngài có tướng mạo dị thường, vạn trung vô nhất, rất khó có thể lập nên đại nghiệp sau này, phía trước trán có ba vết thâm, là phá tướng, làm ảnh hưởng công đức, thậm chí tiêu tan, lực bất tòng tâm".
Nàng mỉm cười: "Nếu khách quan không có quý nhân tương trợ, e rằng sau này sẽ không có thành tựu!"
Lời này Tiểu Hoàn nói ra thực ra đã là giảm bớt, nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng Dã Cẩu chỉ nghe tới đó, sắc diện đã như tro tàn, trông rất khó coi.
Chu Nhất Tiên thức thời tỉnh táo, xòe tay,: "Khách quan, 12 lượng, xin đa tạ!"
Dã Cẩu tròng mắt trợn tròn, hung tợn, "Sao?Cô này nói toàn lời nhảm nhí, vô nghĩa, Dã Cẩu đạo nhân ta phúc lớn vô cùng, làm sao đại nghiệp có thể khó thành, vậy mà ngươi cũng dám đòi ngân lượng, lão muốn chết sao?"
Chu Nhất Tiên hoảng hồn, duy chỉ Tiểu Hoàn thần sắc vẫn nhàn định, Dã Cẩu quay đi định toan trốn nợ, hốt nhiên Tiểu Hôi khẽ rít lên "chi chi" lao xuống, nhảy xổ vào Dã Cẩu, cấu véo. Dã Cẩu hoảng hốt, nhảy tưng tưng, tru tréo: "Con khỉ thối tha, mi dám... ".
Thanh âm chưa kịp thoát ra thì Tiểu Hôi đã nhanh chóng khua tay, tung mình nhảy ra khỏi người Dã Cẩu, ngã xoài lên chiếc bàn trước mặt Tiểu Hoàn, làm nàng nhìn thấy không khỏi bật cười thích thú. Nhìn con khỉ đầy vẻ phấn khích, không kìm được tràng tiếu ngạo: "Khỉ con, ngươi muốn gì nào?"
Tiểu Hôi vươn tay gãi đầu sồn sột, nhãn đảo liên hồi, một tay đưa ra, xòe trước mặt Tiểu Hoàn. Không khỏi ngạc nhiên, nàng nhíu mày nhìn con khỉ, một thỏi bạc trắng tinh, số bạc đó bất quá không dưới ba mươi hai lượng. Đằng sau, Dã Cẩu đạo nhân giật mình ngơ ngác, đưa tay lần theo dải áo trước ngực, hốt nhiên gầm lên, lồng lộn, gào thét: "Đồ súc sinh, mày dám ăn cắp của lão gia, ra đây... "
Trên tay, tức thì, một vệt sáng âm u ảm đạm le lói xuất hiện, pháp bảo đã khởi phát, cánh tay đưa lên, trực chỉ hướng Tiểu Hôi xông đến.
Tiểu Hoàn hoảng hốt, bất giác lui lại, Ở trên bàn, Tiểu Hôi hướng về phía Dã Cẩu rít lên hăm dọa, khoa chân múa tay không ngừng, trông rất ấn tượng, hung hăng hướng về Dã Cẩu Đạo nhân.
Dã Cẩu múa may trong không khí một hồi, hốt nhiên nhớ ra điều gì, nhuệ khí tiêu tán, rốt cục thu hồi pháp bảo, gầm gừ: "Được, giỏi cho mi, một ngày nào đó, ta sẽ tính sổ với súc sinh ngươi cùng gã xú tiểu tử một lúc!"
Nói rồi, Dã Cẩu thất thểu quay đi, não nề, lê từng bước chân chua chát!
Tức thì, Tiểu Hôi nhảy nhót thích thú, quay sang Tiểu Hoàn, nhe răng cười khoái chí. Nhìn Tiểu Hôi, Tiểu Hoàn ánh mắt tràn đầy trìu mến, không khỏi đưa tay vuốt ve, mỉm cười khẽ nói: "Cám ơn nhé!khỉ con"
Tiểu Hôi ngước lên nhìn thích chí, gãi đầu gãi tai, cái đuôi ngoe nguẩy, co duỗi không thôi!
Chu Nhất Tiên thảy ngân lượng vào bị, trong lòng vui sướng khấp khởi không ngừng, lật đật xoa đầu Tiểu Hôi, thốt: "Khỉ ngoan, khỉ ngoan... "
"Chít"Đột nhiên Tiểu Hôi rít lên, ngoác miệng bằng cái chén, nếu không phải Chu Nhất Tiên thu tay về kịp thì đã bị nó cắn chặt rồi, Chu Nhất Tiên giật mình: "A!", ngơ ngác nhìn Tiểu Hoàn thân thiện trìu mến với Tiểu Hôi, không hiểu tại sao nó lại phân biệt đối xử như thế?Cau mày, sắc diện bối rối, thất thần.
Tiểu Hoàn vẫn nhìn Tiểu Hôi, ánh mắt không giấu nổi thân thương, thích thú, bất giác ôm nó vào lòng, một hồi trêu ghẹo. Chu Nhất Tiên chưa hết bất mãn, khoác lên một vẻ mặt não nề, ca thán: "Ôi, thế gian này biết bao điều ngang trái, giờ lại có cả một con khỉ háo sắc... "
Tiểu Hoàn đỏ mặt, quay phắt sang: "Gia gia, Gia gia nói gì vậy!"
Chu Nhất Tiên gượng cười, không dám nhắc lại, chậm rãi lắc đầu, lại khoác lên mình vẻ tâm trạng, trầm mặc của một bậc thế gia, thảng thốt: "A!Thời thế biến chuyển, đổi dời, thế phong nhật hạ!Bình mình rồi cũng sẽ đến lúc xế chiều!.. "
Tiểu Hoàn chẳng còn cảm thấy hứng thú với lão, quay đi, chợt nhận ra một chiếc bọc, mở chiếc bọc giấy, bên trong, là cặp xuyến pha lê lấp lánh, làm bằng đường hồ lô hấp dẫn lạ thường, một hương vị thơm ngát, ngọt ngào, thoáng trôi lên lan tỏa.
Tiểu Hoàn đón lấy một cái, đưa ngay cho Tiểu Hôi. Tiểu Hôi nhận lấy, rời khỏi Tiểu Hoàn, trở lại lên bàn, dáo dác, đảo mắt khắp nơi như đang kiếm tìm gì đó. Một thoáng, nó thận trọng khép môi đưa lưỡi nếm thử.
Tiểu Hoàn sóng xoài trên bàn, sung sướng, cười toét miệng ngắm nhìn thanh kẹo: "Ngon quá, thật là hấp dẫn!"
Tiểu Hôi nháy mắt, khẽ gật gù, trên tay là thanh đường hồ lô, hân hoan thưởng thức ngay trên bàn, Sau đó liền nhảy xuống, níu khẽ tay Tiểu Hoàn, rồi phăng phăng hướng về đường lớn, thoáng chốc mất dạng trên hoang lộ.
Nhìn theo bóng nó, Tiểu Hoàn khẽ mỉm cười, thâm tâm luyến tiếc Tiểu Hôi, tiếc rằng đã không có được nó, trong lòng vấn vương hỗn độn bao lưu luyến. Khẽ nghiêng đầu, chợt nhận ra Chu Nhất Tiên cũng đang dõi theo bóng Tiểu Hôi, ngơ ngác xuất thần, không nhịn được, Tiểu Hoàn cất tiếng: "Gia gia, bất quá đó cũng chỉ là một con khỉ con, gia gia là bậc thế nhân, bất tất phải để bụng!"
Chu Nhất Tiên đằng hắng, hậm hực: "Ngươi thì hiểu gì!Ta chỉ thoáng nghĩ ra, con khỉ này thập phần hung tợn, vốn theo Quỷ Lệ, ma xui quỷ khiến thế nào lại theo chân gã Dã Cẩu Đạo Nhân tới đây gây chuyện, rồi ra tay cướp bạc, cỡ đạo hạnh như gã mà lại không hay, có thể nói lên rằng con khỉ đó rất đáng ngờ... "
Tiểu Hoàn bất nhẫn, nộ khí phát tiết: "Gia gia!"
Chu Nhất Tiên gượng cười, không dám nói tiếp, lại trở về với vẻ đạo mạo, thanh tao.
Tiểu Hoàn nhìn lão, trong lòng bực tức quay đi, thu dọn bọc giấy để lại, chợt nghe thấy một tràng thanh tiếu, một thanh âm trong vắt cất lên: "Ba năm không gặp, ngươi vẫn háu ăn kẹo hồ lô như ngày nào".
Tiểu Hoàn ngoảnh lại, chợt thấy một bóng nữ tử, từ trên xuống duới, xiêm y đều là một sắc vàng tươi tắn, dung mạo thanh tao, khuôn mặt trái xoan, mi thanh mục tú, thu nhãn long lanh, tiềm ẩn phong tình chan chứa, thanh lệ vô cùng, quả là khuynh đảo thế nhân.
Tiểu Hoàn một thoáng ngạc nhiên, nhoẻn cười, rồi xà vào vòng tay nữ tử, nũng nịu: "Tỷ tỷ, tỷ sao rồi?"
Nữ tử và Tiểu Hoàn hiển nhiên là tình thân tỷ muội, khẽ véo nhẹ lên má Tiểu Hoàn, nữ tử cười nói: "Thấm thoắt ba năm, tiểu muội ngày càng xinh đẹp, ngay tỷ đây ngắm nhìn mà không khỏi ngưỡng mộ".
Tiểu Hoàn má khẽ ửng hồng, dung mạo thập phần thanh lệ, trách yêu: "Tỷ lại chế nhạo muội, làm sao tỷ lại tới được đây?"
Nữ tử trầm tư, sắc diện thoáng một nét buồn phảng phất, không đáp, lặng lẽ nhìn về phía tây, nơi mà Quỷ Lệ và Tần Vô Viêm vừa cất bước.
Tiểu Hoàn dường như chấp được tâm ý, nhướn mày: "Tỷ nhất định đi về Tử Trạch sao?"
Nử tữ hoành mi, lấp lánh, muôn phần diễm lệ, điểm nhẹ một nụ cười: "muội muội, vậy muội có muốn đến đó mục kiến chút hoạt náo không?"
Tiểu Hoàn nhăn mày, e ngại, ngập ngừng đáp: "Nhưng ở đó... "
Nữ từ thoáng cười, lãnh đạm: "Muội sợ gì chứ, có tỷ kề bên, làm sao để mấy gã phàm nhân tục tử đó ăn hiếp muội được, chỉ cần muội chú ý bảo trọng, bất tất có chuyện gì đáng lo".
Tiểu Hoàn ngước nhìn: "Cũng được, đã lâu rồi tỷ muội ta không trùng phùng, muội cũng có nhiều điều muốn nói", nói rồi quay sang Chu Nhất Tiên: "Gia gia, gia gia có muốn đi cùng không".
Chu Nhất Tiên hiển nhiên biết qua thân thế nữ tử, lão, thân một dời phiêu bạt, vốn ưa hoạt náo, chắc chắn chẳng thể bỏ qua, lập tức hưởng ứng: "Đi chứ, đương nhiên rồi!"
Nử tử khẽ cười mỉm, quay sang Tiểu Hoàn: "Muội muội, chúng ta khởi hành thôi".
Nói rồi, đặt tay lên vai Tiểu Hoàn, nghiêng mình, khẽ nhắn nhủ gì đó!Tiểu Hoàn mỉm cười hào hứng. Hai người chầm chậm sánh bước, bỏ Chu Nhất Tiên lại phía sau.
Chu Nhất Tiên lật đật nối bước, lắc đầu than vãn, một đời bôn tẩu đông tây, giờ lúc xế chiều, lại bị tục nhân khinh nhược, thở dài ngao ngán.

Chương 90: Tử Trạch

Bầu trời mênh mông mờ tối, trông qua giống như bị đè thấp xuống, có một ngọn âm phong không biết từ đâu thổi đến, ngay khi thổi qua khiến thân người cảm thấy lạnh buốt thê lương.
Một mảng cỏ sinh tr ưởng hỗn tạp ngay giữa đầm lầy, ở giữa thấp thoáng có một lối đi nhỏ ngoằn nghòe trải dài.
Tăng Thư Thư đợi chúng đệ tử Thanh Vân Môn tại lối vào Tử Trạch, nhìn xung quanh, chỉ thấy mục quang miên man bao la, xung quanh là loại thủy thảo mọc sum suê, lác đác có những cây cao mọc đâm thẳng lên. Trong không khí thoáng ẩn một mùi thối rửa, đâu đó lan truyền lẫn quẫn những mảng tro bụi mờ, làm cho người ta chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi hẹp, rất khó hướng tầm quan sát ra xa.
Tăng Thư Thư nhăn mặt nhíu mày, xoay thân người lại, Tiêu Dật Tài là người đứng đầu trong chúng đệ tử đời thứ mười ba của Thanh Vân Môn, sắc mặt cũng có phần ngưng trọng.
Từ trước đến giờ, Tử Trạch đã có ác danh “vào dễ ra khó”, ai cũng không biết trong đó rốt cuộc có thứ yêu ma quỷ quái gì. Chuyến đi về phương tây lần này của Thanh Vân Môn đệ tử, Tiêu Dật Tài thân phận tu hành thâm sâu, ngầm như đã là lãnh tụ trong chúng đệ tử, vào thời khắc này hắn ta đứng nhìn chăm chú rất lâu vào Tử Trạch, nét mặt thanh lặng hướng về mọi người mà nói: “Hôm qua, Lý Tuân sư huynh của Phần Hương Cốc đã báo tin cho ta, lời lẽ rất khách khí rằng sẽ cùng Thanh Vân Môn chúng ta tiêu trừ yêu nghiệt, cho nên bọn họ đã đến đây trước một bước, và đã tiến vào bên trong Tử Trạch.
Mọi người đứng sau hắn ta dao động, chỉ có Lục Tuyết Kỳ sắc mặt thản nhiên, đứng bên cạnh Văn Mẫn sư tỷ, mắt nhìn chằm chằm về hướng Tử Trạch. Trong khi đó, Lâm Kinh Vũ lần đầu xuất sơn, cảm thấy lo lắng bất an trong lòng, miệng hừ lên một tiếng lạnh lẽo.
Tiêu Dật Tài điềm đạm nói “trong lòng mọi người đều biết rất rõ, kỳ thật Phần Hương Cốc có ý riêng nên đã đi trước nhằm đoạt đ ược pháp bảo kia” thanh danh của Thanh Vân môn quả nhiên là rất lớn, ngày nay là lãnh tụ của chính phái, chỉ sợ cũng có kẻ khác muốn ngồi lên ngôi vị này”. Nói đến đây, hắn ta đi xuống, trên mặt thoáng một nụ cười thầm và nói:


» Trang 20.2: << 1 [2] 3

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 18 19 20 21 22 ... 25 >>
Trang 1-25:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android