80s toys - Atari. I still have

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 00:22:50 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện kiếm hiệp

Tru Tiên Chương 51 - 100 - Trang 18.3

XUỐNG CUỐI TRANG


Dứt lời, hắn bước vượt lên phía trước, mấy kẻ đứng sau lưng hắn cũng chậm chạp nối gót bước tới trước mặt Quỷ Lệ. Niên Lão Đại rút trong người ra một chiếc thiết bài to bằng bàn tay, bên trên có khắc hình một trái tim đen sì, hai tay dâng lên trước mặt Quỷ Lệ, thê thảm nói: “Đây là Hắc Tâm Lệnh của Luyện Huyết Đường, cơ nghiệp tám trăm năm của Luyện Huyết Đường hôm nay tại đây...”
“Nhảm nhí!”
Một tiếng thét to, thanh âm có phần run rẩy, phát ra từ phía sau lưng. Mọi người giật mình nhìn lại, chỉ thấy trước khối cự thạch còn có một bóng người, người duy nhất đã không theo gót chúng nhân Luyện Huyết Đường đầu hàng khi nãy.
Dã Cẩu Đạo Nhân!
Dã Cẩu Đạo Nhân nhìn Niên Lão Đại trừng trừng, hơi thở gấp gáp, nhưng miệng vẫn tiếp tục nói lớn: “Lão Đại, khi xưa lão dẫn ta gia nhập Luyện Huyết Đường, tất cả môn hạ chúng ta trước tượng tổ sử Hắc Tâm Lão Nhân đã lập trọng thệ, còn sống quyết chẳng thay lòng, lão... lão sao có thể làm như thế?”
Niên Lão Đại trên mặt lộ vẻ xấu hổ, khẽ cúi đầu, trầm giọng nói: “Dã Cẩu, tình thế bây giờ người mạnh ta yếu, ngươi bất tất phải tự đi tìm cái chết, hãy mau qua đây đầu hàng đi!”
Dã Cẩu Đạo Nhân đứng đó trước vô số cặp mắt bên dưới, nhưng duy một cặp mắt ở ngay hàng đầu, ẩn hiện những tia sáng đỏ lòe ghê sợ, như đang nhìn thấu tâm can hắn, khiến hắn toàn thân lông tóc dưng hết cả lên, thậm chí cả đôi chân hắn dường như cũng bị nỗi sợ hãi khống chế, khẽ run lên bần bật.
Có điều, mặc cho thân thể run lên vì sợ hãi, hắn vẫn chầm chậm lắc đầu: “Không thể, Lão Đại, không làm thế được, lão muốn ta làm gì cũng được, nhưng muốn ta phản lại Luyện Huyết Đường thì không thể nào đâu!”
Hắn ngước nhìn ra phía trước, nơi đó chỉ có một màn không mênh mông, dường như tất cả đều đã tan biến hết, thầm thì như nói với chính bản thân mình: “Ta từ khi sinh ra đã mang hình hài quái vật, người người đều xa lánh, ngay cả cha mẹ thân sinh cũng đem ta vứt đi. Ta được chó hoang nuôi lớn, chịu đủ nhục nhã khổ sở, chỉ đến khi gia nhập Luyện Huyết Đường, ta mới có thể trở nên kẻ chèn ép được người khác, mới có được cảm giác tự hào hãnh diện. Khi đó ta ở trước mặt tổ sư đã lập lời trọng thệ, đời kiếp này nhất định theo dưới Luyện Huyết Đường, chết cũng không hối hận...”
Mọi người đều ngạc nhiên, Niên Lão Đại để ý thấy sắc mặt của Quỷ Lệ dần dần trầm xuống, trong tâm thấy băn khoăn, không ngờ một Dã Cẩu thường ngày chỉ biết hiếp yếu kính mạnh, tham sinh úy tử, bây giờ đột nhiên trở ra như vậy.
Nhưng chung quy hắn không thể chỉ vì một Dã Cẩu này mà không kể đến tính mệnh của mình, bèn cất tiếng lạnh lùng tàn độc: “Được, ngươi thật vĩ đại, vậy ngươi cứ việc tìm ai đó mà cùng ngươi chống giữ Luyện Huyết Đường!”
Dứt lời, hắn vung tay ném ngay tấm Hắc Tâm Lệnh đi, Dã Cẩu vô thức giơ tay đón lấy, nhưng tức thì cảm thấy toàn thân run rẩy mãnh liệt, há miệng thở hồng hộc.
Niên Lão Đại nhảy vọt ra lánh sau lưng đám hắc y nhân của Quỷ Vương Tông, chỉ còn Dã Cẩu đơn độc đứng bên tảng cự thạch đang tỏa sáng một vùng, một mình đối diện với vô số hắc y nhân, nhưng đứng trước mặt hắn không xa là sừng sững bóng hình của một con quỷ khát máu hiếu sát!
Ánh mắt hung lệ u ám ấy đang dừng ở trên người Dã Cẩu.
Dã Cẩu bất giác cảm thấy trước mặt mình lúc này là một con ác quỷ, nếu không phải có tảng cự thạch đỡ ở sau lưng, hắn cũng không biết tự mình có thể đứng vững được không nữa. Trong cơn sợ hãi cùng cực ấy, hắn bỗng run run khẽ nói: “Ngươi giết ta đi!”
Dứt lời, hắn xiết chặt lấy tấm Hắc Tâm Lệnh, nhắm nghiền hai mắt, cảm thấy hơi lạnh của tấm thiết bài truyền vào thân thể, chờ đợi sự hủy diệt và tử vong cùng đến!

-----------
(1) Chỗ này nguyên văn đúng là "sát nhập" (chữ "sát" = "giết") chứ không phải "sáp nhập".

 

Chương 86: Viễn Hành

Bốn bề im lặng không một tiếng động, phảng phất dội vào tai hắn âm thanh đầy khích động tâm can, một cảm giác sợ hãi mơ hồ lạnh toát như nước biển lạnh lẽo bao trùm lên Dã cẩu đạo nhân.
Hắn bất giác phát run...
Vô số đôi mắt hướng xuống phía nhân ảnh, thật nhỏ bé cô tịch, chỉ còn hắn vẫn đang kiên trì, bàn tay đang nắm Hắc Tâm Lệnh run rẩy xiết chặt.
Hình ảnh này đột nhiên trông như rất quen thuộc, phảng phất như nhiều năm trước đây, của một thiếu niên kiên nhẫn quật cường, thật không thể giải thích được.
Ánh hồng quang trong mắt lặng lẽ quét qua, cánh tay vẫy trong bóng tối, tức thì vô số hắc y nhân như thuỷ triều xuống, vọt thẳng ra ngoài, trong chớp mắt đã biến mất sạch sẽ.
Dã cẩu đạo nhân hô hấp cũng từ từ hòa hoãn lại, trong lòng cảm thấy chút kỳ quái, nhưng vẫn còn sợ hãi, từ từ ngước mắt lên nhìn lại xung quanh, không biết tự bao giờ chỉ còn trơ trọi mình hắn đứng lại với đối phương.
Không gian đang tràn ngập mùi huyết tanh không biết sao cũng từ từ biến mất.
Người đó, quay lưng lại với hắn, đứng trên mỏm Tử Linh Uyên, lặng yên nhìn xuống dưới, phảng phất như trong sâu thẳm tâm hồn có một hồi ức quá khứ nào đó đang gợi lại.
Một luồng gió nhẹ nhàng thổi qua, hình ảnh bé nhỏ bên bờ vực rộng lớn, trông thật yếu đuối. Một ý niệm đột nhiên lướt qua trong lòng Dã cẩu đạo nhân, hiện tại không có ai, hay là xô hắn xuống dưới...
Ý niệm đó vừa phát sinh, tức thì như ngọn lửa bùng lên trong đầu hắn, toàn thân hắn phát nhiệt, không kìm được khích động muốn ra tay, nhưng trong đầu hắn tư tưởng quay cuồng hỗn loạn, thân thể dường như đang cưỡng lại ý chí của hắn, thật không dám nhích động.
Mãi đến khi người đó quay lại, nhìn hắn.
Dã cẩu đạo nhân chỉ cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh, từ đầu đến chân lạnh ngắt.
"Vừa rồi ngươi tưởng có thể đẩy ta xuống ư ?" với giọng nói hờ hững, phảng phất như chẳng có gì trên đời có thể khiến người này quan tâm.
"Keng !"
Hắc Tâm Lệnh trong tay Dã Cẩu rơi xuống đất. Dã Cẩu thập phần hoang mang, sắc mặt tái nhợt, hít sâu một hơi như để lấy thêm can đảm, lớn giọng nói: "Ngươi muốn giết cứ giết, ta, ta không sợ ngươi đâu !"
Người thanh niên được người ta gọi là Quỷ Lệ, lạnh nhạt nhìn hắn nói: "Ta không giết ngươi. Nếu ngươi chết đi thì Luyện Huyết Đường coi như tuyệt hậu, chỉ sợ Hắc Tâm Lão nhân nằm trong lòng đất cũng không nhắm mắt được." Tiến về phía trước, ngang qua Dã Cẩu, tiếp tục nói: "Từ nay ngươi hãy đi theo cạnh ta thôi !"
Dã Cẩu run rẩy, lập tức hét to: "Ngươi là người đã tiêu diệt Luyện Huyết Đường của ta, còn bắt ta đi theo ngươi làm gì ?"
Quỷ Lệ không trả lời hắn, chỉ tiến thẳng về phía trước, nhưng thanh âm vẫn còn vọng lại: "Đạo hạnh ngươi còn kém lắm, nếu không có ta, Quỷ Vương Tông sẽ giết ngươi trước, vả lại những kẻ đồng môn của ngươi đã đầu hàng, như bọn Niên lão đại, thấy ngươi một lòng với Luyện Huyết Đường như vậy, mà bọn chúng lại đầu hàng nhục nhã, vì cảm thấy xấu hổ nhất định cũng giết ngươi luôn."
Dã Cẩu lặng thinh, mồ hôi vã ra như tắm, thấy bóng nhân ảnh mờ dần trong bóng tối, càng lúc càng xa,.........., lớn giọng trả lời: "Hừ, ta không sợ chết, nhưng vì để phục hồi Luyện Huyết Đường, ta đành phải nhẫn nhịn..."
Trong bóng tối, trước sau đều có tiếng chân dồn dập tại Vạn Bức Cổ Quật, chợt phảng phất nghĩ đến điều gì, hắn quay đầu mở miệng nói: "Này, Trương Tiểu Phàm, ngươi đối với ta như vậy thực ra vì cái gì.... ?"
Thanh âm hắn đột nhiên tiêu thất, trong bóng tối dày đặc, đột nhiên như có tiếng yêu thú gầm thét, mùi huyết tanh nồng nặc xông đến. Dã Cẩu bất giác lạnh run.
Một lúc sau, luồng khí đó từ từ tan biến, trước người đó, trầm mặc trong bóng tối, lạnh lẽo nói: "Cái tên đó, nhiều năm trước đây ta đã quên rồi."
Dã Cẩu thở ra một hơi dài, nhưng vẫn không kìm được hỏi: "Thế sau này ta gọi ngươi là gì ?"
Không một lời đáp, người đó đã đi mất rồi. Dã Cẩu làu bàu trong miệng, không biết là thóa mạ cái gì nhưng cũng đi theo lên.
Trước mặt hắn một màn bóng tối sâu thẳm.
* * *
Thanh Vân Sơn.
Trong mắt mọi người vẫn là ngọn núi thần tiên, kỳ bí, mười năm trôi qua, vẫn như một tiên cảnh giữa chốn nhân gian.
Tại nơi bị tàn phá bởi cuộc quyết chiến năm xưa giữa hai bên Chính Tà, đã hoàn toàn khôi phục lại dáng vẻ vốn có trước đây. Chỉ không biết là những vết thương còn lưu lại trong lòng có phai mờ đi theo năm tháng hay không ?
Trong cuộc đại chiến mười năm trước, Thương Chánh Lương thủ tọa Triêu Dương Phong, Thiên Vân đạo nhân thủ tọa Lạc Hà Phong đã không may qua đời, Long Thủ Phong thủ tọa Thương Tùng đạo nhân làm phản, ngoại trừ chưởng môn Đạo Huyền Chân Nhân, trong sáu vị thủ tọa đã mất một nửa, ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguyên khí.
Hiện nay, Triêu Dương Phong và Lạc Hà Phong đều do các trưởng lão tiếp nhiệm ghế thủ tọa, duy chỉ có Long Thủ Phong nhất mạch, nhân vì biến cố Thương Tùng đạo nhân, trong Thanh Vân Môn nguyên là nhánh lớn thứ hai sau nhánh của Chưởng môn......., mà lại nhường cho người kế tục trong mạch, không ngoài dự đoán, chính là do đại đệ tử trẻ tuổi Tề Hạo tiếp nhiệm ghế thủ tọa.
Một xu thế chung tại các hệ phái chính của Thanh Vân Môn là hình thành một thế hệ đông đảo các đệ tử trẻ tuổi, như Tăng Thư Thư của Long Hồi Phong, Tống Đại Nhân của Đại Trúc Phong, Văn Mẫn và Lục Tuyết Kỳ của Tiểu Trúc Phong, bọn họ đều thay thế các vị sư trưởng đảm trách nhiều sự việc trong bản môn.
Hiện tại trong nhánh của chưởng môn, đã từ vài năm nay, Đạo Huyền Chân Nhân cũng đã dần dần không hỏi đến những việc thế tục nữa mà do đệ tử đắc ý Tiêu Dật Tài xử lý công việc hàng ngày.
* * *
Đằng sau ngọn Thông Thiên Phong, Tổ Sư Từ Đường.
Ánh dương quang nhu hòa chiếu lên ngôi điện đường nguy nga, lộ rõ vẻ trang nghiêm mà thần bí. Trong từ đường cảnh sắc âm u, dưới ánh sáng những ngọn trường minh đăng điểm thêm các ngọn đuốc là vô số các bài vị tổ tiên Thanh Vân Môn.
Lâm Kinh Vũ đang một mình nhắm mắt ngồi xếp bằng trên không trước Tổ Sư Từ Đường. Trên đầu hắn Trảm Long Kiếm phát ra ánh bích lục tỏa sáng, ánh sáng màu lục trên tay hắn phát ra, dưới ánh mặt trời, hiện ra kỳ quang thần bí.
Trên nét mặt hắn không còn thấy nét ngây thơ ngày nào, chỉ còn vẻ kiên nhẫn cùng phong sương.
Phía sau hắn, từ nơi thâm sâu của Tổ Sư Từ Đường, có một đôi mắt lặng lẽ theo dõi hắn. Sau một lúc, một thân ảnh từ từ xuất hiện.
Chính là lão nhân mặt đầy vết nhăn thần bí, lão nhân chầm chậm bước ra khỏi vùng tối, ngồi lên bục tại Tổ Sư Từ Đường, mục quang chăm chú nhìn Lâm Kinh Vũ, một lúc lâu sau lão nhân khẽ thốt: "Được rồi đó."
Ánh lục quang của Trảm Long Kiếm theo lời nói thu dần lại, Lâm Kinh Vũ hít một hơi sâu, mở mắt đứng dậy, quay đầu nhìn lão nhân, mặt lộ nét cười, nói: "Tiền bối !"
Lão nhân nhìn vào mặt người thanh niên, khóe miệng mỉm cười, nói: "Tư chất của ngươi thật hiếm có, bằng vào công lực này thật là vượt xa sự tưởng tượng của ta."
Trên mặt Lâm Kinh Vũ biểu lộ sự cảm kích, cúi người thấp giọng nói: "Đại ân đại đức của tiền bối, đệ tử không bao giờ quên."
Lão nhân khoát nhẹ tay, vẻ đầy cảm xúc nói: "Chớp mắt đã mười năm trôi qua. Ta chẳng truyền thụ gì cho ngươi cả mà ngươi ở tại đây bầu bạn với ta cũng đã mười năm rồi, nay ngươi nên quay về thôi."
Lâm Kinh Vũ thân mình chấn động, lộ vẻ ngạc nhiên nhưng lão nhân không trả lời hắn mà chỉ nói: "Long Thủ Phong nhất mạch phát sinh sự tình, ngươi đã biết chưa ?"


» Trang 18.3: << 1 2 [3] 4

LÊN ĐẦU TRANG

Xem thêm: Truyện kiếm hiệp
<< 1 ... 16 17 18 19 20 ... 25 >>
Trang 1-25:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android