Mac cắm những cái vuốt sắc của nó vào tay Scott, cảm giác như hàng ngàn mũi kim nóng, nhọn đâm vào tay nó vậy. Máu rỉ ra trên tay nó. Scott giận dữ vung vẩy tay, cố rũ Mac ra. Nhưng Mac chỉ cắn sâu hơn. Mac bám vào gấu tay áo của Scott. Scott có thể cảm thấy rõ là Mac đang di chuyển. Nó đang trèo lên. Nó cắm những cái vuốt sắc vào cánh tay Scott. - Giúp tớ với! Lấy nó ra đi! Lấy nó ra ngay. Tớ cảm giác như mình đang bị đốt trong đống lửa ấy! – Scott nhảy lên nhảy xuống. Nó đánh mạnh vào Mac qua lần áo. Glen kêu lên: - Có chuyện gì xảy ra với cậu mới được chứ? Scott nói: - Mac đang ở trong ống tay áo tớ. Glen nhắc lại, giọng hoàn toàn không tin tưởng. - Nó đang ở trong ống tay áo cậu? Thật là lố bịch.
Scott lại hét lên: - Lấy nó ra đi. Glen gắt lại: - Cởi áo ra. Scott vội vàng kéo cái áo lên qua cổ và cởi ra. Nó nhìn xuống tay mình. Không có Mac ở đó. Nó đoán rằng Mac ở đâu đó trong áo của nó. Nhưng nó đã nhầm. - Đừng động đậy! – Glen bảo Scott. Nó nhìn chằm chằm vào ngực Scott. Scott nhìn xuống và nhìn thấy Mac đang treo toòng teng trên ngực áo phông của nó. Mac cũng chằm chằm nhìn lại nó. - Lấy nó ra khỏi người tớ ngay! Glen đi đến gần hơn. Nhưng chỉ là để nhìn cho rõ hơn: - Tuyệt thật!
Glen nói, ngắm nghía Mac từ một khoảng cách an toàn qua vai Scott. - Ái chà chà, nó lại còn cười với tớ nữa chứ. Glen tiếp tục: - Thật là chuyện hoàn toàn ngạc nhiên. Chắc chắn là nó có những cái răng rất sắc đấy. Nó cắn sẽ đau lắm. Tớ không đụng vào nó đâu. Scott không thể đứng với Mac bám chặt trước ngực thêm một phút nào nữa. Cứ như là đang cầm con vật nguy hiểm như nhện đen Châu Phi ấy. Scott dịch dần tay mình về phía con vượn bơi. Mac thận trọng nhìn nhưng vẫn không động đậy. Khi đầu ngón tay của Scott chạm vào Mac thì nó rất ngạc nhiên trước cảm giác mà mình nhận được. Lông của Mac cũng giống như lông của các con thú khác. Mặc dù nó bị ướt và bết vì nước nhưng vẫn rất êm. Scott chắc rằng nếu khô thì nó sẽ mềm mại lắm. Bất chợt Scott không còn cảm thấy sợ nữa. Nó vuốt ve tay mình trên lưng Mac để nựng nó. Còn Mac thì có vẻ như rất thích điều đó. Nó tựa vào tay Scott và cọ cọ người vào đó, miệng rít lên khe khẽ.
Glen nói: - Để tớ vuốt nó một cái. - Được rồi. Bây giờ thì cậu lại muốn đụng vào nó cơ đấy! Scott lặng yên quan sát Glen vuốt ve Mac. Glen thừa nhận: - Lông nó rất mượt. Tớ không bao giờ nghĩ được chúng ta lại có được chuyện thú vị thế này khi đặt mua những con vượn bơi bé tí đâu. Scott nhắc: - Đúng ra là cậu nghĩ rằng chúng ta sẽ không được gì cả.
Glen thay đổi đề tài: - Cậu có chắc là nó sẽ không sao khi ra khỏi nước không? Scott nhún vai: - Nó có vẻ ổn. Hơn nữa không phải chúng ta nhấc mà nó tự ra đấy chứ. Với Mac vẫn bám chặt trên ngực áo, Scott nhẹ nhàng ngồi xuống sàn. Nó vẫn tiếp tục vuốt ve Mac. Glen ngồi ở phía đối diện. Mac nhảy khỏi áo Scott và đứng giữa hai đứa. Nó đang chuẩn bị làm gì đây? – Scott tự hỏi. – Nhưng Mac chỉ hết quay nhìn đứa này đến đứa kia như chờ xem chúng làm gì trước đã.
Glen gợi ý: - Có lẽ nó muốn chơi đùa. - Cậu sẽ chơi kiểu gì với một con vượn… – Nhưng trước khi nói hết thì Scott nảy ra một ý. Scott nhặt lấy trái bóng cao su mà Mac ném ra khỏi bể kính lúc trước. Nó đẩy nhẹ quả bóng về phía Mac. Mac nhìn quả bóng trong giây lát rồi chuyển sang nhìn Scott. Rồi nó làm đúng như Scott hy vọng. – Nó nhặt quả bóng lên rồi ném trả lại. Scott bắt hụt quả bóng để quả bóng đập đến bộp vào ngực. Nó mạnh như một cú đấm làm Scott ngã nhào xuống sàn. - Tớ không thể tin được là nó lại khỏe đến thế. - Ừ. Đau quá! – Scott trả lời, tay xoa xoa ngực.
Glen bênh Mac: - Đấy chỉ là một tai nạn do vô tình thôi. Scott nói: - Tớ biết nhưng vẫn thấy đau quá. Glen nhặt quả bóng và lăn về phía Mac. Mac nhặt lên và quẳng trả lại. Scott reo lên: - Thật tuyệt quá! Mac có vẻ thích chơi bóng. Có lúc nó ném về Scott, có lúc về phía Glen, có lúc ném quả bóng qua chúng làm hai đứa phải chạy đi nhặt. Nhưng khi Scott và Glen cố gắng bắt nó đi nhặt bóng thì Mac từ chối. Nó ngồi yên và đợi cho một trong hai đứa đi nhặt. - Này, cậu có nghĩ là Mac đang co lại không? – Scott hỏi khi đi nhặt bóng cho Mac. - Đúng vậy. Trông nó có vẻ nhỏ bé hơn.
Scott nhẹ nhàng lăn quả bóng về phía Mac. Nhưng không thèm để ý. Nó chầm chậm bò trở lại bàn học của Scott. Và như một con bọ, nó trèo lên thành bể kính, nhảy vào trong. Scott đứng nhìn Mac nổi trên mặt nước. Nó bảo Glen: - Nhìn kìa. Nó lại bắt đầu to ra rồi. Tớ đoán là nó không ra khỏi nước được lâu đâu. Nó sẽ bị teo đi nếu ra khỏi nước lâu. Glen cầm cái áo khoác lên rủ: - Thôi để cho nó nghỉ đi. Sao chúng mình không đến hội chợ và chơi trò chơi viđêô “Cuộc đua sấm sét” nhỉ? Scott cũng cầm áo khoác của nó lên và nói. - Sao cậu lại muốn chơi trò đó? Cậu luôn bị thua trong trò chơi “Cuộc đua sấm sét” cơ mà. Cậu không thể khá lên trong trò chơi đó được. - Thì cậu cũng liên tục thua đấy thôi. – Glen vừa trả lời, vừa đi khỏi phòng. Scott nhấn mạnh: - Cứ lần nào cậu nhấn cần ga là y như rằng cậu bị đâm và nổ tung lên.
Scott nhìn quanh phòng tìm cái mũ bóng chày. Kia rồi, nó được treo ở ghế trên bàn học, gần ngay cái bể kính của Mac. Scott chộp lấy và chụp lên đầu. - Đúng, nhưng lý do duy nhất để cậu không bị đâm là cậu chạy có năm dặm trên một giờ thôi. – Glen bảo bạn khi hai đứa xuống đến nhà dưới. Rồi nó hét tướng lên: - Ai đến bến xe buýt đầu tiên thì được chơi lượt đầu tiên. Nó đẩy cửa ra trước Scott và chạy vọt ra đường. - Chỉ có cách duy nhất cậu đối xử với tớ là bằng cái thói xấu chơi của cậu. Đồ tồi! – Scott nói và chạy theo. Đột ngột nó dừng lại: - Này, đợi đã. Bể kính của Mac vẫn chưa có nắp. Chúng ta phải quay lại và kiếm cái gì đó đậy vào đã. Glen quay đầu lại nhưng chân vẫn chạy ra bến xe buýt, nó hét lên: - Đừng lo. Mac vẫn còn ở đó. Chẳng có chuyện gì xảy ra đâu.
Chương 11
- Cẩn thận! – Glen hét tướng lên. – Mắt cậu để đi đâu vậy chứ? Nhưng muộn quá rồi. Scott đã không thể kiểm soát nổi trò chơi đua xe nữa. Nó nhắm tịt mắt lại khi xe nó chuẩn bị đâm vào tường. Tiếng nổ do xe đâm gây ra bao quanh nó. “Cuộc đua sấm sét” là trò chơi hay nhất trong phòng chơi trò chơi điện tử. Ghế của xe cứ nảy lên như thể cái xe đang mở hết tốc độ trên đường đua. Màn hình khổng lồ đặt trước xe và những cái loa lớn khuếch đại tiếng động làm cho mọi thứ trở nên giống như thật. - Để tớ chơi một lần nữa. – Scott bảo Glen. Nó cảm thấy rất vui và hầu như quên béng mất Mac. Hầu như thôi. Nó không thể không cảm thấy hối tiếc vì đã không dùng nước cất tạo ra những con vượn tí hon. Nó sợ việc dùng nước ở hồ Fear sẽ làm cho Mac trở nên… một cái gì đó rất tệ hại.
Glen trả lời: - Không. Đến lượt tớ chứ? Scott vẫn không chịu nhường ghế lại: - Từ từ đã. Tí nữa tớ sẽ cho cậu chơi hai lần. Glen nói: - Ừ, nhưng đây là cái phiếu cuối cùng. Đây là lượt chơi của tớ chứ. - Nếu cậu đi xếp hàng hai lần tớ sẽ xếp cho cậu. – Scott nói. Scott thò tay vào túi quần tìm phiếu. Không may rồi. Nó tìm túi áo. Nhưng thay vì tìm thấy phiếu, Scott lại thấy thứ khác. Thứ mà nó không hề đút vào. Nó hoàn toàn không thuộc về túi áo của Scott. Nó ươn ướt, nhớp nháp như một cuộn giấy ăn ngấm nước. Và rồi nó động đậy. - A!... A!... A! – Scott hét lên và rút vội tay ra khỏi túi. Glen ngạc nhiên hỏi: - Có chuyện gì à?
Nhưng nó chẳng phải chờ câu trả lời lâu. Mac trèo ra khỏi túi áo của Scott và đứng trên vô lăng. Nó có vẻ nhỏ hơn – Scott hiểu, vì chúng đã ở phòng viđêô khoảng một tiếng đồng hồ rồi. Scott cúi xuống để nhấc Mac lên. Nhưng Mac rất nhanh, nó nhảy vào trong ôtô và chui vào hộp đút tiền. Glen thở hổn hển: - Ôi, trời ơi! Làm sao lôi được nó ra khỏi đây bây giờ? - Tớ không biết. – Scott trả lời, mắt nhòm vào khe bỏ tiền. - Có thể làm thế này sẽ được. – Glen nói. Nó đút một đồng xu vào và nhấn nút. Mac vẫn không chui ra. Nhưng cái phiếu chơi thì ra. - Tuyệt! – Glen nói và cúi nhặt cái phiếu.
Nhưng trước khi nó kịp nhặt thì một cái phiếu khác chui ra. Và một cái khác. Một cái khác nữa. Rồi liên tục, phiếu chơi đổ ra từ cái máy. - Ôi, không! – Scott rên lên cố gắng đẩy những cái phiếu trở lại. – Có thể Mac đã làm hỏng cái máy rồi. Glen hất tay Scott và thế là phiếu chơi lại thi nhau chui ra. Glen kêu lên sung sướng khi nhặt được đầy hai tay phiếu: - Chẳng có vấn đề gì đâu. Thậm chí lại còn tuyệt nữa. Bỗng một giọng trầm, nghe đã biết là kẹt xỉ, cất lên từ phía sau chúng: - Này, hai cậu làm cái trò hề gì ở đây vậy? Scott và Glen quay về phía có tiếng nói. Scott thì thầm: - Ôi! Đó là ông chủ Bruno lớn. Ông ta đang đi đến đây đấy.
Chương 12
- Chúng ta phải chuồn khỏi đây thôi. – Scott nói.
Ông chủ đang lách qua đám đông tiến lại gần hơn, gần hơn nữa. Glen hỏi: - Thế còn Mac? Chúng ta không thể bỏ nó lại đây được. Như thể nghe được lời Glen nói, con vượn bơi chui ra khỏi hộp đút tiền nhanh như khi nó chui vào. - Nó đây rồi! – Scott kêu lên và chỉ vào Mac. Scott định bắt nó nhưng Mac rất nhanh. Nó nhảy từ nóc hộp đút tiền xuống và chạy biến. Scott và Glen đuổi theo sau Mac. Scott liếc qua vai mình thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ không đuổi theo chúng. Ông ta đang bận thu nhặt những cái phiếu chúng vứt lại đằng sau.
Đó là tin tốt. Còn tin xấu là Mac đã biến mất trong một rừng chân. Chân của bọn trẻ chơi điện tử. Chúng đang la hét, nhún nhảy. Chân chúng co lên giậm xuống đầy kích động, chúng nện thình thịch xuống sàn. Mac mất hút trong số đó. Chẳng ai chú ý đến Mac khi nó chạy chữ chi, luồn lách trong đám đông. - Cẩn thận! – Scott hét to khi một thằng cao to, cơ bắp cuồn cuộn suýt nữa thì giẫm Mac bẹp gí. Mac biến đâu mất khi Scott chạy đến gần. - Mày cẩn thận thì có. – Thằng kia nói và xô Scott thật mạnh. Scott ngã vào Glen phía sau. Hai đứa ngã lăn cù ra sàn. Lúc chúng đứng lên được thì chẳng thấy tí dấu vết nào của Mac nữa. Scott kêu lên: - Ôi, không! Nó đâu rồi? Glen trả lời: - Tớ chẳng thấy nó đâu cả.
Cái máy bắn bi gần chỗ Scott đột nhiên tự chạy. Những viên bi bắt đầu chuyển động trong cái máy. Đèn nhấp nháy liên tục. Chuông kêu lanh lảnh. Còi huýt inh ỏi. Scott cảm thấy bàng hoàng sợ hãi khi nó biết đích xác Mac đang ở đâu. Nó chắc chắn Glen cũng đang nghĩ như nó, Glen đứng tựa người vào nó, mắt liếc về phía cái hộp đút tiền. Scott hỏi: - Cậu có nhìn thấy gì không? Những viên bi bắt đầu bắn ra nhanh hơn, rồi nhanh hơn nữa. Cái cần hãm nảy lên r