Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 18:24:27 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
tỉnh bơ như thế làm anh muốn đặt cốc cà phê sang một bên, vòng tay mà ôm lấy cô ta quá. Điên thật!
-Một giờ anh làm ra bao nhiêu tiền?
-Em hỏi làm gì? –anh thủ thế đề phòng.
-Thì anh cứ trả lời đi, em cần biết cho một việc chính đáng nên mới hỏi chứ.
-Hai trăm ngàn –anhđưa đại ra một con số để xem cô định giở trò gì.
-Cũng không đắt. Vậy sau này, khi em cần sẽ thuê anh theo giờ.
-Thuê?
-Vâng, phải sòng phẳng. Có những việc em có thể dựa vào hợp đồng để yêu cầu anh nhưng cũng có những việc ngoài hợp đồng, em sẽ thuê. Tất nhiên là anh vẫn có quyền nhận lời hoặc từ chối nhưng em không muốn chiếm dụng quỹ thời gian của anh. Anh là doanh nhân giống ba em nên không thích cho không ai cái gì, đúng chứ?
Anh im lặng vì hơi bối rối trước đề nghị thẳng thừng của cô. Thấy vậy, cô vội rối rít:
-Chưa chi anh đã sợ à? Em có định thuê anh cướp của giết người đâu mà lo?
-Vậy cho ví dụ những việc em định thuê anh làm xem nào.
-Em chưa nghĩ ra ví dụ cụ thể nào nhưng biết là sẽ sớm có ngày em thuê anh thôi.
-Chịu thua em luôn, Tiểu Nguyễn.
Tối hôm ấy anh lại chở cô về nhà, có lẽ cô không biết đi xe máy nên lần nào đến gặp anh cũng đi xe bus. Sáng hôm sau, khi anh thức dậy và tin rằng cái vụ thuê theo giờ mà cô gái nói hôm qua chỉ là một trong những trò đùa của cô nàng lắm chiêu nhưng tới giờ cơm trưa, điện thoại của anh đổ chuông và bên kia điện thoại là tiếng nói trong trẻo của cô:
-Thứ bảy tuần này, em thuê anh cả ngày. Đến đón em lúc 5h sáng nhé.
-Em điên à?
-Thôi nào, anh bình tĩnh đi. Đúng 5h đấy. Nhớ mang theo bộ súng ống của anh nhé, ý em là bé Nikon D3 và một loạt lens với filter của anh ấy.
Anh bực mình với cái kiểu tự ý quyết định rồi xoay người khác mòng mòng của Ngọc kinh khủng nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại xuất hiện trước cổng nhà cô lúc 5h kém 10 ngày hôm sau với đầy đủ “súng ống”. Anh cũng tự cười một chút háo hức đã nhen nhóm trong lòng mình suốt từ chiều hôm qua đến bây giờ.
Đúng 5h, Ngọc bước ra khỏi cổng với một ba lô to đùng sau lưng như mọi khi. Hôm nay, cô mặc một chiếc áo pull cổ lọ, dài tay dệt kim màu đỏ rượu chát, quần jeans và tay xách một cái túi. Khi ngồi yên trong xe rồi, cô mở rộng miệng túi, nói với anh:
-Đây, em đã chuẩn bị cả áo ấm cho anh rồi này. Áo này ba em mua lúc sang Đức năm ngoái. Rất chi là ấm nhé. Anh có thích màu cà phê không?
-Áo ấm? Là sao? –anh tưởng mình nghe nhầm.
-Bây giờ mình sẽ đi Hà Nội, ngoài đấy đang là mùa đông, chuẩn bị áo ấm cho anh là đương nhiên rồi. Em nghĩ là anh sẽ hợp với màu này, hihi –cô nàng vẫn tỉnh bơ cứ như vừa nói với anh là họ chuẩn bị chạy xe ra Hàn Thuyên không bằng.
-Trời đất, em định làm trò gì vậy?
-Thuê anh chụp hình cho em. Em rất thích những cánh đồng hoa cải, hôm nọ xem ảnh của mấy đứa bạn ngoài Bắc, em cứ muốn sẽ có những tấm thật đẹp ở đấy nên hôm nay em mới thuê anh.
-Vậy anh từ chối không làm việc này –anh nói dứt khoát.
-Em đã rút sạch tiền trong thẻ ATM để mua vé máy bay, chuẩn bị lịch trình đâu ra đấy cẩn thận lắm rồi nên nếu anh không đi em biết làm sao chứ? Hôm nay là mùng 5 tháng 12, sinh nhật em đấy, không lẽ em phải ra ngoài đấy 1 mình rồi bắt xe ôm ra sông Đuống giữa ngày dông tháng giá thế này sao? –giọng cô run run ướt ướt.
Anh đã định không nhìn sang nhưng lại không thể ngăn mình nhìn liếc một cái xem cô thế nào, không phải đôi mắt cún con như những lần trước cô năn nỉ anh làm gì đó mà thay vào đó là hai giọt nước mắt lóng lánh lăn trên hai bầu má của cô. Hai giọt nước mắt ấm, anh biết chúng ấm vì anh đã lấy ngón tay mình chạm vào, tới đây thì anh biết mình thua đứt đuôi con nòng nọc rồi.
-Đi thì đi nhưng hôm nay thì đừng thuê anh chụp ảnh. Coi như đó là quà tặng sinh nhật cho em, Tiểu Nguyễn.
Trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất, anh tự than khổ trong lòng còn cô thì ngán ngẩm nghĩ:
- Hôm trước ghi cả ngày sinh trong hợp đồng mà anh ta có thèm nhớ sinh nhật mình đâu cơ chứ. Rõ chán!

CHƯƠNG 08: HOA CẢI VÀ TÁO

Hơn tám giờ một chút, chiếc máy bay hạ cánh và tiếp tục chạy một đoạn trên đường băng, trên loa phát tiếng của cơ trưởng thông báo nhiệt độ ngoài trời là 180C và cảm ơn quý khách đã cùng phi hành đoàn bay. Hành khách lục tục mở hành lý xách tay lấy khăn áo mặc vào. Chuyến bay chưa đầy hai giờ đã nối hai miền khí hậu khác biệt, thật thú vị.
-Anh ơi, cũng bằng nhiệt độ thấp nhất cái máy lạnh nhà em nhưng sao ở đây lại lạnh quá thế, xem, chân em run này– vừa nói, cô gái vừa nhảy lò cò quanh chàng trai.
-Vì ở đây có gió chứ sao, không khí nóng quanh người em bị thay đổi liên tục với lớp khí lạnh ở ngoài nên thấy lạnh là đương nhiên rồi.
-Hứ, phải không đó?
-Hồi xưa làm sao em tốt nghiệp được nếu dốt Vật Lý như vậy hả?
-Năm của em, người ta thi Hóa – Sử - Địa chứ bộ. Hứ, chỉ được cái ta đây! –cô gá lầm bầm vừa đủ cho chàng trai nghe thấy.
Người con trai mặc quần jeans đen, áo pull trắng, áo da màu cà phê, đi giày Nike đen, đứng yên nhìn cô gái và thầm nghĩ nếu họ không may mắn đến đây đúng vào một ngày ấm hơn những ngày mùa đông khác như thế này thì anh sẽ túm cổ cô lôi xềnh xệch lên chiếc máy bay đầu tiên trống chỗ. Hôm nay trông cô xinh lạ trong chiếc áo dạ dài tới gối màu đỏ ton sur ton với chiếc áo pull cao cổ dài tay bên trong, cái mũ len đan rất khéo với một ngù len nơi chóp mũ trên đầu và đôi bốt da đế thấp dưới chân. Màu đỏ, anh nhớ cô từng đề cập trong hồ sơ CIA lúc trước rằng cô rất thích màu đỏ, có lẽ phụ nữ thường tinh tế trong màu sắc hơn nam giới và họ biết thích những màu làm họ trở nên, e hèm, nổi bật và đáng yêu như thế này.
Sau đó, anh phát hiện ra cô đúng là đã lên lịch trình rất cẩn thận. Đúng tám rưỡi, điện thoại Ngọc đổ chuông, sau vài câu đối thoại đơn giản, cô quay sang cười rõ tươi với anh:
-Xe em thuê đến rồi, mình ra ngoài đi.
Khác với suy đoán là cô sẽ thuê một chiếc xe ô tô của anh, xuất hiện trước mắt họ là một chàng trai trẻ và chiếc DD đỏ từ đời tám hoánh, liếc nhìn cái xe máy, anh biết là chuyến đi tới đây sẽ chẳng dễ dàng gì đâu. Anh chẳng hiểu cô tìm ra cái mối thuê xe này như thế nào nhưng anh chàng cho thuê xe đã đổ đầy xăng, bơm căng hai lốp, đưa cho họ cái bản đồ và hướng dẫn đường đi khá cẩn thận, thôi được, vậy cũng coi như là tử tế.
Cô giao cho anh ta một trăm ngàn tiền đặt cọc và thẻ chứng minh để làm bằng rồi quay sang nói thầm với anh:
- Ở những nơi khác, thuê xe máy đi chơi cả ngày chỉ có tám chục thôi nhưng vì từ chỗ anh ta ra sân bay cũng không gần, chút nữa phải về rồi chiều quay lại đây bằng xe bus nên giá như thế cũng là phải, nhất là người ta còn chuẩn bị cho mình mũ bảo hiểm, khẩu trang này.
Đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang và kính mát, hai người leo lên chiếc DD, nổ máy và chạy về hướng cầu Đuống – Bắc Ninh. Gió lạnh vun vút táp vào.
-Anh, cho em thuê anh một giờ nhé?
-Thuê thiếc cái gì? Đã bảo anh chụp ảnh làm quà sinh nhật cho em mà –anh gắt.
-Biết rồi, ý em là thuê anh làm máy sưởi cơ, em lạnh quá.
-Đúng là lắm chuyện! –anh hừ 1 tiếng rồi đưa tay trái ra phía sau tìm lấy bàn tay nhỏ bé của cô đặt vào túi áo da của mình (hay chiếc áo da của ba cô thì đúng hơn).
Ngọc tự động đút bàn tay còn lại vào túi áo phải của anh rồi úp mặt vào lưng anh, cười sung sướng, lưng anh vừa dày vừa ấm thật. Với cô, đàn ông có giá nhất là cái lưng. Một cái lưng lớn, vững chãi sẽ cho cô cảm giác được che chở an toàn. Cô thích cảm giác được bình yên bên người đàn ông của mình biết mấy và có lẽ đa số phụ nữ trên trái đất này đều thích như thế. Ôi, không thể, không thể như thế được, cô thầm nghĩ, anh không thể là người đàn ông của cô và càng không thể là người đàn ông mang lại sự yên bình cho tâm hồn cô. Phải, chỉ có một người đàn ông duy nhất làm được việc đó, vị trí của người ấy trong lòng cô là vĩnh viễn không thể thay thế.
Thấy cô im lặng sau lưng mình, Minh sợ cô sẽ ngủ gật trên đường đi mất, nên hắng giọng:
-Này, em gái, hôm nay em mặc áo đỏ trông rất xinh, hai má cũng hây hây đỏ lên vì lạnh nữa, cứ như một quả táo ấy.
-Táo? Anh đúng là hiểu lòng người. Em rất muốn kiếp sau sẽ được làm một quả táo.
-Không đùa chứ? Chẳng lẽ Tiểu Nguyễn cô nương lại hâm mộ iPhone, iPod rồi mê mệt cái quả táo cắn dở đến thế?
-Anh không biết trái táo có ý nghĩa gì sao mà nói vậy?
-Với anh, táo là một loại quả ăn rất ngon –anh thầm nghĩ dù cô không phải là một trái táo nhưng có lẽ nếu cắn một miếng da thịt cô cũng rất ngon lành.
-Có 3 lý do khiến em thấy táo là một loại quả đặc biệt. Một là nó tượng trưng cho sự hiểu biết, trái táo đã khơi gợi sự tò mò khám phá của Adam và Eva. Nếu không có nó thì đã không có loài người bây giờ, đúng không?
-Em nói đúng nhưng nếu xét theo câu chuyện trong Kinh thánh này thì trái táo là trái cấm, là biểu tượng của tội lỗi.
-Anh sai rồi, tất cả các sự vật, bản thân chúng không hề có có tội, mọi tội lỗi là do con người. Trái táo không hề cám dỗ Adam hay Eva mà là họ không thể cưỡng chế những ham muốn của bản thân.
-Ừ, thế còn lý do thứ hai?
-Hai là chuyện Bạch Tuyết ăn táo. Anh còn nhớ quả táo nửa xanh nửa đỏ không. Mụ phù thủy ăn nửa xanh còn đưa nửa đỏ trông rất đẹp đã bị tẩm độc cho Bạch Tuyết. Trái táo đó, theo em, đã thể hiện một triết lý.
-Đọc truyện cổ tích mà cũng có triết lý, chịu em rồi, nói anh nghe đi!
-À, có rất nhiều thứ càng đẹp đẽ bóng bẩy lại càng nguy hiểm và con người từ đời này sang đời khác vẫn phạm một sai lầm như Bạch Tuyết đó là bị lừa phỉnh bởi hình thức.
-Nghĩa là nếu anh yêu Mai Phương Thúy hay Trương Chi Trúc Diễm sau khi xem ảnh các cô ấy trên mạng thì cũng là chuyện bình thường?
-Cái đó gọi là háo sắc thì có.
-Ừ, thì cứ coi anh là yêu tinh râu xanh cũng được nhưng em phải nói anh nghe lý do cuối cùng khiến em thích táo.
-Cuối cùng, em thích táo vì nó là đại diện cho sắc đẹp, tính đố kỵ, sự phản trắc, nói chung là một loại trái cây nữ tính 100%.
-Lần đầu tiên anh nghe có người gắn trái táo với những thứ ấy đấy.
-Phải thôi, vì anh ngốc mà –cô kéo dài giọng– nếu anh không ngốc thì đã nhớ ra trái táo được tung bàn tiệc của các vị thần với lời đề tặng dành cho người phụ nữ đẹp nhất rồi nó là khởi nguồn của cuộc chiến thành Troy huyền thoại.
-Ừ, anh ngốc.
Minh thầm nghĩ nếu cô thật sự không muốn anh yêu cô thì tốt nhất đừng thử cám dỗ anh bằng ngôn ngữ và sự thông minh của mình nữa. Nếu cứ tiếp tục chuyện trò thế này, không chóng thì chày anh sẽ đổ cái rụp trước chân cô mất thôi, Tiểu Nguyễn ơi là Tiểu Nguyễn! Xe DD chạy êm hơn anh tưởng nhưng anh khẽ rùng mình khi nghĩ đến giả thiết nếu sáng nay anh không đi thì không chừng cô nàng vẫn ương bướng bay ra đây một mình, gọi xe ôm mà đi cũng nên, cái cảnh Ngọc loay hoay một mình ở nơi xa lạ này khiến anh khó chịu.
Hơn chín rưỡi, những vạt cải vàng bắt đầu xuất hiện trong tầm mắt của họ, đầu tiên chỉ là những luống cải, rồi mở rộng thành những mảnh vườn cải và khi đến đúng nơi những người bạn của cô đã chỉ thì là cả
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 5 6 7 8 9 ... 16 >>
Trang 1-16:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
XtGem Forum catalog