XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 00:22:36 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
bình thường, mà cũng có thể là cố ý, anh ta giao cho cô hàng đống công việc khiến cô suốt hai buổi hầu như phải dán chặt vào chữ nghĩa và con số, cho đến lúc hết giờ thì nghe cổ mình cứng đờ ra như gỗ.
– Công ty của chị Hai thế nào? Sếp của chị thì sao? Có dễ chịu không?
Nhỏ Chi Mai theo hỏi hoài làm cô phát ngán và chiều thứ bảy cô phải trốn nhỏ chạy ra ngoài phố. Càng chán hơn vì con đường nào cũng xe là xe. Tiếng ồn và khói bụi làm cô muốn đau đầu.
Đi gần rã rời đôi chân, cuối cùng Diệp Trúc cũng đến được một công viên nhỏ. Cô rảo bước nhanh về phía một băng ghế đá trống gần đó.
Chợt Diệp Trúc loạng choạng. Cô khẽ kêu lên:
– Chết rồi!?
Thụp xuống Diệp Trúc nhìn chiếc giày bên chân phải. Gót giày đã bị sút khỏi đế.
Diệp Trúc cầm chiếc giày xem tới xem lui rồi thử ghép gót vào vị trí cũ, gõ mạnh xuống nền xi măng ...vô ích! Đinh đã bị vẹo. Lại là một sai lầm của cô. lẽ ra cô không nên quá tin vào những đôi giày model của nhỏ Chi Mai. Bây giờ gặp tai nạn giữa đường chẳng biết phải xoay xở thế nào.
Diệp Trúc tháo luôn chiếc bên kia rồi xách nó trên tay cô đi chân trần đến bên ghế đá.
Chán thật!
Diệp Trúc ngồi xuống ghế đá rồi mở xách tay lấy đi động ra. Gọi cho ai nhỉ?
Thôi thì thử gọi về nhà xem nhỏ Chi Mai đã về nhà chưa?
Diệp Trúc thất vọng, bởi vì người nghe điện là mẹ cô. bà nói Chi Mai chưa về, chiều thứ bảy lớp học cũa nó kéo dài đến năm giờ rưỡi mới tan! Cô quay sang Thùy Linh- nhủ thầm có lẽ giờ này có nó ở nhà. Lúc này Thùy Linh là cứu tinh duy nhất của cộ .... Nhưng rồi Diệp Trúc lại một lần nữa thất vọng.
Thùy Linh cũng không có ở nhà. Bà Thùy Liên nói có người muốn tài trợ Thùy Linh mở triển lãm tranh nên nó phải đi gặp họ cùng với người môi giới.
Đất trời thiên địa ơi! Bây giờ Diệp Trúc phải làm sao đây? Cô không can đảm đi chân trần ra khỏi công viên để gọi taxi về nhà.
Diệp Trúc cứ ngồi đó, nhấp nhổm xốn xang. Chốc chốc hết nhìn đôi giày nằm lăn lóc dưới đất lại nhìn kim đồng hồ. Nếu chờ Chi Mai tan học về nhà rồi lấy xe đến đây thì phải hai tiếng đồng hồ nữa. Hai tiếng đồng hồ! Thật khủng khiếp!?

Nắng chiều cứ nhạt dần. ....Diệp Trúc buồn rầu với ý nghĩ:
có lẽ phải chờ Chi Mai thật? Và cô thầm mong sao một phép mầu sẽ xảy ra. Một ai đó cảm thương tình cảnh của cô và đến giúp đỡ.
Hình như trên trái đất vẫn còn nhiều kỳ bí nên phép mầu đã đến! Giữa lúc Diệp Trúc còn đang nhắm nghiền thì một giọng nói vang lên thật nhẹ nhàng:
– Xin lỗị ....tôi có thể giúp cô được không?
Diệp Trúc mở bừng mắt. Trước mặt cô là người đàn ông có lẽ trên dưới ba mươi tuổi, mặt cân đối hiền lành và ánh mắt đầy tin cậy.
– Anh. .....?
Anh giải thích:
– Chiều cuối tuần nào tôi cũng ra đây đi dạo. Thật tình tôi để ý cô tự nãy giờ.
Từ lúc cô vừa bị hư giày kia!
– Sao ạ? Ý anh là. ....?
– Tôi không thể làm ngơ. Mong là cô không từ chối sự giúp đỡ của tôi.
Bây giờ anh mới chìa túi giấy giấu sau lưng ra.
Phút chốc Diệp Trúc rơi vào anh huống rất lạ kỳ. Cô đã hầu như không có một phút giây cảnh giác với người đàn ông lạ hoắc này. Nhưng cô vẫn nói:
– Anh giúp tôi? Nhưng tôi và anh là hai người không quen biết nhau mà?
Anh cười đằm thắm:
– Hãy thử nếu ở vào vị trí của tôi thì cô sẽ thế nào nhỉ? Không lẽ cô làm ngơ?
Nhưng mà ...nói thật là càng nhìn cô tôi càng thấy cô rất quen. Có điều không tài nào nhớ đã gặp cô ở đâu. À, quên giới thiệu với cô, tên tôi là Minh Hoàng. Hiện nay tôi làm tại bộ phận tư vấn pháp luật của công ty thương mạidịch vụ Vạn Thái Dương! Còn cô?
Diệp Trúc ngẩn ra một lúc rồi cười thật tươi:
– Thì ra là vậy. hèn gì anh chả nói quen quen . Thú vị ghê, giữa chốn xa lạ này gặp lại một người đồng nghiệp cùng công ty,!
Đến lượt Minh Hoàng ngạc nhiên:
– Thật vậy à? Thế cô làm trong công ty mà thuộc bộ phận nào?
– Tôi mới vào Vạn Thái Dương có mấy ngày thôi. Nếu anh nghe nói đến Anna Green ở phòng nghiên cứu thì trường thì đó là tôi!
– Anna Green à. Một cái tên tiếng Anh!
– Nó làm anh ngạc nhiên à?
Minh Hoàng gật đầu thừa nhận.
– Đúng vậy. Rất ngạc nhiên.
Diệp Trúc xích qua một bên:
– Mời anh ngồi đây đã.
– À, cảm ơn cô. mà công cũng nên mang giày vô đi. Tôi không dám chắc nó vừa với chân cô.
Diệp Trúc cúi xuống mang đôi giày mới. Đôi giày kiểu sandal, quai dây mảnh rất thanh tao.
– Hơi rộng một chút xíu thôi. Nó đẹp quá! Xin cảm ơn anh Minh Hoàng.
– Chúng ta là đồng nghiệp của nhau mà. Cô còn khách sáo vậy tôi thấy ngại lắm.

– Thôi thì tôi sẽ không cảm ơn nữa. Nhưng mai mốt lãnh tháng lương đầu tiên tôi mời anh đi ăn. Khi đó nhất định anh không được từ chối nhé.
– Được, tôi hứa.
Diệp Trúc nheo mắt cười cười:
– Anh có vẻ vẫn còn lạ lùng với cái tên của tôi thì phải. Nhìn tôi không có nét gì của một cô gái lai mà? ... Thật ra tôi cũng có cái tên Việt Nam đàng hoàng. Nhưng cách đây tám năm tôi mang tên mới và ra nước ngoài sinh sống học hành. Tôi trở thành con nuôi của một người Mỹ, ông cũng là dượng út của tôi!
– Như vậy cô hiện mang quốc tịch Mỹ à? - Diệp Trúc gật đầu Minh Hoàng hỏi tiếp - vậy tên Việt Nam của cô trước đây là gì?
– Là ...là bí mật! Không nói cho anh biết đâu!
Minh Hoàng phì cười:
– Nếu bí mật, ắt có ngày phải bật mí thôi. Bây giờ tôi bằng lòng gọi cô bằng cái tên Anna Green! Cô Anna Green, cô cho tôi đưa cô về nhé.
– Vâng, tôi đồng ý.
– Nhưng trên đường đi ...có cần ghé đau đó nạp năng lượng không?
– Anh đang có thiệt tình và lúc nãy anh bảo tôi đừng khách sáo. Vậy thì tôi không thể từ chối rồi. Cũng nói thiệt với anh nghen! Về nước chưa được một tháng, còn rất thèm món ăn Việt Nam. từ vặt vãnh cho đến cao cấp.
– Bây giờ cô đang thèm loại thức ăn nào?
Cô cười hồn nhiên:
– Tùy ý hảo tâm của người mời thôi.
Minh Hoàng đưa tay:
– Vậy thì mời Anna, đi bộ một chút nhé. xe tôi để bên ngoài công viên. _ Diệp Trúc theo Minh Hoàng đến một nhà hàng nhỏ. Cô được môi ăn món phở xào, lẩu bông súng và tôm rang thịt ba chỉ. Cô ăn ngon lành, bên người thanh niên mới quen mà như đã thân thiết từ lâu lắm.
Ăn xong Minh Hoàng đưa Diệp Trúc về.
– Hôm nào đó tôi sẽ mời anh Hoàng vào nhà - Diệp Trúc nói.
Anh gật đầu.
– Ừ, chúng ta còn gặp nhau lâu dài mà. Tạm biệt và hẹn gặp vào sáng thứ hai tuần tới:
Diệp Trúc đứng nhìn theo cho đến khi xe Minh Hoàng đã khuất hẳn.
Vai cô chợt bị đập mạnh.
– Chị Hai! Em phát hiện ra rồi nghen!
Diệp Trúc nhướng mày hỏi em gái:
– Phát hiện gì?
– Thì đó! - Cô nàng hất hàm về phía cuối đường - chiều cuối tuần chị Hai được một anh chàng đẹp trai đưa về tận nhà. Đây là tin tốt lành chứ bộ. Chắc chắn ba mẹ sẽ vui lắm đây!
Diệp Trúc vội giữ tay em gái lại:
– Nghe nè nhỏ! Em đừng có nói linh tinh. Người lúc nãy chỉ là đồng nghiệp của chị. Tụi chị tình cờ gặp nhau bên ngoài. Ừ, mà nè, chị đã cả tin vào đôi giày của nhỏ, nó bị sút gót giữa đường. Nếu bạn chị không xuất hiện thì chị chẳng biết phải làm sao nữa.
Chi Mai đưa hai bàn tay xòe lên ý ngăn lại:
– Em hổng có lỗi trong chuyện này à nghen. Ai biểu chị vô siêu thị mua cả lô áo quần mà không mua giày chi?
– Em có lỗi đó. Lỗi khôngchịu nhắc nhở chị.
Chi Mai gật nhẹ:
(bạn đang đọc truyện tại quyenkk.hexat.com ,chúc các bạn vui vẻ)
– Rồi rồi, em nhận lỗi và em xin chuộc lại bằng bữa ăn thịnh soạn bên ngoài vào ngày mai. Chị đồng ý nghen.
Diệp Trúc tỏ ra rộng lượng:
– Ừ, chị đồng ý kẻo em lại bảo chị là bà chị hẹp hòi nhỏ mọn thì khổ.
Diệp Trúc không biết rằng em gái đang có ý đồ riêng cho bữa ăn ngày mai.
Chi Mai chắc mẩm phen này sẽ không còn bị vuột nữa. Cô nàng tranh thủ gọi điện cho Bình Nguyên. Vui khôn tả vì Bình Nguyên nhận lời.
Theo kế hoạch của Chi Mai thì sau khi cả nhà cô đến nhà hàng khoảng mười phút, Bình Nguyên mới xuất hiện - có vẻ như anh có hẹn ở đây. Đáng tiếc là không nhìn thấy người đã hẹn, anh đến hỏi ở quầy tiếp tân. Sau đó mới như vô tình họ nhận ra nhau! Đi ăn có cả ba mẹ thì khỏi lo bất ngờ xảy ra chiến sự.
Suốt buổi sáng chủ nhật Diệp Trúc nằm nhà đọc tạp chí. Chi Mai cũng không ra ngoài - cô nàng lo sợ chị Hai mình đi ra ngoài rồi như lần trước nên có ý ở nhà giữ rịt bà chị.
Ba giờ chiều cả nhà xuất phát. Thú vị một điều là kỳ này ba mẹ Chi Mai cũng chẳng biết gì.
Bốn người đến nhà hàng. Hình như họ nhận được thật nhiều cái nhìn ngưỡng mộ. Bà Hương và ông Điền bước vào cái tuổi năm lăm -năm tám. Không còn trẻ nhưng còn lâu mới già. ông Điền trán cao, quắc thước còn bà Hương thì đẹp một vẻ đẹp thuần hậu, tao nhã. Bên cạnh hai người là hai cô con gái thật xinh xắn ngoan ngoãn.
Diệp Trúc khoác tay ba mẹ:
– Hôm nay cô út nhà ta rộng rãi mời cả nhà dùng cơm. vậy thì chúng ta đừng e ngại khách sáo nghen ba mẹ.
Bà Hương cười:
– Đương nhiên rồi. Mẹ sẽ ăn rất thật tình.
Ông Điền thì nói:
– Nhờ phúc của con đó Diệp Trúc ạ.
Chi Mai phụng phịu:
– Ba nói vậy không sợ con buồn sao ba? Con nhớ hồi đó tới giờ con mời ba mẹ mấy lần rồi chứ bộ.
Bà Hương xoa dịu con gái:
– Ba con chỉ đùa thôi mà.
Họ chọn chỗ, Diệp Trúc cảm thấy thật thoải mái và thú vị bởi bầu không khí thật ấm áp. Ở đây người ta không xài bếp ga mà dùng một cái hỏa lò than đỏ hồng. Trên đó đặt cái tay cầm bằng đất nung - món lẩu trâu!
Chi Mai quảng cáo:
– Món này ngọt gắt eo, bổ tới xương luôn đó chị Hai.
Bà Hương thêm vào:
– Bên đó làm gì có món này. Con ăn nhiều nhiều đi.
Diệp Trúc hít một hơi thật sâu. Thơm quá! Hương thơm của thịt trâu hòa vào hương vị của sả gừng và cải bẹ xanh hăng nồn. Nước lẩu sôi bùng trong tay cầm. Diệp Trúc hơi nhổm người múcthử một muỗng nhỏ cho vào miệng ...
Cô chấp chấp mấy cái, xuýt xoa:
– Ngọt quá chừng hà !
Tay cầm lẩu vơi dần cho bao tử bốn người căng lên từ từ. Xì xụp húp nước, mê mãi nhai gân trâu đã mềm, hơi giòn giòn và béo ngậy. Ai cũng khoái khẩu.
Nhưng Chi Mai thì bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Mười phút theo như kế hoạch đã trôi qua! Vẫn chưa thấy bóng Bình Nguyên đâu. Thêm mười phút nữa. Tiếp viên đã châm thêm hai lần lẩu và mì cho mọi người.
Không chờ đợi thêm được Chi Mai vờ đi toilet. Cô nàng ra ngoài gọi điện thoại cho Bình Nguyên.
Bình Nguyên trả lời điện thoại bằng giọng ái ngại và tiếc rẻ:
– Làm sao bây giờ Chi Mai? Anh vừa chuẩn bị đi thì nhà xảy ra chuyện. Anh phải giải quyết!

Vừa định trách cứ một tràng dài, nghe vậy Chi Mai dịu lại:
– Chuyện gì vậy anh Bình Nguyên?
Thằng em họ của anh mới dưới quê lên chơi, lấy môtô của anh chạy. Ẩu tả thế nào mà phạm luật, bị giam xe rồi.
Chi Mai thở ra:
– Đúng là xui xẻo thật.
– Thôi thì dịp khác vậy nhé Chi Mai! Mong là nhỏ đừng trách anh.
– Đương nhiên em không trách rồi. Nhưng tiếc ơi là tiếc đây. Biết đến bao giờ mới có dịp may như vầy nữa chứ?
– Em đừng lo. Có chuyện thì thế nào cũng gặp hà.
Gác máy Chi Mai tự an ủi. Ừ, biết đâu hai anh chị ấy có duyên với nhau thật!
chương 5:
Sáng thứ hai!
Đến công
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 10 11 12 13 14 ... 34 >>
Trang 1-34:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android