Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 02:27:41 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
thế nào mà có vẻ kiêu quá. Chú nói đi.
– Rất tiếc, phải trả lời với cháu là hồ sơ cá nhân của các nhân viên sau khi xem qua chú giao lại cho bộ phận lưu trữ của phòng nhân sự. Nếu muốn lấy, cháu liên hệ với họ đi.
Bình Nguyên quay số máy của phòng nhân sự ....
Anh thất vọng! Người phụ trách lưu trữ hồ sơ đã đi công tác.
Anna Green! Bình Nguyên thấy ghét cái tên tiếng Anh đó. Nhất định cô ta phải có một cái tên Việt Nam chứ!
Chiều ...khi Bình Nguyên nhìn đồng hồ tay thì đã năm giờ hai mươi phút!
Anh đứng lên mặc áo vest vào rồi đi ra ngoài.
Trời! Bình Nguyên khựng lại:
Anna đang đứng bên cửa thang máy! Anh lưỡng lự nữa muốn tiến tới nữa lại muốn thối lui. Cửa thang máy mở, Diệp Trúc bước vào. Cô nhìn thấy Bình Nguyên nên không ấn nút ngay.
– Trưởng phòng cùng xuống chứ ạ?
Bình Nguyên cảm thấy mình đang bị khiêu khích. Tưởng anh không dám vào thang máy với cô ta ư?
Anh gật đầu:
– Đương nhiên rồi.
Chỉ có hai người! Cả hai cùng im lặng.
Rồi người không chịu được sự im lặng đó 1à Bình Nguyên. Anh lên tiếng:
– Hôm nay cô về muộn vậy?
– Với tôi thì phải vừa hết giờ lại vừa hết việc!
Bình Nguyên cười giễu cợt:
– Cô vẫn vậy, không mấy thay đổi so với hai lần gặp đầu tiên. Kiêu kì và gai góc lắm. Ấy vậy mà cũng chỉ kết bạn với cỡ Minh Hoàng mà thôi. Tiếc thật!
Diệp Trúc khoanh tay dửng dưng:
– Thì đã sao nào? Không lẽ tôi phải kết bạn với trưởng phòng?
Bình Nguyên xua tay:

– Tôi không mong điều đó.
– Vậy thì tốt quá! - Diệp Trúc vui mừng.
Bình Nguyên lạnh lùng:
– Nhưng cô đừng vui mừng quá sớm. Tôi sẽ còn xuất hiện và thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống cô, làm cho cô tức điên lên được.
– Ông thật là vô lý!
– Tùy cô. Tôi là vậy đó. Cái gì tôi thích làm rồi thì đừng mong ngăn cản lại!
Thang máy dừng, cửa mở Bình Nguyên đi trước. Diệp Trúc chậm rãi đi sau.
Dắt honda ra đường cô nhìn thấy Thùy Linh đứng gần đó.
– Ê !
– Mày tới đây làm gì? - Diệp Trúc ngạc nhiên.
– Có việc ở gần nên tao định bụng chờ mày tan sở cùng về luôn.
Chiếc mô tô lướt qua, âm thanh tăng ga nghe rờn rợn, Diệp Trúc lầm bầm:
– Khó ưa!
Thùy Linh nhíu mày:
– Ai như ...?
– Thằng cha trưởng phòng của tao đó. Cà chớn lắm. Chắc có ngày tao nện một trận mới được.
– Nghiêm trọng vậy sao?
– Ừ!
Thùy Linh tặc lưỡi:
– Tao thấy hắn cũng không đến nỗi ...
– Vậy mai mốt tao sẽ làm mai hắn cho mày.
– Đồ điên!
Cả hai cùng cười.
Quan hệ của Diệp Trúc và Minh Hoàng vẫn tiếp lục tốt đẹp. Ngoài những buổi trưa cùng nhau vừa ăn cơm vừa nói chuyện, chiều tan sở về họ chạy xe song song bên nhau. Rồi cuối tuần Minh Hoàng hẹn Diệp Trúc ra ngoài dạo chơi.
Với Bình Nguyên thì đây là chuyện rất khó chịu!
Một buổi tối cuối tuần anh gặp Minh Hoàng và Diệp Trúc đến vũ trường.
Hoàng không thích khiêu vũ lắm nhưng Diệp Trúc lại khiêu vũ khá đẹp và cô rất nhiệt tình. Mình Hoàng không thể từ chối.
– Anh đã nói với tôi là anh biết khiêu vũ. Vậy nếu hôm nay bước nhảy của anh lỗi nhịp thì bị phạt à nghen.
– Cô làm tôi càng thêm e ngại Anna à. Hồi thời sinh viên tôi cùng đám bạn tập tành vui chơi. Sau này tôi rất ít khi khiêu vũ. Bây giờ tôi hầu như chẳng có chút tự tin nào.
– Không sao. Nhạc trẻ cũng dễ nhảy mà. Nào!
Trong chiếc quần kaki lửng và áo vải không tay cùng màu trắng, Diệp Trúc phấn khích lắc lư theo nhịp điệu trẻ trung sôi động. Phải nói là Diệp Trúc đã nhóm lên ngọn lửa nhiệt tình trong Minh Hoàng. Dù vậy anh vẫn không thể nào thể hiện những bước nhảy cường nhiệt bằng cô.
– Anh thấy thế nào? - cô hỏi.
Minh Hoàng vừa đáp vừa thở.
– Tôi mệt guá ! Nhưng cho dù mệt thì tôi vẫn thấy rõ cô rất trẻ trung hồn nhiên. Y như thiếu nữ mười bảy vậy.
Diệp Trúc dừng bước, che mặt e ấp:
– Ôi, anh khen làm tôi ngượng quá. Trẻ lại được sáu tuổi mà.
– Nhận xét thật lòng chứ không có nịnh cô đâu.
– Cảm ơn anh nhiều!
– Chúng ta nghỉ nhé ! tôi mệt quá !
Diệp Trúc gật đầu đồng ý nhưng chê:
– Anh dở tệ vậy. chắc thường ngày ít vận động lắm đây.
Hai người về chỗ ngồi gọi hai lon nước trái cây Diệp Trúc mơ màng đong đưa người nhè nhẹ theo một bản nhạc có phần êm dịu.
Minh Hoàng hỏi cô:

– Cô thích khiêu vũ lắm à?
– Một câu hỏi hơi khó trả lời. Hồi còn ở bên ấy tôi không đến vũ tlường mỗi ngày. Nhưng trung bình một tháng tôi đến ít nhất là sáu lần!
– Một con số không nhỏ! - Minh Hoàng nói - còn từ ngày về nước thì sao?
– Đây là lần đầu tiên!
– Hơi khó tin!
– Thật. Vì không tìm được bạn đồng hành! ....
Nghe đến đây Minh Hoàng chắp tay xá dài:
– Nè, tôi không phải mẫu bạn đồng hành của cô đâu nhé.
Diệp Trúc phì cười:
– Anh lẹ miệng quá!
Minh Hoàng gật đầu:
– Vì quyền lợi của bản thân mà. Trước một mối đe dọa nào đó chỉ còn hai cách. Hoặc là im lặng thúc thủ hoặc phải nhạy bén ôm giải pháp trong thời gian ngắn nhất!
Diệp Trúc cười khúc khích. Lâu lâu cô lại được nghe từ anh một câu vui tếu mà cũng vô cùng ý nhị.
Cảm giác như có ai đó đang đứng rất gần, Diệp Trúc đưa mắt tìm kiếm. Tim cô bất giác thót lại đến tội nghiệp!?
– Chào cô Anna! Chào luật sư Minh Hoàng! Không ngờ được gặp hai người ở đây.
Diệp Trúc đáp thay Minh Hoàng:
– Phải, tôi cũng không ngờ, thật là thú vị.
– Ừ, đã gặp tại đây rồi thì ...cô cùng nhảy với tôi một bản nhé!
Im lặng. Diệp Trúc phân vân chưa biết nên gật hay lắc thì Bình Nguyên bắt đầu hỏi Minh Hoàng:
– Luật sư Hoàng không thấy phiền chứ?
Minh Hoàng vui vẻ:
– Ồ không. Thật ra tôi khiêu vũ rất dở. Có lẽ anh Nguyên khiêu vũ với cô Anna sẽ thích hợp hơn tôi nhiều.
Bình Nguyên chìa tay:
– Mời cô Anna!
Nhạc nổi lên. Điệu chachacha rộn ràng phấn khích. Hai người hòa vào nhưng đôi bạn nhảy trên sàn gỗ. .... Nhạc dứt, trở về chỗ ngồi Bình Nguyên nói:
– Cô nhảy đẹp lắm. Có lẽ nếu chúng ta thường gặp nhau để khiêu vũ thế này sẽ rất hợp.
Diệp Trúc điềm nhiên:
– Tôi không phủ nhận anh khiêu vũ điêu luyện. Nhưng không vì vậy mà tôi nhận lời anh đâu .
Họ đã về đến chỗ ngồi của Diệp Trúc. Minh Hoàng đang nghe điện thoại.
Bình Nguyên cố ý đứng chờ cuộc điện thoại kết thúc. Minh Hoàng nói thêm mấy câu rồi cúp máy.
Bình Nguyên cười với Minh Hoàng:
– Cảm ơn luật sư Hoàng đã nhường cô Anna cho tôi. Rất cảm ơn.
Minh Hoàng đứng lên, nói với Bình Nguyên mà mắt nhìn Điệp Trúc:
– Cô Anna khiêu vũ thật đẹp phải không ạ?
Bình Nguyên gật đầu:

– Đúng vậy. nếu như có một cuộc thi khiêu vũ ở đây tôi và cô ấy tham gia chắc chắn sẽ đạt hạng nhất. Mà có khi còn đạt rất nhiều giải thưởng khác.
Diệp Trúc hơi phật ý:
– Anh Hoàng. Sao lại đứng lên như vậy?
Minh Hoàng cười bối rối:
– Thật là ngại quá. Bây giờ tôi có việc phải đi ngay. Cũng còn sớm, cô cứ thong thả ở lại vui với anh Bình Nguyên nhé! - quay qua Bình Nguyên, anh nói – Anh chăm sóc cô ấy giúp nhé.
Bình Nguyên cười:
– Anh khỏi phải nhắc nhở tôi điều đó. Cô Anna là nhân viên trực tiếp dưới quyền quản lý của tôi mà. Nhất định tôi sẽ chăm sóc cô ấy chu đáo.
Minh Hoàng đi rồi Bình Nguyên ngồi xuống đối diện với Diệp Trúc. Anh nheo mắt:
– Cô nghe rõ ràng nhé ! Minh Hoàng đã nhờ tôi đó.
– Nhưng tôi không cần sự chăm sóc của anh.
Bình Nguyên nhíu mày:
– Coi kìa? Sao cô lại nói vậy? tôi là sếp của cô bộ cô không sợ bị đì sao?
Diệp Trúc nhếch môi:
– Anh đì tôi à? Ngay khi tôi vẫn làm tốt các phần việc được giao ư?Vậy thì sợ thật đó. Tôi phải làm gì bây giờ nhỉ?
Gác chân phải qua chân trái, Bình Nguyên ngắm Diệp Trúc bằng cái nhìn thú vị:
– Rất nhiều cô gái thích tôi. Chỉ có cô là tỏ ra ác cảm với tôi. Điều này khiến tôi khó chịu đồng.
thời cũng làm tôi thú vị. Cô là người thế nào nhỉ? Da vàng tóc đen, đúng là Việt Nam. nhưng tên và quốc tịch lại là Mỹ ! Tôi thắc mắc, muốn tìm hiểu về cô. Cô làm bạn gái của tôi nhé?
Diệp Trúc nhăn mặt:
Trời! Anh bắt đầu trơ tráo rồi! Đề nghị chuyện không có chút khả thi. Đừng cớ mơ!
Bình Nguyên vẫn cười cợt:
– Tôi nói thật đó. Nếu cô từ chối thì mai mốt đừng có than vãn hối hận.
Diệp Trúc tì hai tay lên bàn, hơi chồm người về phía trước:
– Thật đúng là không còn thuốc chữa cái bệnh trơ tráo nơi anh. Anh nghe đây, anh thì có bản lĩnh gì mà đòi làm bạn trai của tôi?
– Chà, trông cô có vẻ ...gai góc quá !
– Hừm! Anh sẽ không có cơ hội đì tôi đâu.
Bình Nguyên xoa tay:
– Bằng cách nào đây?
Diệp Trúc đứng lên:
– Bằng một cuộc chơi công bằng. Qui định cụ thể thế nào tôi sẽ nói cho anh biết sau. Anh có muốn tham gia không?
– Thái độ của cô khiến tôi tò mò lẫn háo hức. Nhất định tôi phải tham gia rồi.
– Được cứ vậy đi! Chào anh Nhìn theo dáng đi nhanh nhẹn mạnh mẽ của cô Bình Nguyên mỉm cười.
Chẳng biết cô ta đang tính toán bày ra trò gì nữa?!
Nguyên tuần lễ sau đó Bình Nguyên sống trong sự nhấp nhỏm trong mong.

Mãi đến trưa thứ sáu Diệp Trúc mới thông báo:
– Chiều mai khoảng bốn giờ mời anh đến khu du lịch Bình Quới nhé ! khung cảnh ở đó rất hữu tình lãng mạn. Chúng ta bày cuộc chơi sẽ rất tuyệt!
– Được tôi sẽ đến đúng giờ. Mà ...có cần tôi đem đến thứ gì nữa không?
Giọng Diệp Trúc hạ thấp, bí hiểm:
– Chỉ cần đem cái mạng anh đến là được rồi.
Câu nói của Diệp Trúc làm Bình Nguyên nghĩ ngợi. Anh không thể nào hiểu được tại sao Anna lại dùng lời lẽ lỗ mãng như vậy. mời mà cứ như khiêu khích.
Nhưng dù là khiêu khích thì Bình Nguyên vẫn dến . Anh rất muốn xem Anna bày trận đồ gì ở khu lịch Bình Quới để đón anh?
Chỉ đem cái mạng đến thôi ư? Đương nhiên phải vậy rồi. Kèm theo cái mạng đẹp trai này chắc phải là một đóa hoa hồng. Cần tiếp tục trêu ghẹo cho đến khi nào cô ta đầu hàng mới thôi! – Bình Nguyên nhủ thầm như vậy:
Không như mọi ngày, chiều tan sở Bình Nguyên cho chiếc Yamaha chạy chầm chậm. Ngang qua trường đại học kinh tế, sinh viên tan học và ra như ong vỡ tổ. Xe chạy rề rề từng thước một.
– Anh Nguyên!! Anh Bình Nguyên!!! Ngừng lại coi nào!
Tiếng gọi giật ngược buột Bình Nguyên phải tấp xe vào sát lề và ngoái đầu nhìn lại.
Chi Mai vừa chạy vừa thở, đuôi tóc cột cao nhong nhong, gương mặt sáng ngời và hai cánh tay trần bơi bơi theo bước chân.
Bình Nguyên giơ tay:
– Chào nhỏ! Học hành vẫn tốt chứ?
Chi Mai cười tươi tỉnh:
– Tốt hơn lúc trước nữa đó. Vì nhờ có chị Hai chỉ bài thêm cho em mà.
Bình Nguyên hỏi thăm:
– Chị Hai của em thế nào?
Chi Mai nhún vai:
– Có lẽ vẫn bình thường!
– Nhỏ này thật là. ....! sao lại có lẽ ?
– Thì chị ấy vẫn đi làm đều đặn. Có điều là chị ấy kín đáo, ít nói hơn lúc trước một chút. Em hỏi thăm chuyện công ty và công việc thì chị ấy cứ gạt ngang!
Bình Nguyên đoán:
– Có lẽ cô ấy bị áp lực nhiều quá. Môi trường làm việc ở Mỹ và Việt Nam khác nhau nhiều mà. Còn em, gọi anh là muốn quá giang hay chi đây?
Chi Mai chìa tấm bìa:
– Em có vé xe buýt tháng mà. Anh Bình Nguyên, hay là chiều mai anh và chị Diệp Trúc gặp nhau đi. Em sẽ rủ chị ấy đi ăn ...
– Không được rồi Chi Mai à. Chiều mai anh có hẹn
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 12 13 14 15 16 ... 34 >>
Trang 1-34:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
Teya Salat