XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 01:49:40 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
ty, người Diệp Trúc gặp đầu tiên là Minh Hoàng. Thật là trùng hợp vì họ đến trước sau nhau có vài phút.
– Chào Anna!
– Chào anh Minh Hoàng! Anh cũng đến sớm vậy?
Minh Hoàng đùa:
– Vì đã hẹn với cô nên phải tranh thủ đến sớm để gặp cô chứ.
Anh vui vì thấy cô mang đôi giày anh mua cho.
Diệp Trúc mỉm cười:
– Anh thấy tôi mang nó thế nào?
– Không tệ lắm.
Một câu trả lời thông minh ! - Diệp Trúc nghỉ.
– Phải nói là tôi thấy rất thoải mái.
Minh Hoàng nhìn đồng hồ.
– Còn hơn mười lăm phút nữa. Chúng ta đi uống một ly cà phê nhé Anna?
– Rất vui lòng!
Hai người lên quán cà phê trên tầng thượng. Buổi sáng nên không đông khách lắm. Dân xứ Việt mình nếu có thì vẫn quen uống cà phê quán cóc hơn!
Minh Hoàng giới thiệu:
– Bữa ăn văn phòng của nhà hàng kế bên cũng chất lượng lắm Anna ạ.
– À, vậy thì trưa nay tôi sẽ thử xem.
– Cô lên đi. Mười hai giờ nhé ? tôi sẽ mời.
Diệp Trúc kêu lên:
– Í, anh đừng ăn gian như vậy chứ.
– Ồ, tôi không cố ý. Xin lỗi cô.
Diệp Trúc nhấp một ngụm cà phê. Khá ngon! Cô mơ màng, tưởng như đang sống lại với không gian Cali - uống cà phê trong quán của tòa cao ốc văn phòng.
Rất quen thuộc.
Bảy giờ kém năm hai người về công ty. Minh Hoàng làm ở phòng giám đốc, cách Diệp Trúc một quãng. Họ chia tay ngay cửa thang máy.
– Mười hai giờ trưa nhé ! tôi chờ cô!
– Vâng, chào anh!
Minh Hoàng quay bước. Diệp Trúc vẫn đứng nhìn theo. Hơi ngạc nhiên với chính mình. sao cô lại đồng ý nhỉ? Phải chăng cô cũng cảm thấy Minh Hoàng ở đây không có mối quan hệ thân mật với đồng nghiệp nào khác?
Cửa thang máy mở ra - Bình Nguyên đến.
Anh khựng lại nhíu mày nhìn Diệp Trúc. Chỉ tích tắc anh nhận ra Diệp Trúc đang làm gì.
Câu hỏi to tướng trong đầu Bình Nguyên:

– Cô ta quen biết Minh Hoàng tự bao giờ nhỉ. Xem cô ta dõi theo hắn có vẻ lưu luyến quá !? một chút ganh ghét ngấm ngầm trong anh. Anh nên mạnh gót giày rảo bước đi nhanh về phòng làm việc.
Diệp Trúc giật mình quay lại. Cô rùng vai vội vã theo chân Bình Nguyên.
Trong phòng nghiên cứu thị trường mọi người đã đến đủ mặt và đang đứng cả lên chào xếp. Diệp Trúc bước nhanh về chỗ mình. trong một thoáng cô nhìn thấy vẻ khó chịu nơi mắt Bình Nguyên.
– Chào buổi sáng - Bình Nguyên đáp lễ mọi người rồi nói - hôm nay có bốn đề án cho mọi người nghiên cứu. Mong tất cả cố gắng hoàn thành sớm để mười một giờ rưỡi tôi thu lại. À, cô Anna hãy nhận độc lập một đề án nhé. mấy đề án trước đây của cô nhận bổ sung rất được chú ý.
Anh Hải khẽ nháy mắt với Diệp Trúc:
nhất rồi nhé ! kiến thức của cô thì làm sao bị đánh giá thấp được chứ? Diệp Trúc nén tiếng thở dài. Hình như không phải Bình Nguyên đánh giá cao năng lực của cô mà anh ta cố ý gây khó khăn căng thẳng thêm cho cô. Cô toàn nhận phải những đề án chi tiết và có rất nhiều điểm cần chỉnh sửa bổ sung.
Đề án hôm nay cũng vậy. Dày cộm mà đòi hỏi phải hoàn tất trong vòng bốn tiếng rưỡi đồng hồ.
Vừa đọc trang đầu tiên Diệp Trúc vừa tính toán, cứ kiểu này thì cô phải xem trong hai tiếng. Sau đó trình qua Bình Nguyên rồi nhận lại để đánh máy, in ra nhiều bản.
Hơn chín giờ Diệp Trúc rời ghế mang tập đề án vào trình Bình Nguyên:
– Thưa trưởng phòng, xin trưởng phòng xem qua trước khi tôi đánh máy ạ.
– Được, tôi sẽ xem ngay. Trong khi chờ đợi cô hãy đánh và in cho tôi hồ sơ này. In ra mười lăm bản cả thảy nhé.
– Rõ ạ.
Khi mọi việc xong xuôi thì đúng mười một giờ rưỡì,Bình Nguyên bước ra:
– Anh Hải à, anh gom tất cả các tài liệu vừa làm buổi sáng nay cho vào phòng tôi. Trưa nay tôi mời mọi người dùng cơm. Điểm cũ, tôi đi trước đây.
Mọi người tranh thủ nhé.
Nhân viên lục lục kéo đi. Anh Hải giục Diệp Trúc:
– Đi thôi cô Anna!
Diệp Trúc gượng cười:
– Thật là ngại quá. Nhờ anh Hải xin lỗi xếp dùm em. Em có hẹn với bạn rồi.
– Ừ, vậy anh đi trước nhé.
Mười hai giờ! Diệp Trúc ra ngoài. Minh Hoàng đang đứng gần buồng thang máy.
– Anh Hoàng! Anh chờ lâu chưa?
– Hình như là vài phút?
– Xin lỗi nhé. Xong việc lúc mười một giờ rưỡi nhưng mệt quá nên tôi ngồi nghỉ một lúc.
– Bây giờ nếu Anna khỏe rồi thì chúng ta đi Nhà hàng trên tầng thượng buổi trưa đông nghẹt thực khách. Có lẽ trên bảy mươi phần trăm nhân viên của các công ty trong tòa cao ốc đều ăn trưa ở đây.
Vẫn còn hai chỗ ngồi ở một góc, Diệp Trúc đoán có lẽ Minh Hoàng đã đặt chỗ trước đó.

Hai phần ăn được đem đến ngay sau khi. Minh Hoàng và DiệpTrúc ngồi xuống.
Vừa ăn Diệp Trúc vừa hỏi Minh Hoàng:
– Anh thường xuyên ăn trưa ở đây à?
– Năm ngày một tuần, đều đặn như vậy đã bốn năm nay rồi.
– Cũng tức là anh vào làm cho công ty này đã bốn năm.
– Nhiều hơn một chút, bốn năm tám tháng!
– Đúng là một tiền bối thật sự rồi:
Minh Hoàng cười trừ:
– Nếu bảo là tiền bối rồi chỉ giáo thêm thì tôi không dám đâu nhé. cô bên nghiên cứu thị trường còn tôi bên tư vấn pháp luật mà.
Diệp Trúc cười nhỏ:
– Lần sau đề nghị của anh hãy suy nghĩ ba phút trước khi phát hiểu nhé !
– Sao kia?
– Tuy chúng ta ở hai bộ phận khác nhau nhưng nó lại hoàn toàn liên hệ nhau đó. Này nhé, nếu nghiên cứu thị trường tốt mà thiếu luật sư tư vấn pháp luật tham gia thì nguy hiểm lắm.
Minh Hoàng cười trừ:
Tôi chịu thua cô rồi thưa cô Anna!
Ở một góc khác Bình Nguyên đang nhìn sang. Anh nhìn thấy hai người từ lúc họ vừa vào nhà hàng. Từ phút đó anh cứ phải dõi mắt nhìn sang.
Quái thật! Cô ta kiêu kì là vậy. thường xuyên muốn “ba gai” với anh, vậy mà thân mật với một người như Minh Hoàng. Ngoài vốn liếng pháp luật ra thì chẳng có chút gì đáng để gọi là nổi bật cả. Nếu xét về mặt hình thức cũng kém xa anh!
Tự ái đàn ông trong Bình Nguyên cứ thôi thúc anh muốn làm một điều gì đó.
Nhưng điều gì? Tạm thời anh chưa nghĩ ra. Chỉ thấy xốn mắt quá chừng trước cái cảnh cô nhân viên dưới quyền mình đang vui vẻ nói cười với một gã đàn ông khác, thua xa mình!
Nếu ai để ý một chút sẽ thấy Bình Nguyên lấy khăn giấy lau miệng một cách thật từ tốn, kỹ lưỡng. Tấm khăn cứ nhẹ nhàng đưa qua đưa lại trên môi.
Kỳ thực Bình Nguyên đang kìm nén cơn tức giận.
– Trưởng phòng, mời anh uống nước.
Anh Hải đặt lon nước trà bí đao trước mặt Bình Nguyên. Bình Nguyên lơ đãng gật đầu, bật nắp lon nước rồi cho ống hút vào hút một hơi dài.
– Mọi người hôm nay ăn ngon miệng chứ?
Anh Hải đáp thay:
– Vâng, rất ngon! Cảm ơn cậu.
– Anh và mọi người thong thả nhé. tôi về trước đây.
Cầm theo lon nước Bình Nguyên đi về phía Diệp Trúc và Minh Hoàng đang ngồi.
Minh Hoàng nhìn thấy Bình Nguyên trước nên cất tiếng chào:
– Chào trưởng phòng, anh ăn xong rồi ạ.
Bình Nguyên gật nhẹ, lạnh lùng:
– Chào luật sư Minh Hoàng! - đá cái nhìn qua cô nhân viên, anh nói - cô Anna, lát nữa về văn phòng hãy nói chuyện với tôi một chút nhé.
– À, vâng ...!
Không thèm chào Minh Hoàng, anh quay lưng đi ra. Vừa đi vừa hút thêm nước uống trong lon. Ra tới ngoài hành lang anh ném mạnh lon nước rỗng vào thùng rác.
Minh Hoàng nhìn Diệp Trúc:
– Công việc của cô có gì không ổn à?
Diệp Trúc so vai:

– Không!
– Sao thái độ của anh ấy lạ quá?!
Diệp Trúc cười nụ:
– Chắc anh ít nhiều cũng biết trưởng phòng của tôi là người quái dị thế nào mà?
Minh Hoàng thật thà:
– Cô đoán sai rồi. Tuy làm việc cho công ty mấy năm rồi nhưng tôi không hiểu về những cán bộ nhân viên ô các phòng ban đâu. Công việc nhiều lúc đã chiếm gần hết thời gian trơng ngày của tôi rồi. Tôi chỉ biết trưởng phòng nghiên cứu thị trường là con một gia đình giàu có. Tuy nhiên không hứng thú làm việc cho công ty của gia đình nên mới vào làm ở đây. Vậy thôi!
Diệp Trúc không nói gì. Cô nghi Bình Nguyên sẽ rầy ra mình về chuyện không đi ăn với mọi người.
Anh Hải chờ Diệp Trúc bên ngoài phòng làm việc. Anh nhỏ nhẹ báo cô:
– Có lẽ anh cần phải nhắc cho Anna nhớ là ngoại trừ những trường hợp đặc biệt. Còn thì Anna đừng nên im lặng bỏ qua lời mời của trưởng phòng như vậy.
hôm nay chắc là cậu ấy bực lắm đó.
Diệp Trúc bối rối:
– Thật tình em đâu muốn như vậy, nhưng lỡ hẹn với Minh Hoàng rồi nên ...Anh Hải nè, anh Hải nói đỡ dùm em được không?
Anh Hải lắc đầu:
– Chịu thua thôi. Nguyên tắc của phòng nghiên cứu thị trường này là không được hứng đòn thay đâu.
Diệp Trúc than thầm:
“đành thôi:
Dù sao mình cũng có lỗi với anh ta. Lẽ ra mình phải từ chối ngay từ đầu mới phải!”.
Cô gõ nhẹ cửa phòng. Giọng Bình Nguyên gắt gỏng:
– Vào đi!
Bình Nguyên còn đang nói chuyện điện thoại. Anh ta có vẻ đang rất bực bội:
– Này này, anh đã nói rồi, anh rất bận. Lần cuối cùng anh nhắc nhở em nhé.
giờ làm việc nếu không có chuyện gì quan trọng thì đừng có gọi điện tới!
Bình Nguyên gác máy nghe đánh cộp .
Đúng là giận cá chẻm thớt!
– Thưa trưởng phòng. .... Bình Nguyên quắc mắt:
– Sao đây? Cô cho mình là người thế nào còn tôi là người thế nào hả? Tôi không xứng đáng mời cô, lời mời của tôi là không có giá trị à?
– Thưa trưởng phòng, tôi hoàn toàn không có ý nghĩ đó. Lúc nãy chỉ vì tôi ...
Bình Nguyên đứng lên cười khẩy:
– Sao cô lại ngập ngừng? Ngay từ lần gặp đầu tiên cô đã tỏ ra mình 1à người cao giá và bản lĩnh mà. Sao cô không nói thẳng ra là chỉ vì cô hẹn với luật sư Minh Hoàng nên bỏ ra ngoài tai lời mời của cấp trên? Thái độ của cô, phong cách của cô! tôi cứ ngỡ cô khác người lắm chứ nào ngờ cô cũng bình thường thôi.
– Trưởng phòng à, tôi ...
– Khoan, tôi chưa nói hết! - Bình Nguyên phát cử chỉ ngắn lại - thái độ và lối cư xử của cô hôm nay là một sự xúc phạm đối với tôi. Tuy nhiên là lần đầu nên tôi bỏ qua. Nhưng nếu còn xảy ra một lần nữa thì cô đừng trách tôi.
Diệp Trúc nói nhẹ nhàng:
– Lỗi của tôi là đã không dứt khoát cáo lỗi để vắng mặt ngay sau khi trưởng phòng vừa mời. Tôi xin hứa sẽ không xảy ra trường hợp tương tự đâu. Vì bữa ăn do trưởng phòng mời rất đáng quí.
Bình Nguyên thầm nghĩ. “cô đang mát mẻ tôi đó à. Con người cô cũng đáng nể thật. Để tôi điều tra xem gia thế của cô thế nào?”.
Anh cười lạnh:


– Dĩ nhiên những cái đó vẫn không quan trọng bằng hiệu quả làm việc của cô.
– Tôi lúc nào củng cố làm tốt mọi việc theo khả năng của mình, thưa trưởng phòng! ....Nếu không cò gì thì tôi xin phép.
– Ừ, cô về chỗ làm việc đi.
Diệp Trúc vừa đi khỏi, Bình Nguyên gọi điện thoại lên phòng giám đốc:
– Chú Ba à, ở chỗ chú có giữ hồ sơ cá nhân của cô Anna Green chứ ạ?
– Anna Green à? Cháu nói về cô bé nhân viên mới tuyển dụng đợt này đó hả?
– Dạ, đúng là cô ta.
Giám đốc Hồ Ba ngạc nhiên:
– Cô nhỏ đó đang làm ở chỗ cháu mà?! Bộ có gì trục trục à?
– Dạ không. Không có gì đâu chú à. Cô ta làm việc khá tốt. Cháu chỉ tò mò muốn biết qua hồ sơ cá nhân của cô ta một chút.
Ông Hồ Ba cười cười:
– À, tôi hiểu rồi. Cháu tôi bắt đầu chú ý đến cô bé Anna từ bao giờ vậy nhỉ?
– Ôi trời! Chú nói gì vậy? - Bình Nguyên phản ứng ngay- chẳng qua cháu chỉ muốn xem hồ sơ qua lý lịch của cô ta xem cô ta xuất thân từ gia đình
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 11 12 13 14 15 ... 34 >>
Trang 1-34:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android