trời đi..." Sau đó kéo tôi lên nóc nhà. Vũ chỉ tay lên trời.
Tôi vuốt lại mái tóc vừa bị gió thổi rối tung, sau đó ngửa đầu lên trời.
Woa...Đẹp quá! Tối nay trời nhiều sau thật, hơn nữa mỗi ngôi sao đều lắm lánh như viên ngọc. Cả bầu trời giống như 1 chiếc áo khoác đính toàn những viên đá quý đẹp mê hồn.
" A...tuyệt thật!" Tôi suýt xoa.
Lý Triết Vũ hít nhẹ 1 hơi, sau đó khẽ thì thầm:
" Ưm2...Lâu lắm rồi k trèo lên nóc nhà ngắm sao thế này. Mạc dù vào tháng bảy và tháng tám, trời mới nhiều soao như thế, nhưng đầu hè thì những vì sao trông mới thần bí và quyến rủ..."
" Hà? Lý Triết Vũ, cậu có vẻ am hiểu thiên văn nhỉ!" Tôi quay đầu nhìn Lý Triết Vũ," Đúng rồi, Kim Nguyệt Dạ cũng rất giỏi thiên văn! Tôi và Dạ cũng từng ngắm sao cùng nhau lúc mùa thu..."
Ôo! điên thất! Tôi đúng là con ngốc! Sao tư dưng nhiên lại nhắc tới Kim Nguyệt Dạ nhỉ?
Vừa nói xong, tôi ước gì có thể cắn đứt lưỡi mình.
Nghe thấy thế, Lý Triết Vũ sững người ra 1 lát, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười dịu dàng.
" Hahaha! đương nhiên là am hiểu về thiên văn rồi! Hồi trước tụi tôi thích ngắm sao cùng nhau mà"
" Hà? Cậu...Cậu và Kim Nguyệt Dạ hồi trước hay ngắm sao cùng nhau ư?"
' Ừ!" Lý Triết Vũ gật đầu. Cậu ấy bước đến bên tôi và ngồi xuống. Ánh mắt Lý Triết Vũ dường như rất xa xăm, hình như đang chìm đắm trong những hồi ức trước đây.
" Lúc đấy, mỗi khi tôi và Dạ có chuyện k vui, tụi tôi thường trèo lên nóc nhà Dạ để ngắm sao. Thực ra những hiểu biết của tôi về thiên văn, đều là do Dạ dạy cả. Sau đó, tụi tôi còn đặt tên cho 2 ngôi sao trên trời"
" Là hai ngôi sao nào?" Tôi tròn mắt tò mò hỏi.
" Nhìn ngôi kia đi!" Lý Triết Vũ giơ tay chỉ vào ngôi sao sáng nhất phía bên trái," Tên nó là Lý Triết Vũ"
" Hà? Ngôi sao đó tên Lý Triết Vũ ư? Có vẻ rất hợp với cậu đấy! Lúc nào cũng phát ra as màu bạc, át đi as của những ngôi sao bên cạnh!" Tôi phấn khích ra mặt, say sưa ngắm ngôi sao sáng nhất bầu trời," Thế...Kim Nguyệt Dạ là ngôi sao nào?"
" Hahaha...Là ngôi kia..." Lý Triết Vũ mỉm cười bí hiểm, giơ tay chỉ.
Tôi nhìn theo hướng Lý Triết Vũ chì, đó là" ngôi sao" sáng chói nhất trên bầu trời!
" Mặt...mặt trăng ư?"
" Đúng vậy!" Lý Triết Vũ gật đầu khẳng định
" Mặt trăng là Kim Nguyệt Dạ ư? Hắn có vẻ tự cao tự đại quá nhỉ..." Tôi tặc lưỡi.
" Hahaha!" Nghe tôi nói vậy, Lý Triết Vũ cười phá lên," Nhưng tên Kim Nguyệt Dạ cũng có nghĩa là ánh trăng ban đêm mà, vả lại tính của cậu ấy thì tôi chẳng thấy có gì lạ cả"
" Thế à?" Mặc dù nghe Lý Triết Vũ nói vậy nhưng tôi vẫn k thể gắn kết mối quan hệ giữa mặt trang và tên Kim Nguyệt Dạ đáng ghét đó được.
Lý Triết Vũ mỉm cười nhìn tôi, cứ như là đọc thấu suy nghĩ của tôi vậy.
" Hựu Tuệ, em biết k? Mặt trăng mặc dù rất đẹp, lúc nào cũng kiêu hãnh tỏa sáng trên bầu trời đêm...Nhưng nó mãi mãi chỉ có thể tồn tại dưới cái bóng của mặt trời. Lúc nào cũng phải đợi đến khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, nó mới cô độc đứng 1 mình ở trên cao để cảm nhận thế giới này"
" Nó có thể chọn lựa làm sao! Nhiều sao như thế, nó sẽ thấy cô đơn nữa!" Tôi gắt lên rồi đưa mắt nhìn mặt trăng đơn độc treo lơ lững trên bầu trời. Tại sao nó lại lựa chọn con đường đơn độc 1 mình cơ chứ?
"..." Lý Triết Vũ cúi đầu trầm tư," Hựu Tuệ..." Tôi quay sang nhìn Lý Triết Vũ.
" Em phải hiểu rằng, có người chỉ có thể là mặt trăng, cũng giống như chỉ có người chỉ có thể là sao!"
Giong5 nói nhẹ nhàng của Lý Triết Vũ như cơn gió thoảng qua mặt tôi.
" Bây giờ...có lẽ Dạ k muốn làm 1 mặt trăng cô đơn nữa, cho nên mới bất chấp tất cả như thế..."
Tiếng thở dài của Lý Triết Vũ như mang theo chút bất lực, đau lòng...Nó như thổi vào tận trái tim tôi.
Bất chấp tất cả ư? Có phải Lý Triết Vũ muốn nói đến sự lựa chọn của Kim Nguyệt Dạ? Nhưng...nếu hắn k muốn làm mặt trăng cô đơn nữa, thế thì tại sao lại bắt tay với Sun? Lẽ nào đây là cái cớ để hắn quay mặt phản bôi mọi người?
" Hựu Tuệ, đừng trách Dạ! Nỗi cô đơn và đau khổ mà Dạ đã phải âm thầm gánh chịu trong bao nhiêu năm qua, chúng ta k ai có thể hiếu cả. Mặc dù Dạ k chịu nói ra nguyên nhân tại sao lại làm thế, nhưng tôi tin Dạ có nỗi khổ tâm trong lòng. Tôi cũng tin rằng sẽ có ngày Dạ quay về với chúng ta!"
Mặc dù Kim Nguyệt Dạ bắt tay với Sun làm nhiều chuyện quá đáng, nhưng vị trí của Kim Nguyệt Dạ trong lòng Lý Triết Vũ k bao giờ có thể thay đổi được...
Lần đầu tiên tôi cảm thấy, tình bạn giữa Lý Triết Vũ và Kim Nguyệt Dạ giống như 1 tòa nhà bằng thép kiên cố, mãi mãi bền vững, khiến người khác ngưỡng mộ vô cùng...
" Nhưng...Dạ càng ngày càng xa...Thậm chí có ngày sẽ k tìm được đường về nữa..."
K hiểu sao, tự nhiên tôi lại nói ra câu đấy, trong lòng thấy rưng rưng. Liệu Kim Nguyệt Dạ có quay trở về như Lý Triết Vũ nói k? Có thật hắn sẽ quay về k?
Tôi hít nhẹ 1 hơi, ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng tĩnh lặng trong màn đêm.
Trăng chiếu ánh sáng bàng bạc lên mặt đất, khiến mọi thứ xung quanh như khoác lên mình chiac61 áo thần bí.
K biết từ khi nào, bầu trời chợt xuất hiện những hạt sương đêm bay bay, nhẹ nhàng bao quanh nóc nhà, len lỏi vào những cành cây, rồi phủ cả lên người chúng tôi.
Tất cả mọi thứ đều trở nên mờ ảo.
Đột nhiên tôi nghe thấy Lý Triết Vũ lẩm bẩm 1 mình. Giong5 nói đó mang lại cho tôi cảm giác ấm áp và bình yên...
Sự ấm áp. dịu dàng ấy dường như từ từ vuốt ve trán tôi, tôi bất giác mỉm cười, cứ ngỡ mình đang đứng trước 1 biển hoa...còn có cả mùi cỏ thơm dìu dịu...
K biết bao lâu sau...
Cộp...cộp...
Cộp...cộp...
Những âm thanh kì lạ lại vang lên, phá hỏng giấc mơ cửa tôi. Tôi vội vàng tỉnh lại, ngồi bật dậy.
Vừa...vừa nãy hình như tôi lại nghe thấy tiếng bước chân bí hiễm! Đúng rồi, Lý Triết Vũ...
Tôi vội quay đầu nhìn, phát hiện ra k biết từ bao giờ Lý Triết Vũ đã ngủ say trên nóc nhà.
Cậu ấy gối đầu lên cánh tay, mái tóc màu hạt dẻ khẽ bay bay trong gió, làn da càng trở nên trắng hồng hơn dưới ánh trăng, trông cậu ấy chẳng khác nào vị thiên sứ lạc bước xuống trần gian...
Đợi đã! Tô Hựu Tuệ, đây k phải là lúc mày " chiêm ngưỡng" Lý Triết Vũ. Vừa nãy hình như tôi lại nghe thấy bước chân, mà là ở phòng sách thì phải!
" Lý..." Tôi định lay Lý Triết Vũ dậy, nhưng nhìn vẻ mặt cậu ấy đang ngủ say thì lại k nỡ đánh thức. Tôi k muốn phá hỏng 1" tác phẩm nghệ thuật" tuyệt đẹp thế này!
Thôi...Cứ để Lý Triết Vũ ngũ ở đây, tôi trèo vào phòng sách. Nhưng tiếng bước chân vừa chạm đất thì bên ngoài phòng sách lại vọng lại những tiếng bước chân quỷ quái!
Cộp...cộp...
Cộp...cộp...
Cộp...cộp...
Âm thanh này mọi khi vọng lên trên tầng xuống, nhưng hôm nay hình như lại vọng từ dưới lên, cứ như từng bước từng bước 1...
Mặc kệ! Trốn cũng chết, mà k trốn cũng chết kiểu gì tôi cũng phải tính sổ với kẻ dám dọa công chúa Milan này sợ đến hồn bay phách lạc!
Tôi thận trọng đi theo tiếng bước chân bí hiểm, từ tầng 2 đến tầng 1, đi qua phòng khách.
trong đêm tối có 1 bóng người nhẹ nhàng mở cánh cửa chính, vội vã băng qua khu vườn.
Con đường này sao tôi thấy quen thế, hướng này...k phải dẫn đến giếng cổ sao?
Tôi rảo bước nhanh hơn, đi theo sát bóng đen đó. Bóng đen trước mặt tôi càng đi càng nhanh.
Trời đất! Đi đến chỗ rẽ thì cái bóng đen đó biến mất tăm.
Tôi vội vã đuổi theo, đột nhiên bị cái gì đó đập mạnh phái sau đầu, tôi choáng váng, cả người ngã xuống đất.
Trong mơ màng, dưới ánh trăng mờ ảo, 1 tia sáng kim loại chiếu rọi vào mắt tôi.
Hà? Đó k phải là chiếc nhẫn định mệnh màu bạc mà tôi từng nhìn thấy sao?
THE END TẬP 10
Tập 11 Bí mật tình yêu phố Angel
Tại sao hạnh phúc lúc nào cũng ngắn ngủi?
Khi annh giáng trần trong hình hài một thiên sứ
Em còn chưa kịp vuốt ve đôi cánh trắng muốt…
Tại sao nỗi đau bao giờ cũng kéo dài vô tận?
Khi những giọt nước mắt nóng hổi lăn trên gò má
Em còn chưa nhìn rõ bong dáng anh
lúc quay lưng bỏ đi…
Trong thế giới tăm tối chỉ có nỗi hoài nghi
Em khe khẽ chạm tay vào vỏ sò màu tím
Dường như nghe thấy tiếng khóc thầm lặng
của vị thiên sứ…
Liệu tất cả có thể trở lại phút ban đầu?
Em khe khẽ cất tiếng hỏi
Nhưng trong tiếng gió thét gào
Không nghe thấy câu trả lời của anh…
**********
Chương I
Chiếc nhẫn bạc của chàng hiệp sĩ Zorro
One
“Hựu Tuệ không sao chứ? Làm tôi sợ hết hồn…”
“Tôi chỉ lo Hựu Tuệ nếu biết chuyện chắc không chịu được mất…”
“ Vũ và Tuệ sao lại ở đó chứ?”
…
Ôi…đau đầu, tức ngực quá…
Mình đang ở đâu thế này? Mình vẫn còn sống ư?
Tôi thấy đầu mình nặng trĩu, không biết đâu là thật, đâu là mơ nữa. Những tiếng bàn tán xôn xao cứ dội vào tai, tôi muốn mở mắt ra nhìn xung quanh xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng mí mắt cứ như bị dính chặt lại, không tài nào mở ra được!
“ Tô Cơ! Hựu Tuệ vẫn chưa tỉnh à?”
Ồ là giọng của Lý Triết Vũ
“ Ừm vẫn chưa tỉnh, nhưng cậu cứ yên tâm Hựu Tuệ chỉ bị đập nhẹ 1 cái thôi mà! Hựu Tuệ còn sống dai hơn cả giun đất, không có chuyện gì đâu!”
Hèn chi đầu mình đau thế, bị ai đấy đánh lén ư?
Nhưng con nhỏ Tô Cơ to gan thật, dám ví công chúa này với giun đất à?
“…Đúng rồi, Lý Triết Vũ! Sao cậu và Hựu Tuệ lại ngất xỉu ở giếng cổ nhỉ? Tồi qua mama tôi nhận được điện thoại của thầy tuần tra, thầy ây nói là cậu và Hựu Tuệ đến đó tìm kho báu! Nghe thấy vậy, mama tôi giận đến tím mặt”
Tôi và Lý Triết Vũ đi tìm kho báu ư? Tô Cơ đang nói linh tinh gì thế?
“ Tối qua tôi và Tuệ nói chuyện với nhau trên nóc biệt thự số 23, sau đó tôi ngủ quên mất. Khi tôi tỉnh dậy thì không thấy Tuệ ở đó nữa. Thấy lo cho Tuệ nên tôi mới đi theo, ai ngờ bị đánh lén…” Lý Triết Vũ nói như tự trách mình.
“ Hả? Bị đánh lén á? Thế cậu có nhìn thấy tên đánh lén hai người không?”
Câu hỏi của Tô Cơ khến tôi bồi hồi nhớ lại việc xảy ra tối hôm qua, từng mảnh ghép kí ức dần dần hiện lên trong đầu….
Tiếng bước chân kì lạ ở khu biệt thự số 23…còn cả bóng đen bí ẩn nữa…
“ Không nhìn thấy nhưng…”
Chiếc nhẫn màu bạc?
Đúng rồi, đó là chiếc nhẫn mà Lý Triết Vũ đã từng đeo! Lẽ nào trong khoảnh khắc tôi bị đánh ngất đi, Lý Triết Vũ đã đi theo tôi?
Rầm!
Đúng lúc tôi đang cố mở mắt ra nhìn thì cánh cửa bật mạnh, một tiếng động lớn vang lên làm tôi giật bắn mình.
“ Kìa Huyền, Hiểu Ảnh! Hai người làm gì mà thở hổn hển thế?”
“ Vũ! Không xong rồi!” Lăng Thần Huyền dường như rất căng thẳng, hắn thở dốc, giọng nói đầy lo lắng, “ Tôi và Hiểu Ảnh vừa từ trường về, tôi nghe chú Khởi Thánh nói có người tố cáo với hiệu trưởng Bạch Ngưng là cậu và Hựu Tuệ đang bí mật điều tra kho báu ở khu biệt thự số 23, họ còn nói có bằng chứng hẳn hoi. Ngày mai 2 cậu sẽ bị gọi lên văn phòng hiệu trưởng, nếu đúng như vậy thì các cậu sẽ bị đuổi học đấy”
“ Cái gì? Tố cáo tụi tôi bí mật điều tra kho báu ở khu biệt thư số 23 ư? Sao lại thế?” Nghe Lăng Thần Huyền nói vậy tôi bật dậy như lò xo
“ Hựu Tuệ! Bà tỉnh rồi à? Bà ổn rồi chứ?...”
“ Tuệ, Vũ! Hai người mau