XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 07:45:10 - Hôm nay: 01/12/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
nghĩ cách đi!” Không đợi Tô Cơ nói hết câu, Lăng Thần Huyền kéo Tô Cơ ra, hốt hoảng nhìn tôi và Lý Triết Vũ, “ Nếu cứ đà này thì hai người sẽ bị đuổi học thật đấy!”

“ Huhuhu Hiểu Ảnh không muốn Hựu Tuệ và Vũ bị đuổi học đâu!”

“ Hựu Tuệ…Vũ…Chúng ta phải làm thế nào đây?”

“ Đợi đã…” Không còn thời gian ngồi ca cẩm nữa, tôi vội vàng tóm lấy tay trái của Lý Triết Vũ, rồi nhìn cậu ấy chằm chằm, “ Lý Triết VVũ, chiếc nhẩn bạc của cậu đâu rồi?”

“ Hựu Tuệ, hóa ra em cũng nhìn thấy à!” Lý Triết Vũ mỉm cười đau khổ, định nói cái gì đó nhưng lại thôi

“ Hựu Tuệ, bây giờ là lúc nào mà cô còn tâm trạng nói chuyện yêu đương hả?” Lăng Thần Huyền lắc đầu ngán ngẩm, “ Vũ không đeo nhẫn từ lâu lắm rồi, chỉ có Kim Nguyệt Dạ còn đeo thôi!”

Kim Nguyệt Dạ ư?

Vậy..tối qua, người mà tôi nhìn thấy là…
Mặt tôi trắng bệch quay sang nhìn Lý Triết Vũ. Cậu ấy không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Tôi cảm thấy như có 1 tảng đá nặng nghìn cân đè nặng lên tim mình.

Tôi ngốc quá…Cần gì phải doán già đoán non chứ? Chắc chắn mọi chuyện do Su và Kim Nguyệt Dạ dựng lên.

Tôi còn nuôi hi vọng gì nữa…

“ Hựu Tuệ, đừng lo…” Lý Triết Vũ nãy giờ im lặng, đột nhiên quay sang nhìn tôi, rồi mỉm cười an ủi, “ Tin tôi đi, dù xảy ra chuyện gì, tôi cũng ở bên em.”

“Lý Triết Vũ…”

Two

“ Mời em Tô Hựu Tuệ đến phòng hiệu trưởng gấp!”

“ Mời em Tô Hựu Tuệ đến phòng hiệu trưởng gấp!”

Sáng hôm sau, tôi chưa kịp bước vào lớp, thì loa trường đã vang lên inh ỏi, tôi đành phải mang theo cặp sách đến phòng hiệu trưởng.

Vừa mở cửa bước vào, tôi đã cảm thấy không khí ngột ngạt vô cùng, có vẻ nhhu7 không thể thở được.

Lý Triết Vũ đến trước tôi. Cậu ấy ngồi trên chiếc ghế đặt giữa phòng, vẫn điềm đạm uống trà như bình thường. Cô hiệu trưởng Bạch Ngưng, thầy hiệu trưởng Thôi, thầy Nhã Văn nghiêm nghị ngồi trước mặt cậu ấy chẳng khác nào ‘hội đồng thẩm vấn’, thế mà Vũ vẫn vô cùng bình thản, ccu71 nhhu7 thể đến đây để dự tiệc trà vậy.

“ Ô, Hựu Tuệ đến rồi hả? Hình như sắc mặt cô hôm nay không được tốt lắm!” Một giọng nói mỉa mai vang lên.

Tôi co rúm người lại, nhìn về phía phát ra giọng nói đó. Kim Nguyệt Dạ cũng bước vào phòng từ lúc nào. Hắn nỏ nụ cười đầy ẩn ý, rồi nhìn tôi chằm chằm như thể đọc thấu tâm can tôi.

Đáng ghét! Hắn dám giễu cợt tôi à?

Tôi trừng mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ, sau đó đến ngồi cạnh Lý Triết Vũ.

“ Dạ, cậu cũng đến hả?” Lý Triết Vũ mỉm cười hỏi Kim Nguyệt Dạ

Kim Nguyệt Dạ quay sang gật đầu với Lý Triết Vũ:

“ Với tư cách là ứng viên quản lí khu biệt thự số 23, tôi đương nhiên có quyền biết đầu đuôi chuyện này. Hơn nữa, thầy hiệu trưởng Thôi bảo tôi đến đây nghe” Kim Nguyệt Dạ vừa cười gian gian vừa nhìn tôi chòng chọc, không hiểu sao tôi bỗng cảm thấy căng thẳng vô cùng.

Bóng đen đánh lén tôi…lẽ nào đúng là hắn…

“ Tô Hựu Tuệ, Lý Triết Vũ”, cô hiệu trưởng Bạch Ngưng nghiêm nghị nhìn chúng tôi, “ Chắc các em đã biết chúng tôi gọi các em lên đây là có chuyện gì rồi, các em còn gì để nói nữa không?”

Tôi và Lý Triết Vũ hết nhìn nhau, rồi quay sang nhìn 3 thầy cô.

“ Thưa thầy cô, tối hôm kia em và Lý Triết Vũ đúng là có đến chỗ giếng cổ, nhưng chúng em không hề điều tra kho báu,em nghĩ đây chỉ là hiểu nhầm thôi ạ.”

“ Hả? Vậy ư?” cô Bạch Ngưng chau mày, “ Tô Hựu Tuệ, đừng quên trường đã dạy các em thế nào, làm người quan trọng nhất là phải thành thật!”
“ Thưa cô, em xin thề, em không nói dối ạ!” Tôi nhìn thẳng vào mắt cô Bạch Ngưng, sau đó trả lời rất dứt khoát.
“ Được rồi.” Cô Bạch Ngưng thở dài, “ Em có thể nói cho cô biết, đêm hôm đó tại sao em lại nggat61 xỉu bên giếng cổ được không?”

“ Vì em muốn đi Kim…” Vừa mới nói đến chữ ‘ Kim’, tôi đã ngậm chặt miệng lại.

Làm thế nào đây? Có nên nói ra không? Nói rằng tối đó trước khi ngất đi, tôi đã nhìn thấy chiếc nhẫn bạc ư?... Nhưng nếu thế…Kim Nguyệt Dạ sẽ bị lôi vào chuyện điều tra kho báu…

Trời ơi! Tôi bị làm sao vậy? Đến lúc này còn đi lo cho Kim Nguyệt Dạ! Đến thân mình còn chẳng lo nổi nữa là…Nhứng nếu tối qua đúng là hắn đánh lén làm tôi ngất đi…thì hắn chính là hung thủ hãm hại tôi…Nhưng tôi…

Chẳng hiểu sao tôi vẫn không dám nhìn thẳng vào hiện thực tàn khốc này. Biết đâu…tôi đã nhìn nhầm, biết đâu đó chỉ là sự hiểu nhầm? Hơn nữa, tôi cũng chẳng có bằng chứng rõ ràng gì cả…

Cuối cùng tôi mím chặt môi, lựa chọn cách im lặng.

“ Em muốn đi theo ai?” Thầy hiệu trưởng Thôi hỏi dồn. Giong5 thầy đã cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi.

“ Dạ, em…” Tôi bối rối nhìn các thầy cô.

Trời ơi…cũng tại tôi cứ ấp a ấp úng làm mọi người càng nghi ngờ tôi và Lý Triết Vũ hơn.

“ Em , em nghe thấy tiếng động lạ, cho nên em muốn đi xem đã xảy ra chuyện gì…”

“ Chỉ thế thôi sao? Chứ không phải em đi tìm kho báu à?” Hiệu trưởng Bạch Ngưng cao giọng hỏi.

“ Thưa cô, không phải em muốn đi tìm kho báu, mà có người muốn hãm hại em, nhân lúc em mất cảnh giác, người đó đã đánh em ngất đi!” Đối mặt với những câu chất vấn lạnh như băng của cô Bạch Ngưng, tôi hoang mang cực độ.

“ Hựu Tuệ…” Lý Triết Vũ vỗ nhẹ vào vai tôi, rồi khẽ nhắc nhở, “ Bình tĩnh đã nào…”

Thôi chết! Bây giờ tôi mới nhận ra ban nãy mình hơi kích động quá.

“ Vậy à…” Hiệu trưởng Bạch Ngưng trầm giọng, quay sang nhìn thầy hiệu trưởng Thôi, “ Thầy Thôi, thầy lấy hộ tôi cái kia ra.”

Cái gì vậy?

Thầy Thôi rút chiếc túi nhựa trong ngăn kéo bàn ra, bên trong có đựng mấy thứ, có vẻ nằng nặng.

“ Hựu Tuệ, khi chug1 tôi tìm thấy em bên giếng cổ, tay em đang cầm chặt thứ này.” Thầy Thôi nhìn tôi, rồi nói với giọng rất lạnh nhạt.

“ Bản đồ các cung hoàng đạo ư?” Tôi tròn mắt nhìn, không thể tin được trong túi nhựa lại là bản đồ các cung hoàng đạo.

Tại sao…tại sao khi tôi ngất đi mà trong tay lại có tấm bản đồ này?

“ Hựu Tuệ, nhà trường đã cấm điều tra về kho báu, vậy tại sao trong tay em lại cầm tấm bản đồ này?” Cô Bạch Ngưng nghiêm mặt khiến tôi thấy bối rối vô cùng.

“ Em…em không…Bức hình này không phải là…” Tôi cố gắng giải thích, nhưng tôi biết nói thế nào đây? Tôi đưa mắt cầu cứu Lý Triết Vũ, nhưng cậu ấy vẫn im lặng, không biết cậu ấy đang nghĩ gì?

“ Bị đánh ngất đi? Sao lại thế…”

Lúc lòng tôi đang rối như tơ vò thì 1 giọng nói vang lên khe khẽ bên tai. Tôi quay sang nhìn thì bắt gặp ánh mắt ngỡ ngàng của Kim Nguyệt Dạ. Nét mặt hắn rất khó hiểu, nhưng ngay lập tức hắn vờ vịt mỉm cười để che dấu vẻ mặt đó.

“ Thưa cô, chỉ có em và Hựu Tuệ biết bản đồ các cung hoàng đạo, bây giờ nhân chứng vật chứng đều đủ cả, em nghĩ không cần phải giải thích gì nữa…”

Kim Nguyệt Dạ!

Tôi trừng mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ. Hắn đang cười rất quái đản, chăm chăm nhìn tôi và Lý Triết Vũ.

Tôi tức run cả người!

“ Kim Nguyệt Dạ, cậu quá đáng vừa thôi!” Tôi tức tối nhìn Kim Nguyệt Dạ

“ Tôi chỉ nói sự thật thôi mà” Kim Nguyệt Dạ mỉm cười rồi nhún vai. “ Hựu Tuệ à, dám làm thì dám nhận, các thầy cô sẽ phán xử công bằng”

Lúc này tôi chẳng còn nghĩ được gì nữa, nỗi căm phẫn dồn vào lồng ngực như muốn nổ tung ra!

“ Tôi đã làm gì sai nào! Thực hư thế nào chỉ có cậu là người rõ nhất!” Tôi nhìn thẳng vào mắt Kim Nguyệt Dạ. “ Tối hôm đó em đi theo tên trộm đột nhập vào khu biệt thự số 23 nên mới đến chỗ giếng cổ! Tên trộm đó chính là Kim Nguyệt Dạ! Sau đó em bị cậu ta đánh ngất đi!”

Tôi vừa nói xong, cả căn phòng im lặng đến đáng sợ.

Mắt cô hiệu trưởng Bạch Ngưng sáng lên, thầy hiệu trưởng Thôi thì kinh ngạc, còn thầy Nhã Văn thì vẫn ngồi im không nói gì.
Lý Triết Vũ lặng lẽ nhìn tôi.

“ Hựu Tuệ, cô nói đùa gì thế?” Kim Nguyệt Dạ ngẩn người nhìn tôi rồi đột nhiên cười phá lên, “ Nói dối thì phải biết cách chứ, tối hôm đó tôi làm them ở Happy House, thầy Nhã Văn có thể làm chứng.” Lời nói của Kim Nguyệt Dạ như bóp chặt tim tôi lại, tôi cố gắng mở to mắt nhìn mọi người, nhưng sao tôi thấy khó thở như thế này?

“ Thầy hiểu rồi.” Thầy Nhã Văn bấy giờ mới lên tiếng, rồi đưa mắt nhìn chằm chằm Lý Triết Vũ, “ Tập đoàn Lý thị và trường Minh Dương đã thỏa thuận với nhau, ban lãnh đạo nhà trường sẽ nhanh chóng xử lí tốt đẹp chuyện này. Bây giờ tôi tuyên bố, chuyện này ở đây là kết thúc, hi vọng tất cả mọi người ở đây sẽ không ai nói chuyện này ra ngoài.”

Nhà trường đã thỏa thuận với tập đoàn Lý thị ư? Mọi chuyện đến đây là kết thúc sao ?

Tôi ngạc nhiên, hết nhìn thầy Nhã Văn rồi lại nhìn Lý Triết Vũ, không hiểu đầu cua tai nheo ra sao cả.

“ Có điều…” Thầy Nhã Văn quay sang nhìn tôi, “ Khu biệt thự số 23 phố Angle là biểu tượng của trường Minh Dương. Cho nên không thể để nó có điều tiếng gì. Hựu Tuệ, chuyện em tự ý điều tra kho báu vẫn còn chưa sáng tỏ nên nhà trường quyết định ngày mai sẽ tước quyền quản lí khu biệt thự số 23 của em, nhiệm vụ này sẽ do Kim Nguyệt Dạ tiếp nhận”

“ Thầy bảo sao cơ ạ?”

Giọng nói dứt khoát của thầy Nhã Văn như đòn mạnh giáng vào đầu tôi.

Tôi tròn mắt nhìn thầy Nhã Văn và hai thầy cô hiệu trưởng.

“ Thôi, các em lên lớp đi” Thầy Nhã Văn giơ tay ra hiệu, “ Ngày mai nhà trường sẽ chính thức dán thông báo tước quyền quản lí khu biệt thự số 23 của Tô Hựu Tuệ”

“ Nhưng thưa thầy, em…”

“ Hựu Tuệ…” Lý Triết Vũ kéo mạnh tôi, “ Đi thôi!”

Tôi muốn giật tay Lý Triết Vũ ra, nhưng cậu ấy nắm chặt quá, tôi đành ngậm ngùi bước ra khỏi cửa.

Nhưng sự phẫn nộ cùng ấm ức như cháy bừng bừng trong đầu tôi, cứ dồn dập, dồn dập từng đợt một…

“ Hựu Tuệ…tôi đã bảo với cô từ lâu rồi mà, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu…” Kim Nguyệt Dạ quay lại nhìn tôi với vẻ mặt lạnh lùng, “ Nhưng bây giờ thì đã kết thúc thật rồi…”

Chiếc nhẫn chắc chắn là của hắn ta, tất cả mọi chuyện đều do hắn ta dựng lên, chỉ vì muốn dành quyền quản lí khu biệt thự số 23 mà hắn không từ thủ đoạn…

“ Hựu Tuệ, đừng nhìn tôi như thế, kẻo tối nay tôi gặp ác mộng mất!” Kim Nguyệt Dạ vẫn thản nhiên như không.

Bốp!

Sự phẫn nộ đã làm tôi mất hết lí trí và tỉnh táo, tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa, giơ tay tát mạnh vào mặt Kim Nguyệt Dạ.

Tôi trừng mắt nhìn Kim Nguyệt Dạ, cố nuốt những giọt nước mắt ấm ức vào trong:

“ Kim Nguyệt Dạ… cậu thật đê tiện!”

“…” Mặt Kim Nguyệt Dạ không hề có chút biểu cảm.

“ Dạ, tất cả đều do cậu dựng lên đúng không?...”

Lý Triết Vũ đứng bên cạnh tôi dột nhiên nghiêm giọng hỏi, còn tôi thì không muốn nghe câu trả lời chút nào.



Kim Nguyệt Dạ chầm chậm quay lại, mặt lạnh như tiền nhìn tôi và Lý Triết Vũ, cuồi cùng hắn khẽ mỉm cười :

“ Đúng thế!”

Quả đúng như vậy! Tôi nhắm tịt mắt rồi quay mặt đi, không muốn nhìn thấy gương mặt ác quỷ đội lốt thiên sứ của hắn.

“ Dạ,
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 102 103 104 105 106 ... 117 >>
Trang 1-117:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android