26.
- Ngày sinh?
- Chị không nhớ.
Dương Thùy khựng lại hồi lâu rồi nói:
- Chị sao thế? Sợ em sẽ yêu anh ấy nên không muốn cho em biết chứ gì?
Trúc diệp cốc đầu Dương Thùy mắng:
- Ăn nói linh tinh cái gì thế? Chị không biết thật.
Đúng như lời Trúc Diệp đã nói, cô không hề nhớ ngày sinh của Nam Lâm. Chính vì vậy mà sinh nhật của An Lâm cô cũng quên luôn. ai bảo họ sinh cùng ngày cơ chứ? Nếu An Lâm và Nam Lâm không phải anh em sinh đôi thì nhất định cô sẽ nhớ ngày sinh của An Lâm.
Dương Thùy nghe Trúc Diệp nói thế thì vội ỉu xìu:
- Có cái quan trọng nhất thì chị lại quên mất rồi. Thôi không cần chị nữa. Hôm nào em sẽ hỏi thẳng anh ấy.
Đây chính là cá tính của cô nàng Dương Thùy. Không ngại ngùng, luôn luôn chủ động tấn công.
Trúc Diệp nhún vai rồi đi vào phòng làm việc. Việc của Dương Thùy và Mạnh Đức cô cũng chẳng quan tâm. Nếu như Dương Thùy yêu Nam Lâm thì cô cũng không ngăn cản nổi.
Khi Nam Lâm biết chuyện cô không coi anh ấy là anh trai cô đã rất sợ hãi. Và bây giờ cô vẫn còn cảm thấy sợ. Nếu đúng như những gì anh ấy nói thì anh ấy sẽ làm gì cô? Cô không biết.
Nhưng mọi việc cuối cùng cũng chẳng có gì xảy ra. Nam Lâm và Trúc Diệp mỗi người một việc. Làm việc trong cùng một thành phố cũng coi như là ở hai thế giới riêng biệt. Cô không gặp anh, anh cũng chẳng gặp cô.
(bạn đang đọc truyện tại quyenkk.hexat.com chúc các bạn vui vẻ^^)
Ngày dỗ mẹ của An Lâm và Nam Lâm.
Mẹ của họ là một người phụ nữ đẹp. Có lẽ vì thế mà An Lâm và Nam Lâm được thừa hưởng Gen trội từ mẹ. Bà đã chết khi sinh hai đứa trẻ này. Để lại cho ông Phùng biết bao khổ cực và hai đứa con còn chưa biết đến sữa mẹ là gì.
Những năm ấy, ông Phùng đã phải lặn lội khắp nơi để đi xin sữa.
An Lâm có lẽ là anh, nên rất ngoan và lành. Khi đói anh không bao giờ khóc. Còn Nam Lâm thì ngược lại, rất hay quấy nhiễu, có những hôm anh khóc cả một đêm khiến bố bị hàng xóm trách mắng.
Bà Hoa và ông Phùng gặp nhau trong cảnh hai người cùng nhường nhau hộp sữa bột. Lúc đó, bà Hoa cũng có con nhỏ, đó là Trúc Diệp. Và bà cũng đang chịu cảnh ở góa khi chồng bị tai nạn và chết. Họ là những con người có cùng cảnh ngộ và cần có người để dốc bầu tâm sự. Đó chính là hạt mầm cho một gia đình của hai người sau này.
Cả nhà đều đông đủ. Ngay cả Nam Lâm trước kia, khi về nhà hay lấy cớ có bạn rồi đi mất hút thì nay anh cũng ngoan ngoãn ở nhà để làm dỗ mẹ. Hôm nay, Nam Lâm rất hiền. Có vẻ như ai cũng thế, dù cho họ có ngang bướng và ngỗ ngược đến cỡ nào thì khi đứng trước mẹ đều trở nên hiền hòa như một dòng nước chảy vào thu.
Ngày hôm nay. Tất cả như bận rộn hẳn lên, mỗi người một việc. Trúc Diệp thì giúp mẹ chuẩn bị cơm cúng, An Lâm thì dọn nhà, Nam Lâm và bố quét dọn rồi trang trí lại bàn thờ.
Khi đã xong việc ở chỗ mẹ. Trúc Diệp nhanh chóng chạy ra chỗ An Lâm. Cô nhìn anh rồi cầm lấy chiếc giẻ và lau giúp anh ô cửa sổ bị bụi bặm che lấp. Trúc Diệp mỉm cười:
- Anh An Lâm, công việc bên đó làm có tốt không?
An Lâm tay vẫn quét nhà, anh làm vẻ suy nghĩ rồi trả lời một cách hóm hỉnh:
- Không tốt lắm. Khoa tim mạch mà em, ngày nào anh cũng sống trong cảnh sợ hãi, sợ sẽ chẩn đoán sai cho người khác.
Trúc Diệp phì cười:
- Anh giỏi như thế, sao có thể chẩn đoán sai được.
- Tài giỏi và nhầm lẫn là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau em ạ!.
Trúc Diệp định hỏi tiếp nhưng lại lưỡng lự hồi lâu. Cô không biết mình hỏi như thế để làm gì, nhưng cuối cùng cô vẫn hỏi:
- Vậy anh đã tìm cho mình được một cô y tá nào chưa?
- Nếu thêm một cô y tá nữa thì em rằng anh sẽ chẩn đoán sai mất.
Trúc Diệp chợt thở phào nhẹ nhõm sau câu trả lời này. Vậy là anh ấy vẫn chưa có người yêu. Cô không mong mình sẽ trở thành người yêu của anh ấy, cũng không mòng là người được anh ấy yêu thương và đáp lại. Cô chỉ mong anh ấy cứ là anh ấy của giờ đây là được rồi. Một người anh trai hoặc có thể hơn một tí, anh ấy vẫn quan tâm cô theo cách riêng của anh ấy. Khiến cô thấy ấm áp và bình yên.
- Anh An Lâm! Bố gọi anh đấy.
Đúng lúc ấy thì Nam Lâm đi vào gọi An Lâm.
An Lâm mỉm cười rồi đưa chiếc chổi trong tay mình cho Nam Lâm và nói:
- Em làm nốt giúp anh nhé?
Nam Lâm nhún vai:
- Được.
Khi An Lâm đi mất. Trong lòng Trúc diệp lại giấy lên sự bấy an. Giờ đây cô và Nam Lâm đang ở gần nhau. Ai biết là anh ấy lại định giở trò gì chứ? Nghĩ thế, Trúc Diệp liền quay người ra phía cửa sổ và lau nhanh. Cô chỉ mong công việc của mình sớm được hoàn thành để cô không phải đứng trong đây cùng Nam Lâm nữa.
- Em lau cho sạch vào.
Trúc Diệp nghe Nam Lâm nói vậy thì tối sầm mặt mày rồi đi đến chỗ Nam Lâm. Cô vứt mạnh chiếc giẻ vào người anh và hất hàm nói:
- Đây này, anh làm được thì làm đi. Em chỉ làm được như vậy thôi.
Trúc Diệp cũng không hiểu sao mình lại tức giận như vậy. Chỉ biết rằng nếu nhìn thấy Nam Lâm, cứ nghe giọng nói của anh... là cô lại không thể kiềm chế nổi bản thân của mình. Cô ghét anh như vậy đấy.
Nam Lâm đang quét nhà vội ngẩng đầu lên nhìn Trúc Diệp. Sự tức giận vô cớ của cô ấy lại bắt đầu rồi. Dường như đứng trước anh bao giờ Trúc Diệp cũng như vậy. Nam Lâm cúi xuống nhặt chiếc giẻ rồi đưa cho Trúc Diệp. Anh thở dài nói:
- Sao lại nổi khùng lên như vậy rồi?
Trúc Diệp lườm Nam Lâm một cái rồi giật lấy chiếc giẻ trong tay anh và tiếp tục công việc đang dang dở của mình.
Trúc Diệp nhớ nơi này năm xưa, đã cùng Nam Lâm làm búp bê cầu nắng. Lúc đó, anh dễ thương hơn nhiều. Anh đã soi đèn pin chô cô khi mất điện. Chịu ở nhà khi cô nói cô sợ sấm. Hình ảnh ấy vẫn như hiện hữu ở đây. Và bây giờ tất cả đã thay đổi. Không ai biết trước được sẽ còn chuyện gì xảy ra nữa. Chỉ biết rằng cô và anh lúc này đã có một tảng đá lớn ngăn chặn. Một khoảng cách bất di bất dịch, không có gì thay đổi được.
Nam Lâm nhìn lại khung cảnh nơi đây. Trúc Diệp đã làm cho anh một con búp bê. Nhưng có chẳng có nghĩa lí gì so với hai con búp bê mà cô ấy làm cho An Lâm và chính mình. Phải rồi, anh lúc nào cũng lạc lõng và thừa thãi như vậy đấy, chỉ đáng cô đơn một mình mà thôi.
Nam Lâm cứ đứng như vậy nhìn Trúc Diệp. Còn cô thì lại nhìn ra phía cửa sổ như không biết gì đến sự tồn tại và ánh nhìn của anh. Một trò rượt bắt trong tâm tưởng. Sẽ rất mệt mỏi.
Cả nhà ra mộ của mẹ An Lâm và Nam Lâm.
Ngôi mộ nhỏ bé bị cỏ che lấp. Bơ vơ một chỗ hàng ngày được mặt trời chiếu rọi ánh nắng.
An Lâm và mọi người tập trung lại nhổ lớp cổ đang mọc phủ trên ngôi mộ. Riêng Nam Lâm có đi ra phía một ngôi mộ khác và ngắm nhìn nó thật lâu.
Trúc Diệp nhìn ra phía Nam Lâm rồi khẽ hỏi An Lâm:
- Anh Nam Lâm sao lại đi ra ngôi mộ đó vậy?
An Lâm cũng nhìn theo hướng Trúc Diệp rồi thở dài:
- Bạn gái cũ của Nam Lâm.
Trúc Diệp ngừng nhổ cỏ rồi lại lặng người nhìn Nam Lâm. Hóa ra, Nam Lâm cũng có một người để nhớ nhung hằng đêm sao?
- Chị ấy vì sao mà chết? Sao em không biết gì nhỉ?
- Cô ấy theo đuổi Nam Lâm. Mặc cho Nam Lâm có không yêu thì vẫn nguyện hiến dâng tất cả. Yêu nó bằng tất cả những gì mà mình có. Chỉ tiếc là mệnh quá ngắn. Cô ấy mắc bệnh nhiễm trùng huyết. Những người mắc bệnh này thì rất khó sống.
Trúc diệp vội nhíu mày:
- Sao anh Nam Lâm lại ác như vậy? - Xem ra những điều cô thương hại cho anh ta là thừa thãi rồi. Anh ta có thể bỏ mặc cả một ngưởi con giá hết lòng vì anh ta. Không dành nổi một chút tình cảm cho người ta như thế.
- Nam Lâm hoàn toàn không biết cô ấy bị mắc bệnh. Khi cô ấy chết, cũng là chết trong âm thầm. Cô ấy vẫn hi vọng Nam Lâm vẫn yêu mình, vẫn hi vọng anh ấy đau khổ khi mình ra đi nhưng lại sợ, vẫn muốn anh ấy hạnh phúc hơn là vật vã vì mình. Cho nên đã yên lặng mà ra đi.
Trúc diệp thở dài. Một con người máu lạnh như vậy, sao ai cũng phải hết lòng với anh ta. Nam Lâm chính là ác quỷ, máu lạnh khiến người ta phải ghê sợ.
Đúng lúc cô đang nhìn Nam Lâm thì cũng là lúc anh quay ra. Hai ánh mắt nhìn nhau, vì quá bất ngờ nên cũng không tránh được đi, khẽ bất động trong giây lát rồi quay hướng nhìn ra một điểm khác.
Nam Lâm thở dài. Anh nhìn di ảnh người con gái trước mặt mình. Nụ cười cô ấy vẫn tỏa nắng và hiền dịu như vậy. Đã lâu lắm rồi anh không còn đến đây nữa. Nhưng khi đến đây, anh lại nhìn thấy mộ của cô. Nó như mời gọi, nó như níu kéo khiến anh không thể không quan tâm.
Với Nam Lâm, anh không muốn ai phải đau khổ vì mình. Khi anh đã không thích thì anh nhất định sẽ dứt khoát để họ hiểu. Nhưng Văn Á lại là người đặc biệt. Cô ấy mặc kệ sự bực tức của anh mỗi khi cô bám theo, mặc kệ những lời nói khó nghe của anh mà vẫn mỉm cười nắm lấy bàn tay anh. Anh không muốn như thế, không muốn cô ấy sẽ trở nên như thế này. Ra đi trong im lặng, vẫn mỉm cười khi anh đứng trước mặt cô ấy. Và anh không đáng, anh không đáng để được đối xử tốt. Anh chỉ là một thằng tồi mà thôi.
Khi Nam Lâm rời khỏi ngôi mộ của Văn Á. Trúc Diệp đã chạy đến đó. Trong ảnh là một cô gái không xinh lắm nhưng có hai má lúm đồng tiền rất duyên. Nụ cười của cô ấy như làm người ta cứ muốn ngắm nhìn mãi. Trúc Diệp thắp cho cô ấy một nén hương. Và bất giác nhìn thấy cạnh bát hương là chiếc đồng hồ của Nam Lâm. Đây là chiếc đồng hồ mà anh ấy hay đeo. Như một vật bất li thân, chỉ khi tắm thì anh ấy mới tháo ra. Sao anh ấy lại để ở đây? Trúc diệp nghĩ ngợi hồi lâu rồi quyết định bỏ lại nó ở đấy.
Nam Lâm đã để lại chiếc đồng hồ mà Văn Á tặng. Đó là món quà cuối cùng mà cô ấy đã tặng anh. Khi anh tốt nghiệp. Rồi sau đó ra đi trong bệnh tật. Bao nhiêu năm qua, chiếc đồng hồ chính là thứ để anh nhớ tới Văn Á, anh muốn dành cho cô ấy một chút quan tâm. Và giờ đây, anh nghĩ là mình có làm thế thì cũng thật nực cười. Cô ấy chết rồi, anh cũng không thể cứ ràng buộc cô ấy mãi được. Để lại chiếc đồng hồ và chào tạm biệt cô ấy lần cuối. Khi ấy, Văn Á trong anh sẽ hoàn toàn tan biến theo mây gió. Nếu có kiếp sau, người anh yêu nhất định sẽ là cô ấy.
Tất cả về nhà và ăn bữa cơm trưa. Không khí gia đình tràn ngập khiến ai nấy đều thấy bình yên. Bà Hoa gắp cho Nam Lâm một con tôm rồi mỉm cười:
- Nam Lâm ăn nhiều vào nhé, làm công an rất vất vả đúng không?
- Cảm ơn dì!.
Nam Lâm lúc nào cũng đối với bà Hóa như vậy. Chỉ xa lạ và lạnh lùng, không hơn không kém. Điều này khiến bà rất buồn. Nhưng nó làm bà lại càng thương Nam Lâm hơn, bà nghĩ có thể là do thiếu tình thương của mẹ nên Nam Lâm mới cọc cằn và khó chịu đến như vậy.
Trúc Diệp nhìn Nam Lâm rồi nói:
- Anh ấy không thích đâu mẹ.
Bà Hoa mỉm cười rồi xoa đầu con:
- Sao thế? Con đang ghen tị đấy à?
Trúc Diệp hắc một tiếng khó chịu:
- Con không thèm.
Bà Hoa không nói gì thêm nữa. Rồi mỉm cười ăn nốt bữa cơm của mình.
Nhưng rồi lại nhớ ra điều gì đó, bà vội nói:
- An Lâm, Nam Lâm. các con năm nay cũng 26 rồi, bao giờ mới để dì được bế cháu đây?
An Lâm mỉm cười:
- Con vẫn muốn sự