XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 17:39:06 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
nghiệp ổn định đã.

Nam Lâm không trả lời. Anh đưa bát cơm lên ăn. Đây là một cuộc rượt đuổi giữa ba người. Một cuộc rượt đuổi vô nghĩa, bắt được nhau rồi cũng chẳng thế làm gì hơn là ngắm nhìn nhau trong nước mắt.

Nếu để anh chọn, chắc chắn anh sẽ chọn một người con gái khác, khiến anh có thể danh chính ngôn thuận mà thể hiện tình cảm của mình. Chứ không phải là che giấu như thế này.

Nam Lâm ngồi trước máy tình chơi điên tử. An Lâm bước vào nói:

- Em sao thế? Hối hận rồi sao?

Nam Lâm ngừng di chuột rồi out hẳn trò chơi ra và nói:

- Hối hận? Tại sao anh lại hỏi thế?

- Ánh mắt em khi đứng trước mộ của Văn Á là thế mà.

Nam Lâm cúi đầu xuống khẽ cười. Đó là ánh mắt hối hận ư? Chỉ có anh mới biết. Đó là ánh mắt dày vò bản thân, ánh mắt chán ghét chính bản thân mình.

- Em chưa bao giờ hối hận vì đã đối xử với Văn Á như vậy. Em chỉ là muốn nói với cô ấy rằng, hãy yên lòng mà dành tình cảm cho em ở kiếp sau. Em nhất định sẽ đáp lại cô ấy.

- Xem ra em quá ảo tưởng rồi.- Vừa nói An Lâm đẩy nhẹ vai Nam Lâm.

Nam Lâm ngắm nhìn màn hình máy tính trước mặt mình, đến khi mỏi mắt anh mới quay ra hỏi An Lâm:

- Anh có yêu Trúc Diệp không?

An Lâm đang đọc sách, nghe Nam Lâm hỏi thể thì ngẩng mặt lên nhìn Nam Lâm. Anh cũng đã tự hỏi câu hỏi này rất lâu rồi, nhưng chẳng bao giờ anh dám trả lời. Khi bé, anh đã nói là cô ấy có thể làm vợ anh ấy, nhưng lớn lên rồi anh lại thấy mình thật trẻ con. Biết cô ấy yêu mình, biết hai người là anh em vậy mà lại cho cô ấy nuôi hi vọng trong vô nghĩa như thế.

- Có lẽ chỉ coi như em gái thôi.

Thực ra An Lâm đã dối lòng. Anh cũng đã yêu Trúc Diệp lúc nào không hay.

Nam Lâm nhận được câu trả lời từ phía An Lâm rồi khẽ cười:

- Em thì rất nhiều.

- Nam Lâm. Chúng ta và cô ấy là anh em.

Nam Lâm nhếch môi cười nhạt:

- Em hiểu. Chính vì thế mà em cũng không hi vọng cô ấy sẽ không ghét em nữa. Nếu cô ấy mà đối xử tốt với em như anh thì e là em sẽ càng yêu cô ấy nhiều hơn.

Trúc Diệp nghe lời mẹ bê đĩa hoa quả lên phòng cho An Lâm và Nam Lâm. Khi đến cửa, cô đã nghe thấy giọng nói của Nam Lâm.

- Anh có yêu Trúc Diệp không?

Câu hỏi này cô cũng muốn hỏi An Lâm từ lâu rồi. Chỉ là thấy hoàn cảnh hai người mà cô đã không dám hỏi. Nhưng khi An Lâm trả lời như vậy thì cô lại không cam lòng. Cô biết mình và anh không thể đến được với nhau nhưng lại luôn hi vọng, để giờ đây cái cô nhận lấy lại là thất vọng tràn trề. Cô yêu anh ấy như vậy, tại sao anh ấy chỉ coi cô như em gái?

Khi đã nghe thấy câu trả lời của An Lâm. Trúc Diệp không cần biết cuộc nói chuyện giữa hai anh em họ sẽ có gì tiếp theo, cô chạy thẳng về phòng và đóng chặt cửa lại. Để tâm trạng rơi không có điểm dừng và khóc nức nở. Hi vọng như vậy, cô sẽ thấy đỡ hơn. Rồi khi đứng trước mặt An Lâm, cô sẽ chấp nhận là một người em gái không hơn không kém của anh ấy.

Chương 6 - Tâm tư khó nắm bắt.

Ngày dỗ kết thúc.

Trúc Diệp, An Lâm và Nam Lâm phải về thành phố A để mai còn đi làm.

- Trúc Diệp. Anh đưa em về nhé? - An Lâm nói với Trúc Diệp.

Trúc Diệp đang cố gắng coi An Lâm như một người anh trai. Nhưng đứng trước những tình huống như thế này thì cô lại thấy mình thật là tồi. Không thể cưỡng lại được tình cảm mà mình đang kìm nén.

Trúc Diệp mỉm cười quay sang nói với Nam Lâm:

- Anh Nam Lâm sẽ đưa em về.

An Lâm rất ngạc nhiên sau câu nói của Trúc Diệp. Rõ ràng từ trước đến nay cô ấy vẫn một mực từ chối sự giúp đỡ của Nam Lâm. Hôm nay lại tự tìm đến Nam Lâm như vậy chắc chắn là đã có chuyện gì rồi. Tuy nhiên nếu như cô ấy và Nam Lâm có thể hòa hợp tốt hơn nữa thì anh cũng không nên ngăn cản.

Anh và Trúc Diệp từ bé đã luôn bên nhau. An Lâm đi đâu thì Trúc Diệp sẽ theo đi đấy. Bất kể là những nơi đáng sợ và bẩn thỉu như thế nào thì cô ấy vẫn luôn đi bên anh mà không có bất kì ý kiến phàn nàn nào. Giờ đây, Trúc Diệp đã lớn. Nhưng tính cách cô ấy vẫn không thay đổi. Cô ấy như thế nào chẳng nhẽ anh lại không biết. Trúc Diệp nếu như có chuyện gì khó nói, hay ngại mặt nhau về điều gì, chắc chắn cô ấy sẽ tìm cách tránh mặt. An Lâm nghĩ thế chợt thở dài. Có lẽ anh đã làm gì có lỗi với cô ấy rồi.

- Vậy được. Em đi xe Nam Lâm nhé? Anh về trước.

An Lâm không hỏi nhiều nữa. Anh mở cửa xe và đi luôn. Việc bây giờ là để cho Nam Lâm và Trúc Diệp có thể phá vỡ bức tường ngăn cách suốt bao nhiêu năm qua của hai đứa.
Khi xe An Lâm đi mất. Nam Lâm cũng chẳng tỏ ra một chút ngạc nhiên hay hứng thú gì. Anh mở cửa xe rồi ngồi vào ghế lái. Để lại một mình Trúc Diệp đứng đó. Khi dã yên vị anh mới hạ cửa kính xe xuống nói:

- Muốn Tránh mặt anh ấy thì cũng không cần lôi anh ra làm bia đỡ như vậy đâu.

Trúc Diệp thoáng giật mình. Cô không ngờ ý đồ của mình lại bị Nam Lâm nhìn thấu như vậy. Khi nghe Nam Lâm nói như vậy cô chẳng biết mình nên làm gì nữa. Cứ đứng lặng yên nhìn anh ấy.

Rồi cuối cùng, Trúc Diệp cũng quyết định đi vòng ra phía cửa sau và ngồi lên xe Nam Lâm. Cô quay sang Nam Lâm nói hờ hững:

- Ta đi thôi.

Nam Lâm nhấn ga rồi phóng vụt đi. Anh không nên để ý đến thái độ của Trúc diệp. Với anh, cô ấy lúc nào cũng thế. Còn với An Lâm. Cô ấy đang tránh mặt anh ấy vì lí do gì thì chỉ có cô ấy mới biết. Điều này cũng không làm cho anh thích thú gì. Ngược lại còn rất khó chịu. Anh không muốn mình là hình nhân thế mạng của An Lâm.

Trúc Diệp ngồi lặng yên nhìn cảnh vật cứ lùi xa dần. Cũng như bao kỉ niệm xưa kia cũng đang lùi xa theo. Năm 5 tuổi, Nam Lâm đã cướp ổ mà cô và An Lâm làm cho mấy chú cún con. Năm 11 tuổi, Nam Lâm đã làm trái tim cô tan vỡ khi nói cô và An Lâm không thể là vợ chồng. Năm 17 tuổi, nếu không có An Lâm thì Nam Lâm đã lấy đi trinh tiết của cô...

Đó đều là những kí ức tồi tệ mà Nam Lâm đã tạo ra và để lại cho cô. Nhưng có lẽ như thế mới là Nam Lâm. Với cô, nếu An Lâm là thiên thần thì Nam Lâm lại chính là ác quỷ.

- Sao thế? Hôm nay lại không thích An Lâm à?

Câu hỏi của Nam Lâm vang lên phá vỡ những suy nghĩ của Trúc Diệp. Cô quay sang phía Nam Lâm. Ánh đèn đường hắt vào khuôn mặt ngỗ ngược của Nam Lâm. Trúc Diệp rất ít khi nhìn kĩ khuôn mặt của Nam Lâm, mà hầu như là không bao giờ. Cô rất không thích đối mặt với anh ấy, ánh mắt của Nam Lâm như muốn làm cô nghẹt thở. Bây giờ, cô có cơ hội nhìn kĩ rồi, khi anh ấy không nhìn cô. Ánh mắt Nam Lâm đang hướng về một nơi khác. Thì cô mới phát hiện ra, Nam Lâm không những đẹp trai mà lại rất cuốn hút.

- Chỉ là không thích lún sâu vào thôi.

Nam Lâm nhếch môi cười nhạt. Đây là một câu trả lời sao? Theo anh đó là một cách ngụy biện thì đúng hơn.

- Chẳng phải đã lún sâu đến nỗi không có đường lùi hay sao?

- Anh đang nói linh tinh cái gì vậy?

Nam Lâm lại nở một nụ cười hờ hững. Cười mà như không phải cười. Cô ấy sao phải che giấu chứ? Nam không trả lời Trúc Diệp. Anh quan sát đường đi và chăm chú lái xe.

Trúc Diệp thấy không khí trở lại vẻ trầm tĩnh vốn có thì cũng không nói gi nữa. Cô đã lún sâu thật rồi ư? Không còn đường lui nữa sao? Nếu là như vậy thì cô là người đau khổ nhất rồi.

* * *

Sau khi làm xong công việc. Đến giờ ăn trưa. Trúc Diệp không muốn ăn một mình nên đã mời Dương Thùy ăn cùng.

Dương Thùy hầu như chẳng bao giờ từ chối những lời mời của Trúc Diệp, cho nên khi Trúc Diệp rủ cô đi ăn cơm, cô đã chẳng suy nghĩ mà đồng ý.

Nhưng khi đang chuẩn bị đi thì điện thoại của Dương Thùy rung lên. Cả hai cô nàng cùng chú ý vào cái tên hiện lên trên màn hình. Là Nam Lâm.

Trúc diệp nhíu mày nhìn Dường Thùy nói:

- Em đã tấn công rồi đấy à?

Dương Thùy chỉ biết cười trừ rồi chối đây đẩy:

- Em làm gì có, chỉ là nhắn tin cho anh ấy thôi mà. Hôm qua đâu có thấy anh ấy trả lời lại.

- Thì sao?

- Thì em bỏ cuộc rồi. Ai ngờ anh ấy lại gọi vào lúc này.

Trúc Diệp cũng chịu thua với cô nàng Dương Thùy này. Cuối cùng cô chỉ biết nói:

- Nghe máy đi kìa.

Dương thùy suýt chút nữa thì quên cái khoản điện thoại. Cô vội vàng đưa máy lên nghe:

-Tôi nghe đây.

Không biết đầu dây bên kia nói cái gì mà khiến cô nàng như nhảy cẫng lên. Rồi Dương Thùy cất giấu điệu bộ vui sướng kia lại, cô hắng giọng nói:

- Được. Không thành vấn đề.

Rồi giọng điệu Dương Thùy tiếp sau đấy lại là một âm sắc cụt hứng:

- Vâng. Chào anh!

Trúc diệp làm điệu bộ nghe ngóng. Khi thấy Dương Thùy cúp máy cô vội hỏi:

- Sao thế? Anh ta nói gì?

Dương Thùy mặt mày ỉu xìu:

- Mời em đi ăn cơm.

- Mời em ăn cơm sao mặt mày em như cái bánh đa ỉu thế?

- Có đính kèm cả chị nữa.

Trúc Diệp cuối cùng cũng hiểu vì sao Dương thùy lại trở nên như vậy. Nam Lâm cũng thật là, đã hẹn người ta đi ăn cơm mà còn nói như vậy. Trúc Diệp mỉm cười nói:

- Được rồi. Chị không đi đâu.

- Nhưng mà em đã trót hứa với anh ấy là rủ cả chị đi cùng rồi.

- Chị nói với anh ấy là được chứ gì?

Nói xong, ngay lập tức Trúc Diệp lấy điện thoại ra và ấn số của Nam Lâm. Trong danh bạ cô không lưu tên anh ấy, chỉ để một dãy số dài trơ chọi nơi phía cuối danh bạ. Khi tiếng tút dài vang lên được hai hồi thì Nam Lâm bắt máy:

- Gì thế em gái?

Giọng điệu này của Nam Lâm gần như khiến Trúc Diệp nổi da gà. Cô không thích anh ta gọi cô là em gái. Cả An Lâm cũng vậy, vì thực chất giữa cô và hai anh em họ chị là những người anh em bất đắc dĩ mà thôi.

- Anh đi ăn với Dương Thùy đi. Em có hẹn với bạn rồi.

Nam Lâm cũng không muốn níu kéo hay van xin Trúc Diệp đi ăn bữa cơm này. Anh đồng ý luôn.

Với anh, dây dưa ràng buộc là điều không thể. Anh thích rõ ràng và dứt khoát. Tuy nhiên, có những chuyện anh lại không thể dứt khoát được. Giống như việc tình cảm của anh đối với Trúc Diệp. Làm sao anh có thể nói với cô ấy trong khi cô ấy chẳng muốn đón nhận nó. Vả lại, có đón nhận thì cái anh nhận được là cái gì chứ? anh không phải một thằng ngốc, không phải một thằng điên biết yêu. Khi yêu, anh biết cái gì là không thể và nó không thuộc về mình. Cứ đứng đằng sau theo dõi và yên tâm nó vẫn như thường ngày là được rồi.

Trúc Diệp cúp máy quay sang phía Dương thùy đang đón chờ:

- Đi ăn với anh ấy đi. Và đừng có mà quên Mạnh Đức vẫn đang theo dõi em đấy. Em không thoát khỏi được nanh vuốt của Mạnh Đức đâu.

Dương thùy nghe thấy vậy chợt rùng mình quát:

- Chị nói cái gì? Anh ta theo dõi em à?

Trúc Diệp nhún vai rồi làm vài động tác kiểu nghiêm trọng hóa:

- Khi yêu, ngay cả con tim cũng gắn chặt vào người nhau rồi.

Vừa nói xong thì Trúc diệp cũng chạy mất để lại Dương Thùy đứng hét tên cô một cách dữ tợn. Ai cần biết cái tên Mạnh Đức đấy có còn tình cảm với cô không chứ? Cô chỉ biết giữa cô và anh ta bây giờ không còn gì khác ngoài hai từ xa và lạ.

Trúc diệp chạy thoát khỏi Dương Thùy thì lại gặp xe của Nam Lâm ở trước mặt. Cô cố ý tránh nó, đi lách qua nó nhưng Nam Lâm đã hạ cửa kính xe xuống gọi cô:

- Trúc Diệp.

Trúc Diệp trả lời nhanh gọn:

- Dương Thùy đang chờ anh đấy.
(bạn đang
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 5 6 7 8 9 ... 42 >>
Trang 1-42:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android