XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 19:46:30 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
đọc truyện tại quyenkk.hexat.com chúc các bạn vui vẻ^^)
Nam Lâm nhún vai rồi đưa cửa kính xe lên và lái xe đi mất. Để lại Trúc Diệp đứng một mình. Quả thực cô cũng không hiểu Nam Lâm đang suy nghĩ gì nữa, lúc nóng lúc lạnh, lúc rắn, lúc lại lỏng. Thật khó hiểu.

Trong ánh đèn mờ ảo của nhà hàng bậc nhất thành phố. Dương Thùy như bị hút hồn bởi ánh mắt và vẻ quyến rũ chết người của Nam Lâm. Cô đưa tay với lấy li rượu vang rồi nói nhẹ nhàng:

- Anh Nam Lâm sao lại muốn hẹn tôi đi ăn.

Nam Lâm mỉm cười:

- Có những việc đôi khi không cần biết thì ta sẽ thấy hạnh phúc hơn.

- Câu trả lời thông minh đấy.

Rồi cả hai cùng cười.

Thực ra Nam Lâm đã muốn nhân cơ hội mời Dương Thùy đi ăn để được gặp Trúc Diệp. Nhưng có lẽ cô ấy không muốn gặp anh. Đã biết là như vậy, thế mà anh vẫn cố tình để rồi nhận lấy điều không muốn này.

Ngồi trước mặt anh bây giờ là một người con gái đẹp, sành điệu và quyến rũ. Trên bàn là những món ăn ngon. Vậy mà tâm trạng anh lại nhớ về một người con gái khác.

- Anh Nam Lâm đẹp trai như vậy mà chưa có người yêu sao?

Câu hỏi của Dương Thùy khiến Nam Lâm chú ý. Anh ngẩng ánh mắt của mình lên rồi trả lời cô:

- Người yêu và yêu người là hai phạm trù khác nhau đúng không?

- Phải.

- Vậy thì cô em cũng có câu trả lời rồi còn gì.

Dương Thùy khẽ nhấp một ngụm rượu rồi mỉm cười và chìm vào dòng suy nghĩ. Người con trai trước mặt cô là người như thế nào? Anh ta ăn nói rất phóng khoáng nhưng cũng rất kín đáo. Khiến cô muốn đi sâu vào tìm hiểu mà lại không có đường. Nam Lâm không phải là người dễ chơi.

An Lâm bước vào bệnh viện sau giờ ăn trưa. Anh đã ra quán ăn gần công ti để ăn một bữa cơm qua loa. Dù sao thì đối với anh, có những khi bữa trưa anh còn có thể bỏ qua.

Khi thang máy vừa mở thì có một cô gái bước ra. An Lâm không để ý nên đã xô vào người cô ấy. Chiếc cặp lồng trên tay cô rơi xuống làm vung vãi hết đồ ăn đựng trong đó. An Lâm lúng túng cúi xuống nhặt chiếc cặp lồng rồi nói vẻ ăn năn:

- Xin lỗi cô! Tôi sẽ mua đền cô.

Khánh Lâm nhìn người con trai vừa xô vào mình. Anh ấy thật đẹp trai, vẻ đẹp trai rất trầm mặc khiến cô như bị cuốn hút. Ánh mắt sâu thẳm như xoáy sâu vào tận tâm hồn khiến cô cứ mãi lún xâu vào đó.

- Không sao đâu! Tôi sẽ mua một suất khác là được.

An Lâm không vừa lòng vì câu nói này. Suy cho cùng thì anh vẫn là người có lỗi nhất. Nếu để người ta tự đi mua suất khác thì há chẳng phải anh là đồ tồi sao? Nghĩ vậy, An Lâm cầm chiếc cặp lồng rồi nở một nụ cười nói:

- Vậy để tôi đi cùng cô.

Khánh Lâm lại một lần nữa chết lặng người sau nụ cười này. Cô không phải một người mê trai đẹp, nhưng khi đứng trước một "vật quý hiếm" như thế này thì rất khó để giữ được bình tĩnh. Nghe An Lâm nói như vậy cô cũng đành cười ngại ngùng:

- Thế thì phiền anh quá.

An Lâm không nói gì rồi cầm chiếc cặp lồng đi trước.

Đến quán ăn, An Lâm quay sang Khánh Lâm đang đứng bên cạnh nói:

- Cô gọi đồ ăn đi.

Khánh Lâ

Khánh Lâm gật đầu rồi chọn món.

Khi đã xong xuôi, hai người cùng đi vào bệnh viện. Vào đến thang máy khánh Lâm hỏi:

- Anh cũng vào thăm người ốm à?

An Lâm khẽ cười trả lời:

- Không. Tôi là bác sĩ ở đây.

- Thật thế à? Vậy anh tên gì? - Khánh Lâm đang nắm lấy thời cơ. Theo như cô thấy thì anh chàng này không phải tồi.

- An Lâm.

Đúng lúc ấy, thang máy mở ra, An Lâm lại cười nói:

- Tôi phải làm việc đây. Tôi đi trước nhé.

Khánh Lâm bỗng nhiên thấy luống cuống chả biết nói gì. Khi An Lâm đã đi cách xa một đoạn rồi cô mới gọi với theo:

- Anh An Lâm!

An Lâm quay người lại chờ câu nói tiếp theo của Khánh Lâm:

- Tôi là Khánh Lâm. Rất vui được gặp anh.

An Lâm chỉ cười, anh không thể quay lại chỗ đó rồi tay bắt mặt mừng với cô ấy được. Rồi anh quay người bước đi mà không biết ánh mắt đằng sau lưng đang không ngừng dõi theo mình.

Chương 7 - Theo đuổi những cảm xúc xa vời vợi.

Nam Lâm đi ăn cùng Dương Thùy về. Vừa bước đến cửa, đồng nghiệp của anh đã nói:
- Nam Lâm! Cô nàng của cậu vừa gọi điện đấy.
- Cô nàng nào?
- Lê Linh.
Nam Lâm thở dài rồi ngồi vào chiếc ghế của mình và nói:
- Lần sau cô ta gọi đến đây thì cậu cứ cúp máy thẳng thắn đi.
Trịnh Thắng. Là bạn đồng nghiệp của Nam Lâm. Anh cũng giống như Dương Thùy là bạn của Trúc Diệp vậy.
Khi nghe Nam Lâm nói thế thì anh không khỏi nhíu mày:
- Lại thay "áo" mới rồi à?
Nam Lâm nhếch môi cười:
- Thay được thì đã tốt. Không thấy cái áo này đang bám chặt vào người tôi hay sao?
- Nam Lâm. Nhưng Lê Linh rất được mà.
Nam Lâm vội bật người khỏi ghế rồi quay ra nhìn Trịnh thắng vẻ nghi ngờ:
- Trịnh thắng, đừng nói với tôi cậu đã yêu cô ấy rồi đấy nhé?
Trịnh Thắng mặt đỏ bừng rồi ấp úng:
- Làm gì...có.
- Khi nói dối cậu sẽ đảo mắt. Thoát khỏi được Nam Lâm này sao?
Trịnh Thắng cuối cùng cũng phải thừa nhận:
- Thì có một chút. Nhưng cô ấy vẫn còn yêu cậu lắm.
Nam Lâm đứng dậy rồi đi đến chỗ Trịnh thắng nói:
- Trịnh Thắng. Bay giờ cậu có quyền thay đổi người cô ấy yêu là cậu cơ mà. Nếu muốn người ta yêu mình mà cứ đứng đấy nói mấy câu nhảm nhí kiểu như: Anh mong em sẽ hạnh phúc hay là anh chờ em, anh sẽ mãi yêu em...Quên nó đi. Cậu mà làm vậy thì chẳng thay đổi được kết quả đâu. Tấn công đi, tôi sẽ cho cậu một số thông tin.
Thế là hai anh chàng quên mất đang là giờ làm việc, vội chụm đầu lại bàn tán về chuyện riêng tư. Có vẻ như đề tài này nóng hổi hơn những đề tài trong công việc rất nhiều.

Trúc Diệp vừa gặp Mạnh Đức đã vội kéo anh chàng lại để thông báo tình hình:
- Mạnh Đức, cậu đi đâu từ sáng đến giờ? Có biết là Dương Thùy vừa đi với ai không?
Mạnh Đức nghe Trúc Diệp nói như vậy chợt bốc hỏa, giọng nói to hơn bất cứ ai đang đứng gần đây:
- Lại với cái thằng Nam Lâm ấy hả?
- Phải.
Rồi sự tức giận lại như bốc thêm được một tấc nữa:
- Hôm qua tôi đã gặp Dương Thùy đi với một người đàn ông có lẽ là hơn 50 tuổi. Tôi không biết dạo này Dương thùy đang làm cái nghề gì nữa?
Trúc diệp cũng hơi bất ngờ vì cái thông tin này. Cô vội vàng hỏi:
- Anh không nhìn nhầm chứ?
- Dương Thùy có biến thành hơi thì tôi vẫn phát hiện ra cô ấy.
Trúc Diệp vội thu ánh mắt về. Cô cũng không ngờ Dương thùy lại đổ đốn ra như thế này. Theo như cô biết thì Dương thùy không phải hạng người cần tiền. Thậm chí, Dương Thùy còn rất dư giả. Cô ấy không phải lo tiền nhà vì cô ấy đã có nhà riêng, không cần phải lo tiền sinh hoạt vì tháng nào bố cô ấy cũng gửi tiền. Tiền lương và mấy loại tiền khác nữa cô ấy đổ vào việc mua sắm. Không hề có dấu hiệu tiêu tiền vì bệnh tật. Vậy cô ấy sao lại...
- Mạnh Đức. Anh hãy giữ lại Dương Thùy ngay lúc này đi. Tôi cũng không muốn cô ấy đi với Nam Lâm nữa.
Nói đến vấn đề này, Mạnh Đức chợt thấy tức giận. Là ai đã cho họ đến với nhau cơ chứ? Chẳng phải là Trúc Diệp hay sao? Nói sớm thì Dương Thùy cũng đâu có đi ăn với Nam Lâm được.
- Được rồi, việc của tôi, tôi khắc biết giải quyết.
Nói rồi Mạnh Đức bỏ đi.
Trúc diệp đứng lặng người nhìn Mạnh Đức bước xa dần. Chắc anh ấy phải đau khổ lắm. Người con gái mình yêu đa đi cùng với hai người khác nhau cơ mà. Đợi khi Dương Thùy về cô nhất định sẽ hỏi cô ấy cho ra nhẽ.

Dương Thùy bước vào công ti đã bắt gặp Mạnh Đức đứng đợi ở phía cửa chính. Cô nhìn Mạnh Đức rồi định bước qua. Nhưng bước còn chưa được bao xa thì đã bị anh ta kéo giật lại.
Mạnh Đức không kiềm chế nổi những cảm giác đang trào dâng trong tâm hồn nên đã hôn Dương Thùy một cách cuồng nhiệt. Trước ánh mắt của những nhân viên đang đi lại trong công ti. anh cũng không hiểu sao mình phải làm vậy. Nhưng nếu như không làm vậy thì anh cũng chẳng biết
(bạn đang đọc truyện tại quyenkk.hexat.com chúc các bạn vui vẻ^^)
mình nên làm gì.
Dương Thùy bị hôn bất ngờ nên giật người ta rồi trợn mắt nhìn Mạnh Đức. Cũng may cho anh ta là hôm nay tâm trạng cô rất tốt nên không muốn đánh người. Thế cho nên là anh ta sẽ an toàn sau nụ hôn này. Dương Thùy lau môi rồi lại bước đi tiếp. Cô chẳng muốn nói gì nữa cả.
Mạnh Đức thấy Dương thùy như vậy thì không khỏi đau xót. Anh đuổi theo cô rồi nói:
- Dương Thùy, vừa nãy em đã đi đâu?
- Ăn cơm!.
- Với ai?
Đúng lúc ấy Dương thùy dừng lại, Mạnh Đức đang đuổi theo sau. Lực của quán tính khiến anh không thể dừng lại theo cô nên đã đâm thẳng vào người Dương Thùy và... hai người cùng ngã xuống sàn.
Dương Thùy bị Mạnh Đức đè tưởng chừng như các cơ quan nội tạng của cô đã theo một đường nào đó mà tuôn hết ra ngoài. Còn chưa kể xương cốt của cô, có lẽ nó đã bị rạn nứt phần nào rồi.
Dương Thùy nhăn mặt, gắng gượng đẩy Mạnh Đức ra rồi hét toáng lên:
- Đồ điên. Anh định giết tôi đấy à?
Mạnh Đức vội vàng đỡ Dương Thùy đứng dậy, phủi lớp bụi bám vào quần áo của cô rồi nói:
- Anh xin lỗi!
Dương Thùy đạp cho anh ta một cái. Đây là hành đống thường xuyên của Dương Thùy đối với Mạnh Đức. Kể cả lúc hai người yêu nhau. Cái đáng nói ở đây là Mạnh Đức lại để cho Dương Thùy đánh vô điều kiện mà không có bất kì ý kiến phản bác nào.
- Anh là thằng điên. Tôi và anh đã hết rồi, đừng có lúc nào cũng quản tôi như vậy. Tôi nói cho anh biết, nếu anh còn lặp lại những hành động điên rồ này nữa thì anh chết chắc với tôi.
Mạnh Đức vẫn không chịu thua, anh gân cổ lên:
- Yêu em đã là đi vào chỗ chết rồi. còn sợ gì nữa sao?
Dương Thùy không ngờ Mạnh Đức lại nói vậy. bỗng dưng cô thấy anh ta ngốc nghếch quá. Muốn cười mà không cười được. Nếu cười anh ta sẽ lại bám theo cô mãi không chịu buông. Không phải là cô không còn yêu Mạnh Đức nữa, nhưng cô không thích mẹ của Mạnh Đức. Khi biết hoàn cảnh gia đình cô, bà ta nhất định sẽ có phản ứng không đáng có. Vả lại, anh chàng này quá ngốc, hoặc có thể coi lí do thứ hai là một lời ngụy biện của bản thân.
Dương Thùy lục túi xách rồi vứt lên bàn một cộp tiền. Cô hếch mặt về phía Mạnh Đức rồi nói:
- Chừng này đã đủ mua tình yêu của anh chưa? Mua cạn kiệt luôn đi, đừng có nhớ về tôi nữa. Thế nhé?
Nói rồi cô bước đi để lại Mạnh Đức đứng chết lặng ở đó. Cô phải làm vậy để cho Mạnh Đức nghĩ xấu về mình. Để anh ta hết nuôi hy vọng với cô.
Mạnh Đức nhìn cộp tiên trước mặt mình, anh cầm nó lên rồi nhếch môi cười hờ hững:
- Cũng không phải là tồi. Xem ra em đã luyện câu nói này rất lâu rồi. Thật đáng yêu!

* * *

An Lâm kết thúc ngày làm việc.
Khi bước ra xe An Lâm đã thấy Khánh Lâm đang đẩy một chiếc xe lăn. Thấy cô có vẻ khó khăn nên anh đã chạy đến rồi nói:
- Chiếc xe này có lẽ đã cũ rồi, để tôi lấy giúp cô chiếc xe khác.
Khánh Lâm còn chưa kịp nói đồng ý hay không thì An Lâm đã nhấc bổng chiếc xe lên rồi bước đi.
Một lúc sau, anh quay về với một chiếc xe lăn khác. Khi anh để trước mặt cô, anh còn đẩy đi đẩy lại để chắc chắn nó vẫn còn dùng tốt. Xong xuôi An Lâm mới ngẩng mặt lên
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 6 7 8 9 10 ... 42 >>
Trang 1-42:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android