Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 22:30:52 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
Tức thì Hạ Âu lao tới giật lấy con dao lam ấy, bẻ quặt tay cô bé ra sau. Nó vùng vẫy, cố rạch Nhã Nhược.
Phụt…..

Một dòng máu tươi đỏ phun ra. Màu đỏ, mùi tanh của máu làm Nhã Nhược tỉnh cơn mê. Máu, ở đâu thế này. Cô đã bị rạch mặt rồi sao?
Hạ âu, mặc kệ dòng máu đang tuôn chảy trên cánh tay mình, vẫn cố giữ tay cô bé kia thật chặt, giằng lấy chiếc dao lam đang rướm máu tươi của anh.
-Cút đi.
Anh hét lên rồi đẩy cho cô bé lao về phía trước. Bị ngã đau, cô bé kia vùng dậy, định lao về phía Nhã Nhược nhưng nhận ra mình đã không còn vũ khí nữa, và nhận ra tay người con trai kia đang chảy máu rất nhiều. Tự dưng lòng thấy lo lắng, lỡ như anh ta làm sao thì phải vào tù mất. Thế là uất ức bỏ đi, không quên với theo 1 câu:
-Đừng để tôi nhìn thấy cô lần thứ hai, Âu Nhã Nhược.
Bọn họ đi rồi, Hạ Âu chẳng để ý đến cánh tay đã đỏ thẫm máu, thấm đỏ cả chiếc vét trắng. Anh ôm lấy cơ thể yếu mềm kia, cố truyền hơi ấm cho cô.
Màu đỏ, ở đâu vậy? Nhã Nhược hoảng loạn, trước mắt chỉ thấy màu máu, thấy hình ảnh Dennis đang bị chìm trong máu, cô độc kêu gọi cô.
Anh, đang cần cô đấy.
Nhã Nhược đẩy Hạ Âu ra, vô tình chạm vào vết thương, máu lại tuôn ra mạnh hơn. Đau nhói.
Nhưng trong mắt cô không còn có bất kì điều gì nữa, lao mình về phía trước, định chạy đi tìm anh.
Một bàn tay vững chắc giữ lấy cánh tay của cô, ngăn bước chân vô vọng.
Nhã Nhược ngước đôi mắt sợ hãi, tức giận nhìn Hạ Âu:
-buông ra.
-Đậu đậu!
-Bỏ tôi ra. Xin anh đấy! Để tôi đi tìm Dennis. Xin anh đừng đến gần tôi nữa. NẾu Dennis nhìn thấy anh ấy sẽ giận tôi đấy. Xin anh. Buông tôi ra.
-Đậu Đậu, em không được đi.
Cô van xin khuỵ nuỵ đến đâu, vẫn chỉ thấy bàn thấy bàn tay kia càng siết chặt mình hơn.
-Bỏ ra. Nhã Nhược dùng hết sức mạnh đẩy vào cánh tay bị thương kia. Màu đỏ. Dennis, anh ở đâu.
Hạ Âu đau đớn, buông tay ra. Tức thì con người kia chạy thật nhanh, lao vào bóng tối.
Anh ôm lấy cánh tay mình, nhìn dáng cô liêu xiêu chạy đi tìm một kẻ khác không phải là anh.
Đau đớn hơn vạn lần vết thương kia. Lòng chua xót tự hỏi: liệu trước kia, lúc anh đi cô có đau khổ như lúc này không?


Chương 18 sự thật(1)
Nhã Nhược bước đi thật nhanh, chân quýnh lên, va vào nhau, ngã xuống. Đường phố đông đúc, ánh đèn ô tô, tiếng còi. Ồn ào quá, ầm ĩ quá. Dennis, anh đang ở đâu? Nhã NHược mệt mỏi đi bơ vơ, cô độc trên đường, đôi mắt vô thần ngơ ngác, sợ hãi. Mắt không ngừng nhìn khắp nơi tìm một dáng hình quen thuộc trong vô vọng.
Em mệt quá rồi, Dennis. Em kiệt sức rồi, đói lắm, lạnh lắm. Thật sự là không đủ sức nữa rồi. Dennis….
Cơ thể ấy, cuối cùng cũng không chống đỡ nôir, ngất lịm trên hè phố, chìm vào cơn mê sảng miệng khẽ thì thầm gọi tên anh. Trong cơn mê còn cảm giác thấy ai đó nâng mình lên, ôm lấy mình, thật chặt….
***
Dennis tức giận xé toang chồng ảnh trên bàn.
NHững bức ảnh cô nép vào nguời hắn, run rẩy. Những dòng tít lớn của các báo làm anh chua xót “ Lọ lem và Hoàng tử thực sự”, “ Dennis bị đá ra rìa”.
Đã định sẽ giảng hoà với cô, không nghĩ ngờ cô nữa vậy mà giờ lại nổi lên cơn ghen ghê gớm.
-A……………a……………..a………….
Dennis giơ tay gạt bỏ mọi thứ trên bàn, ôm lấy mặt khóc nức nở. Điên cuồng dùng những móng tay sắc nhọn cào lên khuôn mặt mình. Máu, là máu đấy. Máu đang chảy trên khuôn mặt kia. NHưng sao mùi tanh này không làm anh sợ hãi, đau đớn nhỉ?
Chàng trai với mái tóc đỏ -Trần Ân khổ sở nhìn Dennis điên loạn, Tại sao? Tại sao lại vì cô ta mà đến mức này, muốn tự mình huỷ hoại bản thân. Anh, có biết rằng từng vết cào trên mặt anh là từng nhát dao vào tim này hay không? Cả ngày hôm qua nhìn anh không ăn uống, mệt mỏi chờ đợi một dáng hình không bao giờ xuất hiện, lòng đã đau đớn vô cùng. Giờ đây, lại bất lực nhìn anh hạnh hạ chính mình. Cô ta, xứng sao? Có biết rằng một con người luôn sẵn sàng hi sinh cho anh hay không?
Trần Ân lao vào giữ lấy cánh tay đang càng ngày càng bấu chặt của Dennis, cầu xin:
-Dennis, đừng làm thế mà.
-Buông tôi ra,. Trần Ân.

Trần Ân quỳ xuống dưới chân Dennis, tay vẫn cố giữ chặt lấy tay anh, ra sức khuyên nhủ:
-Dennis, anh xin em. Không được huỷ hoại gương mặt mình như vậy. Dennis.
-Buông ra. Các người, cả anh, cả cô ta , chỉ cần khuôn mặt này thôi phải không? Tại sao? Tôi làm gì sai sao?
-Dennis, anh …anh ………
- Mẹ kiếp. Anh có buông tôi ra không? Để tôi chết đi có lẽ anh và cô ta, các người cũng đều sống hạnh phúc đúng không?
- Dennis!
Tức thì Dennis vung tay thật mạnh, đẩy Trần Ân ngã xuống. Điên cuồng hét lên.
Trần Ân ngước mắt lên nhìn anh, đau khổ tự hỏi: tại sao? Với người đó lại luôn nhẹ nhàng quan tâm, còn đối với mình lại quá ư tàn nhẫn. Tại sao?
-Được, cậu đã thế thì tôi nói cho cậu rõ. Tôi khinh thường cậu, cậu là kẻ hèn nhát nhất thế giới này, Dennis ạ.
-Anh vừa nói cái gì? Mẹ kiếp, Trần Ân. Anh nhắc lại xem nào?
-Tôi nói cậu là kẻ hèn nhát. Câu yêu cô ta sao lại chỉ biết ở đây mà than khóc, hành hạ mình. Có giỏi thì đi gặp cô ta mà chứng minh tình yêu của cậu đi. Trần Ân gào lên đau khổ.
-….
-Trong lúc cô ta cần cậu thì cậu ở đâu? Cậu đang hèn nhát trốn ở đây gặm nhấm sự ghen tuông, ích kỉ. Vậy cậu còn trách ai được nữa.
-…. Dennis im lặng đứng sững người, ngơ ngác.
-tôi khuyên cậu 1 câu chân thành. NẾu muốn có được người mình yêu thì hãy cho cô ấy biết rằng, cậu là một điểm tựa vững chắc cho cô ấy. NẾu chỉ biết hờn giận thì đến lúc cậu mất đi người mình yêu nhất, cậu sẽ phải hối hận đấy.
Dennis ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Trần Ân, hỏi thật nhỏ, thật yếu đuối:
-Em phải làm gì đây? Em sợ lắm. Em sợ cô ấy sẽ bỏ em lắm.
-Hãy đi đến chỗ cô ấy đi. Nhanh lên.
Dennis nghe xong những lời này chân vội cuống lên, lao ra khỏi phòng hướng về phía cô. Đúng rồi, anh sẽ không để mất em đâu, Nhã Nhược.
Nhìn dáng anh khuất thật xa, trần Ân tự cười, rồi tự khóc. Cười vì mừng cho anh đã biết bảo vệ tình yêu của mình, khóc vì biết mình đã không có được cơ hội nói lời yêu anh.
- kHoan đã.

Là tiếng của anh, Dennis, anh quay lại sao? Vì mình ư? Trần Ân ngỡ ngàng, tựa như đang sống trong một giấc mơ vậy. Lòng lại nuôi thêm 1 hi vọng bé nhỏ.
Dennis chạy vào phòng, nắm thật chặt lấy tay Trần Ân. Bàn tay bất giác run rẩy lên.
-Trần Ân, em quên chưa cảm ơn anh. Anh là người bạn tốt nhất của em. Em sẽ đi giành lại hạnh phúc của mình đây. Cảm ơn anh.
Nói rồi, lại giống như 1 cơn bão, đến rồi đi. Bóng anh lại biến mất thật nhanh. Cơ thể ngồi kia run lên, nức nỏ. Bạn sao? Thật sự chỉ là bạn thôi. Bàn tay kia, nắm lấy bàn tay này, đã là điều mơ ước hàng đêm, nhưng giờ lại căm ghét nó vô cùng. Vì nó chỉ là dành cho một người bạn. Rất thân.
Cũng tốt thôi. Anh sẽ hạnh phúc nhé, Dennis.
***
Dennis chạy thật nhanh đến nhà cô, chắc chắn lúc gặp phải xin lỗi cô, phải cầu xin cô tha thứ. Dù có phải quỳ xuống, van xin cô chăng nữa.
Nhưng rồi bước chân lại chợt khựng lại. KẺ kia, đang đứng lặng lẽ trước nhà cô, mắt nhìn lên phòng của cô. Dù căn phòng tối om, nhưng kẻ kia vẫn nhìn nó không rời mắt một phút, vẻ mặt suy tư, đau khổ. Hạ Âu, hắn ta đang làm gì ở đây?
Hạ Âu phát hiện ra Dennis đang nhìn mình, ánh mắt uất hận, ghen tuông. Cậu bé kia, anh mới chỉ gặp hai lần. Mái tóc bạch kim, gương mặt non nớt ngây thơ, nụ cười lúc ở bên Đậu Đậu của anh lúc nào cũng tràn đầy hạnh phúc.
Con người ấy, là người mà anh đã phát hiện ra rằng, đậu Đậu luôn muốn quan tâm, săn sóc, là người Đậu Đâu yêu nhất trên đời. Vì khi bế cô trên tay, cố sưởi ấm cho cô, nhưng người con gái ấy, trong giấc mơ chỉ ggọi tên chàng trai này thôi.
Cậu ta, liệu có thể cho cô ấy hạnh phúc không?

NHưng dù sao, đây cũng là người cô yêu, vậy nên, anh cần giúp cô giữ lấy hạnh phúc.
Denis lạnh lùng gằn lên từng chữ:
-Anh đến đây làm gì?
-tôi chỉ là đưa Nhã Nhược về thôi, cậu đừng hiểu nhầm.
- Hiểu nhầm ư? Đây không phải là cái mà anh muốn để chia rẽ tôi và Nhược Nhược sao?
- Dennis, cậu nghĩ sai rồi, tôi và Đậu…
- hạ Âu, tôi cảnh cáo anh rồi phải không? Hãy tránh xa Nhã Nhược ra.
- Được. Tôi không có ý định phá hoại hai người. Từ mai, tôi sẽ về Mỹ, không gặp lại Nhã Nhược nữa. Cậu hãy yên tâm.
-Anh…
(bạn đang đọc truyện tại quyenkk.hexat.com chúc các bạn vui vẻ^^)
-Nhưng tôi có lời này muốn nói. Đã bao giờ cậu nghĩ, lúc ở bên cậu, cô ấy được gì? Chỉ là sự nghi ngờ ích kỉ cá nhân. CHỉ làm cô ấy khổ sở với sự ghen tuông của cậu. Còn tôi, tôi có thể cho cô ấy sự chở che, dám hi sinh bản thân để cô ấy hạnh phúc. Nhã Nhược và tôi, trứơc kia, dù có như thế nào thì vẫn là quá khứ. Còn bây giờ, người cô ấy yêu là cậu. Nhã Nhược rất yêu cậu. Vì vậy hãy trân trọng tình yêu mà người khác không bao giờ có được này.
Hạ Âu đi rồi mà Dennis vẫn còn đứng yên đó, có lẽ Hạ Âu và cả Trần ân đều nói đúng. Cậu đã quá ích kỷ rồi. KHông, cậu làm thế chỉ vì yêu thôi mà. Nhã Nhược.
Dennis đập lấy cửa nhà Nhã Nhược, gào thét tên cô.
Bà Âu vừa mới mở cánh cửa, Dennis đã như một cơn lốc, lao đến phòng cô.
Nhã Nhược đang nằm trên giường, gương mặt tái xanh mệt mỏi.
Cô đang truyền nước, cô đau sao? Chỉ mới 2ngày không gặp mà đã đến mức này sao? Cứ tuởng chỉ mình anh đau khổ hoá ra cô còn là người đau đớn hơn. Nhã Nhược, em tỉnh lại được không?
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bờ vai run rẩy của anh, bà Âu dịu dàng nói:
Con bé đã không ăn cả ngày nên ngất đi, hôn mê cả ngày rồi. May nhờ có Hạ Âu đưa nó về, chăm sóc cho nó. Nhưng cả ngày nó chỉ gọi mỗi tên cháu thôi, Dennis. Cô tin và hi vọng cháu sẽ cho Nhược Nhược hạnh phúc. Hứa với cô Được không, dennis?
-Cháu xin lỗi cô, cháu….
Dennis khóc lên, hối hận vô cùng.
-Con trai ngoan, phải mạnh mẽ lên. Như thế mới có thể làm chỗ dựa cho Nhược Nhược được chứ.
-Vâng.

Bà Âu rời khỏi căn phòng, khẽ thở dài. Nhưng lòng lại thấy ấm áp, mãn nguyện. Có lẽ con bé đã có hạnh phúc thực sự rồi.
Anh ngồi bên cạnh cô, khẽ đưa tay vuốt những sợi tóc tơ mềm mại, nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay cô. Sẽ mãi không buông, anh hứa đấy.
Gương mặt kia chợt dãn ra, bình an. Thôi không nói mê nữa mà chìm vào giấc ngủ sâu, yên lành.

Chương 18 Sự thật(tt)
Nửa đêm, Nhã NHược tỉnh dậy, đầu rất đau. Trong lòng đột nhiên lại nhớ ngày nào, cô cũng tỉnh dậy như thế này trong bệnh viện, lúc cha mất. Cơ thể cũng khô khốc như lúc này, nhưng lúc đó, luôn có anh bên cạnh, nắm lấy bàn tay cô, thức cả đêm trông cho cô ngủ ngon giấc. Anh đã vì cô mà hi sinh, mà thức trắng.
Giờ lại rất nhớ hình ảnh mái tóc bạch kim mềm mại ấy phủ kín bàn tay bé nhỏ của cô, lại rất muốn được một lần cảm nhận sự tê tê, mỏi nhừ do đầu anh đè lên tay cô, nặng triũ. Sẽ chẳng bao giờ thêm một lần nữa sao? Tại sao? Tại sao khi có anh trong tay, lại luôn làm tổn thương người ấy, luôn lạnh nhạt, luôn bắt anh hi sinh.
Anh, dẫu sao cũng chỉ là một chàng trai 20, non nớt, ngây thơ trong tình cảm, cũng chỉ là một kẻ bình thường. Cô? Có quyền gì mà bắt anh
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 11 12 13 14 15 ... 21 >>
Trang 1-21:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android