Pair of Vintage Old School Fru

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 22:40:02 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
phải chấp nhận quá khứ của mình, bắt anh phải nhân nhượng khoan dung chứ. Anh ghen, anh tức giận là điều bình thường thôi, vậy mà lại không biết thấu hiểu cho anh, lại luôn lạnh nhạt, thờ ơ với cảm giác của người ấy.
Anh, trước kia, luôn cười đùa, luôn vui vẻ. Anh, giờ đây, luôn đau khổ, lo âu.
Chính cô, đã cướp đi anh thực sự của mọi người. Đã biến một Dennis tốt bụng, thẳng thắn trở thành kẻ nhỏ nhen, ghen tuông, mâu thuẫn trong tình yêu.
Giá như, có anh một lần nữa, cô liệu có nên giữ anh lại hay chăng?
Rồi lại tự mắng bản thân, làm gì có ngày ấy cơ chứ. Anh, có lẽ đã quá mệt mỏi rồi, không thể tiếp tục cùng cô bước trên con đường tình ái này nữa.
Giờ mới biết, anh đã phải khổ sở ra sao. Muốn khóc quá, nhưng không đủ sức để khóc nữa rồi.

Anh, liệu có thể xuất hiện thêm một lần nữa không? Có thể cho em một cơ hội nhìn lấy anh, một lần thôi, được không?
Nhã Nhược mở đôi mắt mệt mỏi nhìn xuống bàn tay mình, ước nguyện thấy được màu sắc quen thuộc ấy, bạch kim.
Bạch kim, đúng là nó rồi, tay lại cảm thấy mỏi nhừ. Cảm giác trong mơ, sao lại thật đến vậy.
NHững ngón tay mệt mỏi giơ về phía mái tóc ấy, luồn vào trong nó, cảm nhận sự mềm mại, chạm vào da thịt ấy, để làm run rẩy bản thân.
Anh, đã nghe thấy ước nguyện của cô nên đã vào trong giấc mơ này, để cô nhìn anh đúng không? Cảm giác run run của bàn tay, chẳng hiểu sao lại thật đến mức hơn cả ước nguyện đến thế này?
Dennis ngẩng đầu lên nhìn cô, hai ánh mắt chạm vào nhau, như có điện chạy vào người.
NHã Nhược tự mỉm cười thương hại bản thân, sao tim lại có thể đập mạnh đến vậy trước một ảo ảnh chứ. Anh, ngồi kia, vẫn khuôn mặt bơ sữa, vẫn tóc bạch kim gần gũi. Dennis, xin đừng phải là ảo ảnh nữa.
-Em tỉnh rồi sao?
Não đột nhiên ngu ngơ đến mức khó hiểu, trong mơ cũng có thể nói chuyện hay sao? Cô cứ yên lặng, cười mệt mỏi, nhưng lại ngốc nghếch vô cùng.
-Em hôn mê lâu quá rồi đó, anh và bác rất lo lắng cho em đó.
Mẹ, phải rồi. Mẹ cô chắc chắn đang rất lo lắng. Cô thật quá bất hiếu. Cha đã đi xa, chỉ còn mình cô trên đời này, mẹ đã rất quan tâm, chăm sóc cô. Còn cô, lại quá ích kỉ mà lo cho bản thân mình. Tình yêu của cô? Nó là cái gì mà dám làm tổn thương quá nhiều người như vậy?
Dennis ngơ ngác trước nụ cười của cô. Cô, không trách mắng sao? Không hỏi han gì anh sao? Phải chăng cô đã giận rồi?
Lòng lo lắng vô cùng, sợ hãi.
Và thế là trong căn phòng ấy, có hai kẻ ngu ngơ nhìn nhau, im lặng., ngốc nghếch. Hoá ra tình yêu lại làm IQ người ta giảm sút nhiều đến vậy.
-Anh, cảm ơn anh.
Nhược Nhược của anh, đang cảm ơn anh sao?
-Vì điều gì cơ?
-Vì đã xuất hiện ở đây, bên em.
-À… anh chỉ là…

-Thật sự nếu anh không xuất hiện, em sẽ thất vọng vô cùng. Vì thế nên, rất cảm ơn anh đã có mặt nơi này.
-Nhược NHược, anh hứa sẽ không rời xa em nữa, bất cứ khi nào em cần, anh cũng sẽ ở bên. Tin anh nhé.
Cô không trả lời an, cười gượng, thật buồn.
-Anh biết là không thể được mà.
-Tại sao? Cái “ảo ảnh” kia hoảng hốt, sợ hãi.
-Vì một lát nữa thôi, anh sẽ biến mất khỏi nơi này, và chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy nhau nữa.
-Biến mất? Lần này thì Dennis chẳng hiểu nổi cô đang nói gì nữa rồi.
-Nhưng dù cho không thể nhìn thấy anh trong mơ như thế này nữa, giấc mơ này, đã làm em thật sự rất vui rồi.
-nhã Nhược, em nói gì vậy, giấc mơ nào cơ?
-Anh, không phải là đang mơ đấy sao?
Đến đây, Dennis mới hiểu ra cô người yêu ngốc nghếch của mình đang nghĩ cái gì. Anh nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, đặt nhẹ lên gò má bầu bĩnh của mình. Chợt nhận ra, lúc bàn tay ấy chạm vào anh, cả hai cơ thể cùng run lên.
-Đây không phải là giấc mơ đâu, ngốc quá đi.
Những ngón tay kia, vuốt nhẹ làn da ấm áp, ngón trỏ vuốt nhẹ lên làn môi mềm mại của anh.
Thật quá, đây không phải giấc mơ sao? Anh không phải là ảo ảnh. Anh, thật sự đang ở bên cô ư?
Sao lại giống như mơ thế này? Một dòng nước mắt nóng hổi chảy dài xuống mặt.
Dennis đặt môi lên giọt nước ấy, hút nhẹ. Nóng sôi, mặn chát.
Nhã Nhược đã tỉnh giấc mộng, nhìn anh hỏi thật nhỏ:
-Anh, đã đưa em về sao?
- À …ừ…..Chút ích kỉ đã xen lên, lần đầu tiên trong đời Dennis đã nói dối. Không hiểu sao lại sợ nếu cô biết được là Hạ Âu, chứ không phải anh thì sẽ phải mất cô mãi mãi. Thế là con tim nhỏ nhen cất tiếng đồng thuận. Tự nhủ thầm, chỉ một lần này thôi.
Bất chợt, nghe từ miệng ai đó phát ra câu trả lời, Nhã NHược ngồi bật dậy đặt lên môi anh một nụ hôn ấm áp. Trong đó, còn cảm thấy cả vị mặn của nước mắt ban nãy.
Dennis ngây ngô đáp trả nụ hôn ấy, say đắm. Nhưng lòng vẫn đôi chút băn khoăn tự hỏi: Nếu là Hạ Âu ngồi đây, liệu người được nhận nụ hôn này có phải là anh hay không?

****8***8****

Sáng sớm, Nhã Nhược nhõng nhẽo ôm lấy vòng tay Dennis, làm nũng:
-Em muốn ăn canh gà anh nấu cơ.
-Nhưng không phải mẹ em đã nấu cháo rồi sao?
-KHông thích, anh phải nấu canh gà cho em?
Nhìn cô trẻ con, lòng Dennis ấm lại, vui sướng vô cùng.
-Thôi được rồi, nhìn em cứ như con nít ấy. Để anh đi siêu thị mua đồ về nấu.
Hì Hì. Cô chun mũi lại, cuời thật tươi.
-Ồy….Hun anh cái nà.
Vừa chu đôi môi nhỏ xinh ra, thì Dennis đã chạy mất tiêu, cố hét ngược lại:
- Em ăn gian qúa đấy, toàn cưỡng hôn anh không à.
Nhã Nhược nhìn theo dáng anh, cười hạnh phúc.
Dennis, thật sự đã trở về.

Chàng trai kia lao ra khỏi nhà, tung tăng đến siêu thị. Cô muốn ăn canh gà do anh nấu. từ trứơc đến giờ chưa phải nấu ăn một lần nào hết. Nhưng Chỉ cần câu nói của cô, thì bắt anh nấu cả mặt trời anh cũng làm.
-Cậu là Dennis phải không?
Một phụ nữ trẻ nghiêng đầu hỏi.
Mẹ ơi, từ nhà đến đây đã phải hoá trang kĩ lưỡng mới tránh khỏi các fan bám riết thế mà lại bị cô này phát hiện ra rồi.
Dennis ơi, chuyến này không trở về nhà yên ổn mất thôi.
Cậu méo xệch khuôn mặt đi, cười gượng gạo:
-Xin lỗi, chị nhầm người rồi. Tôi không phải Dennis.
Nói xong thì quay mặt chạy đi thật nhanh, hi vọng thoát khỏi nanh vuốt fan.
-Tôi là bạn của Nhã Nhược và Hạ Âu.
Câu nói này, ngay lập tức làm cái tên lửa mang tên Dennis khựng ngay lại.
Trần Khiết tiếp tục ôn tồn nói:
- Tôi muốn nói chuyện với cậu. Chuyện này liên quan rất nhiều đến Nhã Nhược.

Trong quán cafe :
Dennis ngồi yên, căng thẳng vô cùng nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh hỏi:
-Chị là ai?
Trần khiết điềm tĩnh khuấy nhẹ tách café, mặt không chút biểu lộ.
-Tôi là ai không quan trọng, tôi chỉ là một kẻ biết rất rõ Hạ Âu và Nhã Nhược và nguyên do của sự hiểu lầm giữa họ.
-Hiểu lầm. Là Hạ Âu bào chị đến đây sao? Giọng điệu Dennis có chút mĩa mai khinh rẻ.
-Không, Hạ Âu sắp sang Mĩ rồi. Anh ấy không hề biết tôi gặp cậu, chỉ là tôi muốn cho cậu biết về sự thật quá khứ của hai người ấy.
-Tôi không quan tâm quá khứ của Nhã Nhược, dù có chuyện gì xảy ra trước kia, bây giờ tôi vẫn tin và yêu cô ấy. Vì vậy, kế sách li gián của cô thật sự thất bại rồi. Tạm biệt.
Dennis tức giận đứng lên.
-Anh có biết tại sao trứơc kia Hạ Âu lại ruồng bỏ Nhã Nhược không?
Bước chân vội vã chợt khựng lại.
-Tại vì Hạ Âu rất yêu Nhã Nhược nên mới ruồng bỏ cô ấy. Chính ngày đó, cha Nhã Nhược đã bắt Hạ Âu từ bỏ cô ấy vì sợ ảnh hưởng đến tương lại của Nhã Nhược. Cũng chính vào lúc đó, Hạ thanh em gái Hạ Âu phải mổ mắt nếu không sẽ bị mù, vĩnh viễn không thấy ánh sáng nữa. Nhà quá nghèo, Hạ Âu biết em gái mình rất muốn trở thành một hoạ sĩ, đôi mắt với Hạ Thanh rất quan trọng nên mới cam tâm nhận tiền của ông Âu để từ bỏ Nhã Nhược. Dĩ nhiên chuyện này cô ấy không được biết. Vì vậy đã trách nhầm Hạ Âu suốt thời gian qua. Nhưng Hạ Âu thật sự không có lựa chọn nào khác.
-Chị kể cho tôi chuyện này để làm gì?
-Chẳng làm gì cả. Chỉ vì tôi muốn cho cậu biết Hạ Âu thực ra không xấu xa như cậu tưởng. Cậu cứ nghi ngờ, ghen tuông tưởng rằng Hạ Âu muốn cướp đi người yêu cậu. Nhưng thực ra, Hạ Âu cũng chỉ vì quá yêu Nhã Nhuợc thôi. Cậu, và cô ta nữa. Hai người có thể sung sướng hạnh phúc bên nhau nhưng xin đừng chỉ biết lo cho bản thân như thế. Có biết rằng, trong chuyện tình cảm này, Hạ Âu mới chính là nguời bất hạnh nhất không?
-Ý chị là gì? Anh ta kêu chị đến đây kể câu chuyện này để hi vọng tôi trả lại Nhã Nhược sao? Lần này vẫn tức giận nhưng yếu ớt hơn thật nhiều.
-Cậu nghĩ ai cũng ích kỉ như hai người sao? Hạ Âu đã quyết định mang theo bí mật này đi xa mãi mãi. Anh ấy quá cao thượng. Nhưng tôi lại không thể cao thượng như vậy. Tôi rất khó chịu khi nhìn thấy hai người vui vẻ chà đạp lên sự đau khổ của anh ấy. Vì vậy tôi muốn nói cho cậu biết để cậu có thể bớt ích kỉ, trách móc Hạ Âu thôi.


-……
-Hôm nay, Hạ Âu sẽ lên máy bay về Mĩ. Nếu có thể, xin hai người hãy đến tiễn anh ấy. Để anh ấy không phải mang bứt rứt trong lòng nữa.
Trần Khiết bước đi, rời khỏi quán café để lại một kẻ yếu đuối đứng lặng lẽ. Mái tóc bạch kim rũ rượi. Hạ Âu, anh ta thật sự là kẻ bất hạnh nhất sao?

***

Dennis thẫn thờ đẩy cánh cửa vào nhà cô, bước chân vô hồn.
NHư một con sóc, Nhã Nhược lao đến ôm chầm lấy anh, vòng tay bám lấy cổ anh, dụi mái tóc vào ngực anh nũng nịu:
-Đi gì mà lâu thế. Làm em chờ dài cổ luôn nè. Sắp thành hươu cao cổ nè.
Ánh mắt luớt trên đôi tay anh. Chợt nhận ra tay anh trống không, cô hét lên ầm ĩ:
-Trời ơi! Anh đi chợ về mà tay không thế hả? Hừ, nãy giờ anh đi đâu vậy? Khai ra đi?
NHưng trái lại Dennis không trả lời cô, mệt mỏi gạt cánh tay trên cổ mình xuống.
Nụ cười trên môi ai kia hạ xuống thật nhanh, lòng lo lắng nhìn anh.
Anh, có chuyện gì vậy?
-Nhã NHược.
Dennis mắt dán vào bàn ăn, không nhìn cô một lần.
-Uhm?
-3 năm trừớc đây, Hạ Âu tại sao lại rời bỏ em.
Nghe đến cái tên này, Nhã Nhược đột nhiên hoảng hốt. Lại là vì Hạ Âu sao? Không phải Dennis giận cô vì Hạ Âu đấy chứ? Lòng vội vàng cất tiếng phản đối:
-Em với anh ta thật sự không có chuyện gì cả. Anh đừng nghĩ đến những chuyện đã là quá khứ được không?
-Thế nếu ngày trước anh ta rời bỏ em vì lý do đặc biệt thì sao?
Câu hỏi lần này mang chút tuyệt vọng, chờ đợi một câu trả lời phủ nhận.
-Lý do đặc biệt cũng vậy thôi. Em đã không còn tình cảm với anh ta nữa rồi. Chúng ta đừng nói về vấn đề này nữa. Em nấu mì cho anh ăn nha.
Nhã Nhược vội vã quay đi . Dennis cúi đầu thật thấp, nói khẽ:
-Anh ta ra đi vì bố em ra điều kiện sẽ chữa bệnh cho em gái anh ta.


Lần này lòng đôi chút thầm mong cô ấy sẽ không nghe thấy.
-Anh nói gì cơ? Nhã Nhược thẫn thờ, kinh ngạc vô cùng, cố trấn an rằng mình đã nghe nhầm.
-Em gái Hạ Âu bị bệnh phải có tiền để mổ, trong khi nhà Hạ Âu quá nghèo. Ba em đã hứa sẽ cho tiền, đổi lại là anh ta phải rời xa em để em có thể có tương lai tốt hơn.
Ngay tức thì cơ thể kia ngã xuống, mặt tái đi.
Rõ ràng không phải nghe nhầm nữa rồi.
Hạ Âu, Những tưởng anh đã làm cô đau đớn 3 năm trời, đã nhẫn tâm bỏ lại cô chốn này để vun vén tương lai của riêng anh. Nhưng
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 12 13 14 15 16 ... 21 >>
Trang 1-21:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android