-Bạn có vẻ thích máu me nhỉ? – Cô bạn kia hỏi nó, chất giọng có xen lẫn phần tò mò.
-Có lẽ! – Nó trả lời ngắn gọn, mân mê một cuốn truyện kinh dị trong tay.
Đi về phía cuối chiếc kệ đặt những cuốn Truyện kinh dị là một khoảng không gian khá rộng. Ngoài ra còn có một số băng đĩa hoạt hình, phim dài tập…v …v. Cũng như sách, nó lại tìm đến những đĩa phim kinh dị, phim ma với cảm giác hứng thú vô cùng.
-3 giờ sáng sao? – Nó đọc thành tiếng nhan đề của một chiếc đĩa DVD – Nghe cũng ổn đó chứ! Hình lại nhiều máu và ma với quỷ! Được rồi, mình sẽ chọn chiếc đĩa này!
Từ ngoài cửa của hiệu sách, một đám du côn gồm cả gái lẫn trai tổng thế là năm người bức vào và đi thẳng đến chỗ kệ băng đĩa. Thấy nó đang cầm chiếc đĩa DVD mà mình muốn chọn, một con bé khá kênh kiệu lên tiếng.
-Ê mày, đưa tao cái đĩa DVD đó!
-Sao tôi phải đưa cho cô chứ? – Nó cười khẩy một cái, đưa ánh mắt sắc sảo nhìn cả đám du côn. Nhất là con nhỏ mà nó không bao giờ quên mặt khi đã đánh nó.
Nhận ra nó chính là con nhỏ mà hôm nọ bị Yến Như đánh, con bé nhếch mép và lướt qua nhìn bộ đồ của nó, gồm váy trắng và đôi giày hồng trong khá hiền lành.
-Thì ra là mày sao? Ăn mặc như này mà cũng đòi… Đưa tao cái đĩa mau! – Con bé kia trợn mắt, giọng nói thì như chỉ trực muốn hét lên – Mày thích ăn đòn hả? Nếu lần đó không có con bé Asa gì đó thì mày đã không còn giữ lại cái nhan sắc xấu xí này rồi!
Nó cười lớn, khinh bỉ con nhỏ:
-Thôi đi, đừng làm trò cười cho thiên hạ chứ!
-Mày! – Cứng họng, con nhỏ chỉ thẳng tay vào mặt nó, gân xanh đã nổi hết trên trán tỏ rõ vẻ tức giận.
Đôi mắt nó nhìn qua cô bạn cùng tuổi vừa xã giao, mỉm cười hiền:
-Bạn nên thanh toán những cuốn cần mua và tránh xa chỗ này ra nhé! Sẽ không hay nếu như bạn có bị làm sao đâu!
Nãy giờ nép vào một góc nhìn bọn du côn với ánh mắt sợ sệt khiếp đảm bởi những hình xăm, những vết sẹo còn lại trên cánh tay, cô bạn hiểu lời và chạy ra quầy thanh toán.
-Giờ mày muốn đánh nhau phải không? – Một đứa con trai lên tiếng – Đồ rác rưởi!
Nó lắc đầu trong sự bình thản:
-Có lẽ là không đâu! Trừ trường hợp bắt buộc thôi!
Một thằng khác tiến lên và cầm lấy bàn tay nó, nắm chặt như muốn bóp nát. Với một cú lên gối nhanh như chớp mà nó làm thằng đó chảy máu mũi như vừa nhận lấy một cú đánh của một thằng con trai chứ không phải con gái.
-Không gian ở đây rất rộng lại thoáng! – Nhìn bốn đứa còn lại, nó đưa tay lên bẻ nghe rắc rắc – Lên hết đi chứ!
Binh!
Bốp!
Một loạt những tiếng động xảy ra liên tiếp, hắn đứng đó mà chứng kiến hết. Đầu tiên định xuống bảo vệ cho nó nhưng bị bà chủ hiệu sách ngăn lại và nói:
-Nó biết phải làm gì mà!
Mấy đứa du côn đã bị nó hạ rất gọn, nhưng nó bị xước một vết ở cánh tay phải khi bị một đứa rút dao đâm lén nhưng may mắn nên nó đã tránh được kịp thời. Cả lũ cuống cuồng kéo nhau chạy khỏi cửa hàng sách đó, không dám quay đầu lại.
“Đồ rác rưởi sao? Cần xem lại!”
-Woa!
Tiếng hắn thốt lên có vẻ rất ngạc nhiên.
-Làm sao? – Nó thấy tự tin lắm vì thể nào mà hắn chẳng khen tài đánh nhau của nó.
-Sao cưng giỏi thế? – Hắn tiếp tục há hốc mồm.
-Hố hố! – Cười mãn nguyện, nó xua tay – Có gì đâu mà!
Hắn nghiêng đầu, nói rõ:
-Cưng giỏi quá trời luôn! Mặc váy đánh nhau mà không bị tốc váy!
OMG!
Mặt nó cứng đờ, trên môi là một nụ cười méo mó khó tả.
Bốp!
Giáng một cú thật đau vào đầu hắn mà nó thấy vẫn rát là tức. hắn thì ôm đầu kêu oai oái.
-Á! Đau quá! Sao cưng đánh anh hả?
-Cái đồ dâm dê, đê tiên! Cái đồ biến thái! Mấy ngày qua ở cùng nhà với anh là tôi còn bỏ qua đó! Đừng nghĩ tôi dễ dãi mà nói gì cũng được à nha! – Phun ra một tràng rất lưu loát, nó dường như đang trút giận lên hắn.
Vẫn trong tình trạng ôm cái đầu như bị búa bổ, hắn hỏi:
-Sao đánh nhau siêu thế?
-Hồi Trung học tôi cũng từng là đầu gấu, bây giờ thì vẫn là giang hồ nhưng đang trong tình trạng Rử Tay Gác Kiếm để học đã! – Nó trả lời, với lấy chiếc hộp cứu thương trên kệ, mang ra chiếc băng cá nhân để băng vết thương lại.
-Anh cứ nghĩ là cưng hiền lắm cơ! – Hắn chu mỏ nói.
-Còn nhiều thứ anh không hiểu được đâu! – Nó vừa băng xong, nói nhẹ.
Sau khi ra khỏi tiệm sách, nó đã mua một đĩa DVD phim kinh dị và một số những bức tranh máu me về ma.
-Sao toàn mua đồ kinh tởm thế? – Khẽ cau mặt lại, hắn chỉ chỉ vào đống đồ trên tay nó.
-Kệ tôi! – Nó bĩu môi, không quan tâm.
Hắn cũng không nói gì nữa mà cả hai cứ lặng lẽ bức đi trong cái nắng oi của buổi trưa hè.
Còn nhiều thứ anh không hiểu được đâu…
Câu nói của nó lại làm hắn phải suy nghĩ. Rốt cuộc, nó là con người như thế nào?
Chương 10 - Trang: << 1 [2] 3 4 >>