Nó và hắn đến cổng trường, chợt thấy hình dạng nhỏ nhỏ khá quen thuộc. Là Kevil…
-Ê! – Nó hét lên, vẫy vẫy tay.
Nghe thấy tiếng gọi của ai đó, Kevil quay người lại. Nhận ra nó, cậu cười tươi mà vẫy tay đáp lại, mặc cho cái ánh mắt của người bên cạnh nó vẫn cứ bực tức nhìn cậu.
Khi nó và hắn đã đến gần, Kevil mới lên tiếng:
-Chào Quỳnh!
-Ừ! – Nó đáp lại – Chào Kevil! Bạn học ở trường này sao?
Kevil khẽ gật đầu:
-Ừ! Tớ biết Quỳnh học trường này nên mới chuyển vào đây mà!
Bất ngờ thật, nó không nói nổi câu nào nữa. Hai gò má trắng nõn bỗng nhiên ửng hồng, trông đáng yêu đến kì lạ. Không hiểu lí do tại sao mà Kevil lại hôn lên má nó một cái thật nhẹ nhàng. Hắn vừa nhìn thấy cái cảnh nó đỏ mặt là đã sôi máu lắm rồi mà cái tên nhóc con kia còn dám hôn lên má nó nữa thì quả là không biết trời đâu đất đâu.
-Nhóc con! Làm cái gì thế? – Mắt hắn trợn lên, đỏ ngầu như một con dã thú.
-Thì sao? – Kevil làm như không có chuyện gì xảy ra – Tôi hôn má người tôi yêu không được hay sao?
-Ai nói là được phép? – Hắn tiếp tục, giọng nói khàn đặc đến đáng sợ.
-Tôi chỉ cần biết là bây giờ, Thúy Quỳnh không thuộc quyền sở hữu của ai cả! – Tiếp diễn cái vẻ mặt như thế, Kevil cầm tay nó – Thế nên, tôi làm gì là quyền của tôi!
-Thế sao? – Nhếch mép, hắn kéo tay nó ra khỏi bàn tay của Kevil và hỏi – Cưng nói đi, rốt cuộc thì cưng yêu ai?
Nó luống cuống, không biết nên trả lời ra làm sao, vì thực sự bây giờ nó cảm thấy mình có chút tình cảm với cả hai nhưng cứ nhắc nhở với bản thân là mình không thích ai hết.
Nó không thể yêu Hoàng Thái…
Lại càng không thể yêu Kevil…
Phải làm gì đây? Đầu óc nó quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn về hắn và Kevil.
Cộp!
Cộp!
Cộp!
-Hai người lại tính làm khổ em tôi đến bao giờ nữa hả? Bắt nó suy nghĩ đến đầu óc sắp rối tung như tổ quạ rồi kia kìa! – Cái giọng lạnh đó đã vang lên, để cứu nó.
-Asa! – Cả ba người nói cùng một lúc.
-Sao? Đừng nhìn tôi với cái ánh mắt của người nhìn sinh vật lạ vừa lạc xuống Trái Đất như thế chứ! – Cái giọng của Asa, nó vẫn lạnh như vậy nhưng hình như là nó đã mang một chút gì đó, chút gì đo luyến láy có vần điệu chứ không ngang ngang nữa.
Hắn nhìn Kevil, nói:
-Lần sau còn làm như thế nữa thì đừng trách tôi cho nhóc con ăn đòn!
-Hai người đừng cãi nhau nữa mà! – Nó nhăn mặt khó chịu, quay sang Asa mà nháy mắt như tỏ vẻ cảm ơn. Asa cũng gật đầu đáp lại.
Asa ném lại túi đồ cho hắn, nhắc nhở rồi kéo tay nó đi:
-Trong đó là đồng phục của anh, quản gia nhờ tôi đưa hộ! Còn em thì đi theo chị, đồ của em chị đang giữ!
Bỏ lại hai thằng con trai vẫn trông theo bóng cảu hai người cứ khuất xa dần.
Chương 10 - Trang: << 1 2 [3] 4