Polly po-cket

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 11:50:24 - Hôm nay: 01/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Tiểu thuyết tình yêu
XUỐNG CUỐI TRANG

Tiệm căt tóc, 11h32’ trưa, tĩnh lặng, chỉ còn tiếng chiếc quạt cũ chạy phành phạch. Từng cơn gió nhè nhẹ thổi, luồn qua cửa sổ vào, mát mẻ lạ lùng. Chị chủ tiệm ngồi trên ghế nệm dành cho khách, nhìn nó một cách chăm chú. “Cắt tóc rồi thấy em cá tính hơn hẳn”, chị nói thế.

Cắt tóc rồi, ngồi đối diện với chiếc gương cỡ lớn, nó cũng nhìn chằm chằm khuôn mặt mình trong gương rồi chợt mỉm cười: “ Được chị ạ, bao nhiêu tiền hả chị?”

“ Rẻ thôi! 40 ngàn!”, chị cười rồi bước lại gần vuốt lấy mái tóc ngắn cũn của nó.

“ Em thất tình phải không?”

“ Dạ không! Tiền đây chị! Em cảm ơn!”, cố gắng không nhắc đến nguyên nhân của mái tóc ngắn cũn này, nó lấy ví trả tiền.

“ Ừ!” Chị chủ tiệm cũng không hỏi gì thêm nữa. Cũng phải thôi đâu có ai muốn tự mình khơi lại chuyện đau lòng làm gì. Con gái bỗng dưng muốn cắt tóc ngắn chỉ có hai khả năng: một là vì cá tính của bản thân, hai là gặp chuyện buồn, cực kì buồn, có thể nói là tuyệt vọng mà không thể chết được mới làm như vậy.

Chậm rãi đứng dậy, nó lưu luyến nhìn mình trong gương một tẹo nữa: trong gương là một thằng con trai. Nó cười, bình thường nó xinh là thế mà giờ cắt tóc rồi lại thấy “đập chai” phết.

“ Cỡ mấy tháng thì cắt lại hả chị?”, tự đưa tay vuốt vuốt phần tóc mái bị lệch nó nhìn chị hỏi. Nụ cười trên môi có phần nhạt.

“ Em định không để tóc dài nữa sao?” đặt nhẹ bàn tay mình lên vai của nó, chị chủ tiệm lại hỏi. Có lẽ chị vẫn tiếc thương cho mái tóc dài óng ả của nó ngày nào.

“ Không ạ!” cũng chẳng cần giấu giếm gì, nó trả lời thẳng, dù gì đây cũng là tiệm căt tóc nó ưng ý nhất, sau này không cắt ở đây thì cắt ở đâu, nói với chị cũng chẳng sao.

“ Cỡ hai tháng hoặc tháng rưỡi gì đó, nhưng tóc em đẹp mà!”

“ Dạ! Vậy em về nha! Hẹn gặp chị vào hai tháng nữa, chào chị”. Rất nhanh chóng, nó đánh trống lảng rồi ra về, không ai là không muốn nghe những lời khuyên tốt cả, chỉ là bản thân mình, ngay lúc được nhận nhũng lời khuyên ấy có muốn nghe, muốn tiếp thu hay không thôi. Nó là vậy, không phải là không cần, không phải là không muốn, mà chỉ đơn giản là chưa kịp thích ứng, chưa thể dung nạp, tiếp nhận.

Tạm biệt chủ tiệm cắt tóc, nó cũng chẳng vội đi đâu vì có vội cũng chẳng có gì để cho nó vội, không xe, không tiền đi xe buýt. Hôm nay toàn bộ số tiền nó mang theo đã bị nó tiêu xài đủ kiểu, thật may vẫn còn sót lại một ít đủ để trả tiền cắt tóc, không là cũng chịu.

Giờ, nó cứ vô định trên dòng đường dưới cái nắng chết da, khét thịt, bước từng bước nặng nề, lầm lũi, miệng lẩm bẩm “ vậy là cắt tóc rồi!”

Dòng xe cộ về trưa có phần thưa thớt nhưng không phải là ít, họ lướt qua nó, một cách vô thức lướt qua rồi lại tròn xoe đôi mắt ngoái lại nhìn: nhìn đầu tóc rồi lại nhìn xuống…ngực nó. Một bà bán hàng rong về muộn, đạp xe đi ngang qua cũng ngoái cổ lại nhìn trân trối, bất giác nó cười lớn “ Cháu là con gái bác à”. Kể ra thì cắt tóc rồi cũng hay hết.

Te…te….te….te

“ Nó đang ở đâu?”, đó là câu đầu tiên nó nghe được khi chiếc điện thoại, à không cục gạch của nó “nổi giông”.

“ Cậu ơi!”, chần chừ mãi một lúc nó mới lên tiếng, giọng có phần lạc đi, cùng lúc hai chiếc con-tai-nơ nối nhau chạy qua chỗ nó đứng, điện thoại ù ù không nghe rõ, mặt trời gay gắt vẫn ở trên đỉnh đầu, từng giọt mồ hôi khẽ lăn dài trên gương mặt, khóe mắt cũng ươn ướt, chẳng hiểu là do bụi hay mồ hôi.

“ Ừ! Cậu đây! Nó nói đi!”, ở đầu dây bên kia, cậu vẫn nhẫn nại chờ nó nói tiếp.

“ Cậu ơi…”, một giọt nước mắt lăn dài. Lúc đầu, nó cứ nghĩ là sẽ không sao, vậy mà khi nghe tiếng của cậu, nó vẫn khóc. Thế mà, lắm lúc nó đã tự cho mình là một cô bé mạnh mẽ cơ đấy.

“ Nói đi! Nó đang ở đâu, cậu sẽ tới.”

5 phút sau khi kết thúc cuộc gọi, một chiếc xe máy đậu ngay sát bên lề đường ngay cạnh chỗ nó ngồi. Dưới cái nắng gay gắt, nó ngồi một cách héo hon trên vỉa hè, đầu gục xuống như kẻ say, hai vai lại khẽ run…

“ Cậu tới rồi?”, nó ngẩng đầu lên nhìn cậu, khóe mắt vẫn còn ươn ướt.

“ Theo cậu về nhà!”, cậu ngồi xổm trước mặt nó, nói bằng giọng trầm trầm. Hôm nay cậu mang một chiếc áo sơ mi màu đen đơn giản hở ba cúc trên cùng chiếc quần bò màu xanh, giày da bóng loáng, trông rất bảnh, rất tuyệt. Nó nhìn cậu, cười nhạt rồi khóc. Sao lại thành ra như thế cơ chứ?

“ Cậu…”, nó nghẹn ngào.

“ Ừ! Cậu đây!”, cậu vừa nhìn nó vừa đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống.

“ Cậu ơi! Nó cắt tóc rồi!”, nó gào lên rồi ôm lấy cậu, từng giọt nước mắt lăn dài, rơi xuống rồi biến mất trên lớp áo của cậu. Tiếng của nó ré lên rồi một tràng nấc kéo dài, tất cả như khiến lòng cậu thắt lại. Ai bảo chứ…

“ Cậu biết rồi, cậu thấy rồi! Không sao, không sao, nó đừng khóc, không sao mà.”, Vỗ vỗ vào lưng nó, cậu vỗ về, ánh mắt cậu có chút gì đó thê lương đau khổ.

“ Nó cắt tóc rồi, cắt rồi, mái tóc của nó, nó cắt rồi….”, như chú cún nhỏ yếu ớt, nó rúc đầu vào ngực cậu khóc, miệng vẫn không ngừng. Nó yêu tóc dài là thế, chăm chút từng ngọn tóc là thế, mà giờ…

Trưa, nắng ở trên đỉnh đầu, một trai một ‘zai’ ôm nhau khóc. Con đường xe vẫn chạy, bụi vẫn bay. Ai bảo chứ…

Đọc tiếp

LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Tiểu thuyết tình yêu
1 2 3 ... 5 >>
Chương 1-5:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android