Chiều, cuối cùng nó và cậu cũng về được đến nhà.
“ Bảo Nhi…tóc…tóc…”, mẹ nó đứng ngây người nhìn nó bước vào nhà với mái tóc ngắn cũn.
“ Mẹ! Con lên phòng!”
“ Bảo Nhi! Con đứng lại!”, mẹ nó hét lên khi thấy nó nhanh chân bước lên cầu thang. Gương mặt bà trông giận dữ thật sự.
“ Chị! Cứ để nó lên, em sẽ nói chuyện với chị!”, cậu kéo tay mẹ nó lại. Nó nhìn cậu một cái rồi chạy lên phòng.
Bước được chân vào phòng, việc đầu tiên nó muốn làm là nhìn bản thân trong gương. Hôm nay, nó mặc một chiếc áo phông rộng cùng chiếc quần ôm màu đen, cộng thêm mái tóc Tomboy, trông nó giờ thật dị hợm, nam không ran am nữ không ra nữ. Nhìn mình trong gương, nó lại cười “ Không sao, rồi sẽ ổn thôi!”. Nhìn, nhìn rồi cười, cười mãi rồi khóc, nó nhìn thấy gương mặt mình méo mó trông gương, nhìn mái tóc cũn cỡn của mình. Ai bảo chứ…
Từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, nó thấy mình bất lực ngồi sụp xuống sàn nhà, tay vẫn không ngừng ma sát, lau chùi những giọt nước mắt, dù biết tất cả cũng chỉ là những hành động ngu ngốc.
Nó khóc vì thực sự lúc này nó chẳng biết phải làm gì, nó bất lực, nó mệt mỏi, tất cả dường như đã quá sức. “ Yêu một người đau khổ đến thế sao? Thật sự thế sao?”
Thật nhạt nhẽo!
***
Chẳng biết là bao lâu, nó chỉ nhớ là đã khóc rồi trong phút túng quẫn lên đến đỉnh điểm ấy, nó thấy mình chạy về phòng cậu, lúc qua dãy hành lang, nó nghe thấy tiếng mẹ nó kích động ở dưới tầng. Cậu nói rồi, có lẽ vậy, vậy đấy. Nó cười nhạt một cách đau khổ, bất lực lắc đầu, hai tay lại vô thức đan vào nhau, nó khóc, lại khóc.
Nó lấy áo phông, áo sơ mi, quần jean, quần đùi, đồng hồ, phụ kiện của cậu…tất tần tật rồi ôm về phòng mình trước con mắt ngỡ ngàng của cậu khi cậu bước lên tầng hai.
“ Nó muốn mượn, rồi sẽ trả!”, lướt qua cậu, nó lí nhí. Cậu hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng ậm ừ.
‘Cướp của’ xong rồi, thử đồ xong rồi, cũng chọn được một bộ rồi, nó lại cười “ Mình sẽ là Tomboy!”.
“ Cậu ơi! Nó đi chơi!”, nó nói lớn khi đi ngang qua phòng cậu, bao giờ cũng vậy, cậu không có khái niệm đóng cửa phòng vào ban ngày, và đó chính là lí do mà nó có thể ‘cướp của’ được một cách dễ dàng. Chẳng cần biết là cậu có nghe thấy hay không, có cho phép hay không, nó tự mình chạy xuống tầng, ngỏ ý muốn đi chơi với mẹ.
“ Mẹ! Con đi chơi! Cơm con sẽ ăn sau!”, xuống tầng một nó chần chừ mãi, mẹ nó vẫn ngồi bất động trên chiếc ghế, trên người còn nguyên cả chiếc tạp dề. Đôi bàn tay xương xẩu vẫn vô thức hái chỗ rau đặt trên bàn.
“ Bảo Nhi…” Mẹ nó gọi, giọng như nghẹn ứ lại.
“ Con sẽ về nhà sớm!”, chạy thật nhanh ra khỏi cửa, giờ, nó chẳng thể nào đối diện với đôi mắt của mẹ. Chỉ có thể là lẫn tránh, cũng chỉ có thể như vậy. Ai bảo chứ…
***
Lần đầu tiên tự mình đến quầy áo quần, nó hơi ngỡ ngàng nhưng rồi cũng tự chọn cho mình một chiếc áo nịt ngực, thay áo rồi mua thêm một chiếc mũ, nó tự nhận “ Mình có một vẻ đập chai nghiêng thùng đổ chậu”. Nó cười với dì bán hàng khi dì ấy cứ nhìn nó mãi không thôi, rồi bước đi, có gì đó mặn mặn ở cổ. “ Tôi đã làm gì sai sao?”
Nhìn đồng hồ, nó trượt trên đôi giày pa-tin, đi thẳng tới nơi đã được thông báo qua face trước đó. Hôm nay nó sẽ gia nhập nhóm nhảy pa-tin.
Mất một lúc để tự chứng minh bản thân, cuối cùng nó được nhận vào nhóm trượt pa-tin đường phố. Tất cả những người trong nhóm, trừ nó, đều là con trai, nó tự nhận, à, với ngoại hình bây giờ nó nghiễm nhiên là con trai, cũng chẳng ai nghi ngờ, không ai biết. Nó cười “ Thì thay đổi một lần, cứ nghĩ mình là một Transguy là được rồi!”
“ Mày tên gì?”, thấy nó cứ bần thần ngồi trên vỉa hè, một tên- dường như là tên cầm đầu của đám tiến đến hỏi nó. Nhìn hắn, nó đột thấy lạ, à, chỉ là chút quen mắt thôi, có lẽ vì hắn có một vẻ đẹp trai hoang dã cùng cái nhìn sắc bén nên vậy. Thực sự có thể là đã gặp ở đâu đó rồi, đôi mắt rất quen.
“ Bảo Nhiên!”, nó cộc lốc đáp dù có vẻ tên đó hơn tuổi mình. Có sao chứ, ngoài cậu ra nó chưa từng gọi ai là anh.
“ Tên lạ thế?” hắn nhíu nhíu mày nhìn nó. Ánh mắt như đang có ý dò xét.
“ Kệ mẹ nó chứ, ai mà biết! Bố tao còn không biết!”, nó nhìn vào mắt hắn tỏ ý khinh. Gì chứ, tên thôi cũng đi hỏi kiểu đó.
“ Đã đấu lần nào chưa? Ở hội đêm ấy?”
“ Gì?”
“ Đi Pa-tin và…đấu karate?”
***
6h chiều, cái nhóm mà nó vừa gia nhập gồm 10 người kể cả nó đã có mặt đông đủ tại sân vận động của khu phố. Mọi ngõ ngách đã bắt đầu lên đèn, nó thấy đói.
“ Ăn đi! Tí còn đấu, nghe nói mày đai đen?” Tên lúc nãy hỏi tên nó ném cho nó một hộp xôi gà.
“ Xàm thôi! Mày tên gì?” nhận hộp xôi, nó quay lại nhìn hắn.
“ Gia Bảo, cứ gọi Bảo…giọng của mày hơi lạ, nó éo..”, hắn nheo mắt tỏ ý nghi kỵ.
“ Ngay cả sinh đôi cùng trứng còn khác nhau, mày nghĩ cái giọng nói lên cái gì?”, gạt gạt miếng gà trong phần cơm hộp sang một bên nó liếc hắn, giọng cũng có phần bực bội. Hắn cũng đang bưng một hộp xôi như nó.
“ Được thôi! Mày là đứa thứ 11 gia nhập nhóm, bọn tao cũng chưa nhìn thấy khả năng của mày nhưng vì hôm nay một đứa đang nằm viện nên mày sẽ thay thế nó,nếu sợ cứ đứng im một chỗ hoặc chạy nhảy né, mà nhỏ con như mày chắc cũng chẳng đứa nào hèn hạ tới ‘chảng’ đâu. Đứng cho đủ đội hình là được rồi, bọn tao sẽ ứng phó, hãy cứ lượn lờ như lúc chiều mày chứng tỏ khả năng trượt pa-tin với bọn tao.”
Nghe tên này nói chuyện, mắt nó lờ đờ rồi nghiêng đầu bất mãn. Tự nhiên lại bị lôi đi đánh nhau, hazzz, ai bảo nó ham hố cơ chứ. Cứ tưởng chỉ đơn giản là trượt pa-tin, ai dè… mà giờ nếu nó rút lui, bỏ cuộc thì quá ư là nhục, dù dì giờ nó cũng đang xuất hiện với bộ dạng một thằng con trai. Lần sau nhất định nó phải chú ý mới được.
***
Đúng 7h, cái tụi gì mà được nhóm của nó gọi là ‘second hand’ xuất hiện, nó cũng chả thèm biết nhóm của nó tên là gì. Bọn chúng đang dàn hàng theo đội hình, nhóm của nó cũng vậy, nó đứng sau cùng. Tên cầm đầu nhóm của nó- Bảo bước lên đứng nói gì đó với cái thằng bặm trợn nhất, có lẽ là tên cầm đầu của nhóm kia, điệu bộ của hai người vô cùng ‘đường phố’. Nghe loáng thoáng thì hình như, mỗi tháng sẽ có một trận đấu kiểu như này thì phải, “ chắc là tranh giành địa bàn hay là gì gì đó”. Nó chả buồn quan tâm. Điều nó quan tâm lúc này là có “ai” đang chờ nó hay không. Nó thực sự không lo lắng cho cái mạng của mình vì theo như Bảo- tên cầm đầu của nhóm nói là sẽ không ai hèn hạ tới mực đi đo ván với một đứa nhỏ con như nó.
Nó chợt thấy buồn ngủ, miệng nó cứ ngáp mãi, hình như nó chơi quá đà rồi, nó chỉ là muốn thi nhảy pa-tin thôi mà, trên face cũng nói vậy… Mệt mỏi nhìn hai thằng cha đang đứng lườm nhau, nó nhìn quanh…
Sân vận động cách con đường quốc lộ một quãng khá xa, trên từng con đường, đèn đã sáng trưng, nhìn nheo mắt một chút mới thấy dòng xe cộ tấp nập đang chạy đua với thời gian. Có lẽ họ là những người làm tăng ca đang trên đường về với gia đình.
Gia đình.
Gia đình?
Nó bất giác thở dài.
Đang ngẩn ngơ, bỗng có ai đó đánh vào bả vai nó một cái, đau kinh khủng, suýt nữa là nó đã khóc đé lên rồi. Một cách ai oán nó ngẩng mặt lên nhìn xem tên nào chán sống mà đánh nó. Thiếu chút nữa là nó thét lên kinh hoàng khi mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía nó. Bọn chúng như muốn ăn tươi nuốt sống nó vậy, Hix, nó làm gì sai à? Bất giác nó đưa ánh mắt quanh quẩn tìm kiếm sự cầu cứu của Bảo.
Ở phía bên phải nó, hắn dường như nhìn thấu nó bèn lên tiếng.
“ Bước lên đi! Bảo Nhiên!”
Hả? gì? sao lại bước lên, bước lên đó làm gì?
Nó ném ánh mắt khó hiểu về phía Bảo.
“ Đối thủ muốn đọ sức với mày, hôm nay chỉ đấu tay đôi thôi và…chỉ một cặp duy nhất- Mày và hắn” chỉ tay về phía một thằng cha to xác, nhìn thoáng qua trông vô cùng…cơ bắp.
Đoàng! Như tiếng sấm dài giữa trời quang mây, nó chợt thấy choáng váng. Nó mà đấu với cái thằng đó, không chết thì cũng bầm dập đủ kiểu, toàn mạng là một điều vô cùng kỳ tích. Hix.
“Sao lại là tôi?”, nó thầm ai oán.
“ Bước lên!” Bảo lên tiếng lần nữa, giọng nói của hắn mạnh mẽ như một mệnh lệnh uy quyền khiến người ta khó cưỡng lại được sự run sợ mà làm theo.
Hắn không ngờ nó lại hèn nhát như vậy, sau trận hôm nay, hắn nhất định sẽ loại nó ra khỏi nhóm ngay tức khắc. Lần sau dù có bất đăc dĩ thiếu người, hắn chắc chắn cũng sẽ thật kỹ càng mà tuyển chọn chứ không thể có chuyện đăng lên face tìm kiếm một cách nhạt nhẽo cùng liều lĩnh như ngày hôm nay.
Hazz, dưới áp lực của những ánh mắt của những người trong đội, lại thêm nụ cười nửa miệng của bọn kia, nó cuối cùng cũng bước lên, trượt về phía trước. Nó lắc đầu “ Lần này thì tiêu rồi!”
Đọc tiếp