pacman, rainbows, and roller s

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 09:46:58 - Hôm nay: 30/11/2024
home Home » Đọc Truyện » Tiểu thuyết tình yêu
XUỐNG CUỐI TRANG

Bầu trời trong xanh, những tia nắng nhẹ chải dài trên cánh đồng bồ công anh.  Từng làn gió nhẹ đủ không đủ làm những cánh bồ công anh bay lên.

Dưới cánh đồng, cô nhóc tóc xoã ngang vai, cái mái được cắt bằng, trong cái mặt phúng phính thật sự dễ thương. Chiếc váy mày hồng nhẹ cùng chiếc nơ gắn thắt lưng, trong giống như một thiên thần vậy. Dễ thương, trong sáng vô cùng!

Đột nhiên, vào cánh hoa bay lên trước con mắt thích thú, cô nhóc chu đôi môi hồng hồng ra sức thổi. Ngày càng nhiều cánh hoa bay lên, cảnh tượng thật sự rất đẹp, sống động như trên thiên đường.

-Cậu làm ơn thôi đi! Buồn ngủ chết mất. Về!-Cái giọng trẻ con pha chút khó chịu vang lên dưới gốc cây gần đó.

-Tớ còn chưa chơi xong mà, sao đã về?- Cái chất giọng trong sáng, dễ thương đó chẳng lẫn đi đâu được.

-Tớ cần cậu chơi xong à? Không về thì cứ đứng đấy mà tiếp khí cho cây! Tớ về!

Cậu nhìn cao hơn cô nhóc cái đầu phủi phủi chiếc quần bụi, đứng dậy, đi thẳng ta con đường nhỏ phía trước mặt.

-Ơ! Nhật Minh, đợi tớ, tớ đi giày đã- Cô nhóc nhỏ gọi với theo, vội vàng cầm chiếc giày nhỏ có đính ngôi sao nhỏ xỏ vào chân, chiếc còn lại cầm trên tay chạy theo người đã đi đến giữa con đường nhỏ.

-Cậu mà không nhanh lên tớ sẽ về trước, cho cậu ở đây tới tối luôn đấy Quỳnh Lam!

Khoanh tay vào ngực, Nhật Minh nhìn Quỳnh Lam đang chạy tới chỗ mình, tay cầm chiếc giày, tóc được gió vờn nhẹ bay lên, chiếc váy hồng đã dính chút cát nâu, sao mà cô nhóc này lại thế cơ chứ?

-Tớ đến đây, đừng bỏ tớ lại một mình!

Cái dáng hớt hải của Quỳnh Lam trong thật buồn cười, cái mặt thì nhăn nhó, Nhật Minh cố gắng mím môi nín cười!

-Cậu là đồ thỏ nhát chết-Búng một cái nhẹ lên trán Quỳnh Lam sau khi cô đã khoác tay cậu và cúi xuống thở hổn hển, xỏ nốt chiếc giày búp bê nhỏ xinh còn lại vào chân!

-Chân cậu đâu có dài mà đi nhanh thế?

-Không dài nhưng vẫn hơn chân thỏ nhà cậu, đồ rùa!-Lại thêm một một cái búng nữa, lần này có vẻ mạnh hơn lần trước.

-Đau mà, sao cậu cứ thích búng trán tới thế? Mẹ Ly bảo va chạm vào đầu nhiều là không thông minh đâu!-Chu cái môi hồng lên, cái má cũng hồng ửng do chạy, tay xoa xoa cái trán- Cậu chẳng biết yêu hoa thương ngọc gì cả!

Phì!

-Cậu học câu đó ở đâu?-Nhật Minh phì cười, cô nhóc này học ở đâu ra câu nói đấy chứ? Nói sai hết rồi!

-Tớ không biết, tớ chỉ nghe mẹ Ly nói vậy khi bố Quân véo má mẹ thôi!

-Cậu có nghe lại thôi cũng sai, là thương hoa tiếc ngọc hiểu chưa?

-Tiếc ngọc là sao? Tớ không hiểu!- Giương đôi mắt lên nhìn Nhật Minh, Quỳnh Lam ngây thơ hỏi.

Nhật Minh nhún vai: – Tớ không biết.

-Nói đi mà Nhật Minh, nói đi, cậu cái gì cũng biết mà Nhật Minh, sao lại nói hông chứ?- Quỳnh Lam lắc lắc tay Nhật Minh, nhăn nhăn trán năn nỉ cậu nói!

-Nếu tớ nói thì tớ được gì chứ?Con người sao cho không nhau được?-Nhật Minh khẽ nhếch miệng cười, mới nhỏ mà cậu đã có máu làm ăn rồi.

-Tớ với cậu sao lại không cho nhau  được?-Thắc mắc, sao Nhật Minh lại nói vậy?

-Thế tớ với cậu Không phải là con người à?-Nhếch chiếc môi mỏng lên,  Nhật Minh khẽ cười!

-Không, cậu là con người, còn tớ là thiên thần nhỏ của bố Quân !- Quỳnh Lam vô tư nói, vì cô luôn nghe bố Quân nói vậy.

-Quỳnh Lam, cậu phải là thiên thần của Nhật Minh, hiểu không?- Đã vài lần nghe Quỳnh Lam nói là thiên thần nhỉ của chú Quân, thật sự Nhật Minh Không thích!

-Ừ, vậy thì dù sao tớ cũng đâu phải con người!-Đôi mắt to, tròn màu đen láy lại ngước lên chứa đựng sự thắc mắc.

-Nói chung, cậu phải cho tớ cái gì tớ mới nói! -Nhật Minh ngại ngùng, biết mình nói nhầm nên đành nói luôn suy nghĩ.

-Nhưng cậu thích gì?

Chiếc má đưa hơi thấp xuống, Nhật Minh chỉ chỉ

À, đơn giản- Quỳnh Lam nhón chân lên thổi mù một phát vào chiếc má trắng mịn!

-Cậu làm gì vậy?- Nhật Minh quay mặt lại, ý cậu đâu bảo cô thỗi bụi cho mình chứ?

-Thổi, chẳng phải cậu bảo tớ thổi sao?

-Tớ bảo cậu thôi bao giờ? -Nhật Minh cau mày, trong trí nhớ của cậu thì không có câu nói đó.

-Thế cậu thích gì?

-Thơm vào đây- Nhật Minh chỉ chỉ vào má mình, chiếc má trắng còn hơn cả Quỳnh Lam.

-Còn đơn giản hơn- Quỳnh Lam nhón chân, thơm lên má của Nhật Minh-Cậu nói được chưa Nhật Minh?

-Chưa, về nhà tớ sẽ nói- Mở cửa chiếc xe ô tô đắt tiền đã đợi sẵn ở đây từ bao giờ.

-Cậu chủ, về nhà thôi!- Người đàn ông mặc áo đen chào Nhật Minh rồi quay sang Quỳnh Lam- Quỳnh Lam, cháu lại mải chơi rồi.

-Cháu chào ông, ông tới đón Nhật Minh à? Cho cháu về với-Quỳnh Lam cười híp mắt, chiếc răng khểnh nhỏ nhỏ lộ ra.

-Ta nói không cho thì cháu sẽ không lên sao?

-Cháu không lên thì Nhật Minh ghê gớm sẽ bắt cháu lên đấy!-Vừa nói, Quỳnh Lam nhảy ngồi luôn bên cạnh Nhật Minh.

Người đàn ông đã lớn tuổi đóng cửa xe rồi lắc đầu cười hiền.

Chiếc xe đen lao vút trên con đường quê nhỏ!

 

LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Tiểu thuyết tình yêu
1 2 3 ... 93 >>
Chương 1-93:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android