XtGem Forum catalog

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 07:16:32 - Hôm nay: 03/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Tiểu thuyết tình yêu
XUỐNG CUỐI TRANG

Bóng tối phủ dần lấy thành phố, những ngọn đèn đường được thắp sáng, lung linh chiếu xuống mặt hồ.

Cái hơi lạnh của buổi tối xuyên qua lớp áo dạ mỏng, cngf chiếc quần tất da tối màu.

-Khoác vào!

Nhật Minh ném cho Quỳnh Lam chiếc áo khoác dài của mình, nhìn cái dáng run run kia mà…

-Nhật Minh, cậu giận gì vậy?

Quỳnh Lam kéo Nhật Minh đứng gần lại choàng nửa chiếc áo khoác lớn lên, rồi ôm lấy cậu.

Nhật Minh cúi xuốnng thơm nhẹ vào chiếc trán trắng nhỏ, chỉ nhìn thấy khuôn mặt Quỳnh Lam thế này, thật sự là chẳng muốn…cho cô nhóc này chết chẳng nữa.

-Quỳnh Lam, chưa ăn tối sao?

Lắc đầu, Nhật Minh mới nhắc đến mà đã thấy đói rồi…

-Nhật Minh, tớ đói!

Quỳnh Lam xoa xoa bụng rồi ngước lên nhìn Nhật Minh. Thật sự thì ngoài túi xôi của buổi sáng và ăn chưa, chứ Quỳnh Lam chưa được ăn thêm chút gì hết. Hỏi sao không đói chứ? Chỉ Nhật Minh là hiểu Quỳnh Lam nhất.

Kiễng cao chân, thơm vào đôi môi mỏng khẽ cười, Quỳnh Lam toe toét chạy vào xe bật sưởi. Đúng là càng ở Việt Nam, cô nhóc càng thấy được cái lạnh nơi này. Nó như buốt vào tận trong da vậy…

-Quỳnh Lam, ăn gì?

Chống tay vào thành xe, Quỳnh Lam vờ suy nghỉ…

-Ăn gì nhỉ? Ăn gì cho ngon đây?

Ngồi vào xe, Nhật Minh đóng mạnh cửa, rồi bật máy phóng nhanh.

-Lắm chuyện, cậu chẳng phải đã viết ghi nhớ trong điện thoại là chắc chắn phải ăn phở của Việt Nam sao?

Quỳnh Lam tròn mắt, vội lục điện thoại trong túi…vẫn còn nguyên. Vậy…

-Sao cậu biết?

Nhật Minh thản nhiên tăng vận tốc rồi nhún vai:

-Chẳng cái gì tớ không biết cả!

Quỳnh Lam lườm lườm:

-Hứ, đừng có mà tự kiêu nhé, một ngày nào đó tớ sẽ tìm được cái cậu không biết. Chờ xem!

-Tớ chờ nhé!

Quỳnh Lam hậm hực xoay đi xoay lại  cái điện thoại. Đáng ghét, chủ nhân mày đấy mà còn cứ nghe lời người ngoài sao? Thật đáng phạt mà!

——

Hương thơm tỏa ra từ quán phở thật hấp dẫn. Mà dù là buổi tối, quán phở vẫn còn rất đông người nha.

Quỳnh Lam vô cùng ngạc nhiên, không phải Nhật Minh sẽ ăn ở đây chứ?

-Nhật Minh, cậu…không sợ bẩn sao?

-Không sợ! Chỉ ghét!

-Xí, vậy vào đây làm gì?

-Cậu không ăn à? Vậy đi!

Nhật Minh định xoay hướng ra cửa thì bị Quỳnh Lam kéo tay lại:

-Này, tớ nói đùa mà, cậu cũng chưa ăn đúng không?

Nhật Minh ừ một tiếng rồi đi ra khỏi quán, vào xe ngồi.

Quỳnh Lam gọi với theo:

-Nhật Minh, tớ nói đùa thôi mà? Vào ăn đi, tớ đói lắm!

-Không, tớ không muốn nữa, về nhà tớ ăn đi.

Quỳnh Lam trợn tròn mắt, cái tên này, sao toàn theo ý mình thôi vậy?

-Nhật Minh, nhà cậu sao?

-Cậu nghĩ gì?

Trời ơi, thật là ỷ nhà giàu mà mua lắm nhà. Mà ỷ đâu? Tự cậu ấy làm mà? Ôi trời ơi!

-Nhật Minh, một tháng cậu làm bao nhiêu?

Nhật Minh quay qua Quỳnh Lam, cắn vào môi cô rồi bình thản:

-Cậu không muốn ăn sao?

-Hứ, nhà cậu thì có cái gì chứ?

Được rồi, để xem xem nhà Nhật Minh có cái gì. Xí, đừng nói là bánh mì nhé!

 

LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Tiểu thuyết tình yêu
<< 1 ... 51 52 53 54 55 ... 93 >>
Chương 1-93:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android