Pair of Vintage Old School Fru

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 05:30:21 - Hôm nay: 03/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Tiểu thuyết tình yêu
XUỐNG CUỐI TRANG

Trong khoảng phòng tối, ánh sánh từ màn hình điện thoại chiếu ra phát sáng khoảng gian nhỏ. Chiếc máy sưởi toả ra từng đợt khí ấm áp…

Mẹ Phương thật là…sao lại có thể làm vậy chứ? Cả ngôi nhà chỉ có một toilet và một phòng ngủ không lớn…

Vì quá muốn giải quyết mà không thể nhịn được. Quỳnh Lam gõ cửa phòng Nhật Minh để xin đi vào. Nhưng sao đây, cái cửa chết tiệt tự nhiên đóng lại và khoá luôn…còn cái cửa phòng toilet hình như cũng không hoạt động…

Quỳnh Lam ngồi góc tường, bắt Nhật Minh ngồi góc tường đối diện. Mặt đỏ ửng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại để xoá đi cái cảm giác ngại ngùng.

Cái mùi của nước hoa này thật kinh khủng, sao có thể chứ? Sau mười năm phút, cái mùi đó càng nồng nặc…Quỳnh Lam chẳng biết ý gì hết! Mở điện thoại như vậy chỉ để sự tập trung của Nhật Minh gim trê người cô thôi!

-Tắt điện thoại đi!

Nhạy Minh lên tiếng, Quỳnh Lam ngốc! Sao có thể không đọc tác dụng của nó mà đã dùng chứ? Thật không ngờ cuộc đời Nhật Minh lại phải có cái kiểu ngồi sát vào góc tường thế này. Mà còn cái ghế nữa. Gì mà thấp thế? Biết chân Nhật Minh dài thế nào không?

Quỳnh Lam giật mình, đưa hai tay ôm ngực:

-Này, định giở trò à? Cậu bắt tớ tắt điện thoại đi để tối, để cậu…

Quỳnh Lam chưa nói hết câu đã bị Nhật Minh nói chèn:

-Để làm gì?

-Tất nhiên là để…để…

-Quỳnh Lam, không tắt đi là tớ tới gần đó!

Bỗng nhiên, Nhật Minh cũng rút điện thoại ra, định gọi cho Quang thì…chẳng có vạch sóng nào hết!

Hơi gắt nhẹ, Nhật Minh ném chiếc điện thoại sang bên cạnh.

-Chết tiệt!

Quỳnh Lam nghe thấy vậy thì xí một tiếng rồi chu môi:

-Cậu bực mình thì thay đổi được gì à?

-Thế tớ không bực mình có thay đổi được gì không?

Quỳnh Lam cứng họng, đúng rồi, không bực mình cũng chẳng thay đổi được gì!

-Bực mình thật đấy.

Nhật Minh ngồi ở góc, cố gắng nín thở để không hít phải cái mùi gây tê kia:

-Quỳnh Lam, không phải tại cậu sao?

Quỳnh Lam khoanh tay, bĩu môi quay mặt vào tường:

-Tất cả là tại cậu, ai bảo cậu đưa tớ tới đây chứ?

Nhật Minh cũng chẳng để yên:

-Ai bảo cậu kêu đói chứ?

-Vậy ai bảo cậu hỏi?

-Thế ai bắt cậu viết trong điện thoại như vậy?

-Cậu giỏi lắm, đó là lỗi tại cậu lục đồ của tớ trước!

-Sao cậu không ghi ra giấy?

Quỳnh Lam ghì chặt tay, tên đáng ghét kia, còn cãi cố sao?

-Nhật Minh, tưởng giấy cậu vẫn lục chứ?

-Ai nói cho cậu giấy tớ lục? Bằng chứng đâu?

Ôi trời! Thật là tức chết đi chứ. Phải ngồi thế này gần ba mươi phút nữa chắc Quỳnh Lam chết mất thôi.

Quỳnh Lam nhặt tờ giấy dưới chân, sau khi đọc, đôi má của Quỳnh Lam ửng hồng.

Mẹ Phương, dù sao Quỳnh Lam và Nhật Minh cũng có em bé, sao mẹ còn muốn có sớm như vậy chứ?

Thật là, Quỳnh Lam còn hai ngày nữ mới tới sinh nhật, cô vẫn còn là mười bảy tuổi đó. Sao mẹ Phương có thể đầu độc vào suy nghĩ trong sáng của cô vậy? Huhu…

 

LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Tiểu thuyết tình yêu
<< 1 ... 53 54 55 56 57 ... 93 >>
Chương 1-93:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android