Pair of Vintage Old School Fru

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 05:02:04 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
rồi - anh tặc lưỡi - anh nghĩ hay là không cần màu mè làm chi nữa. Mai mốt biết chắc lúc nào Diệp Trúc ở nhà, anh sẽ đến thẳng nhà em luôn.
– Để em về suy nghĩ xem có được không đã. Tạm biệt anh Bình Nguyên!
– Chào nhỏ!
Chi Mai phồng má. Người ta thế này mà cứ gọi nhỏ này nhỏ kia hoài! Dễ ghét!
Cô chậm rãi đi lại điểm đón xe buýt. Chiếc hon da Dream dừng lại, cô lái xe mặt kín mít trong chiếc khẩu trang và cặp kính râm nhìn sang, hất hàm:
– Ê nhỏ! Lên xe chị chở về !
– Ô, chị Hai! - Chi Mai reo lên. Cô chợt tiếc hùi hụi! Giá mà sớm hơn một chút thì hay quá! Họ đã nhìn thấy nhau và Chi Mai có thể chứng kiến phản ứng của họ rồi. Tiếc ơi là tiếc!?
Diệp Trúc khẽ gắt:
(bạn đang đọc truyện tại kquyenkk.hexat.com ,chúc các bạn vui vẻ)
– Sao còn thần người ra đó. Nhanh chân lên nào.
Chi Mai cười, chạy ra. Vừa chạy vừa tháo ba lô:
– Để em lái cho.
– Cũng được.
Diệp Trúc lùi lại nhường chỗ cho em gái. Cô rất yên tâm với tài lái hon da của em gái. Chi Mai chạy nhanh giỏi lạng lách nhưng cũng rất cẩn thận.
Được một đoạn Chi Mai hơi quay đầu lại, hỏi to:
– Ngày mai chị dự định sẽ làm gì hở chị Hai?
Diệp Trúc hỏi lại:
– Hỏi chi vậy?
– Em định rủ chị ra ngoài lang thang rồi ăn hàng vặt vỉa hè nhưng rồi không được.
Diệp Trúc tủm tỉm:
– Bị trục trặc kỹ thuật à?
Chi Mai gật đầu:
– Cũng gần như thế!
Diệp Trúc tì cằm lên vai em gái:
– Dời lại ngày mốt có được không? Thật ra, nếu em không bị trục trặc thì chị cũng phải từ chối. Mai chị bận giải quyết một số việc.
Chi Mai hơi mừng:
– Dạ, để em về coi lại thời khóa biểu.
Hai chị em về nhà thì cơm đã được dọn sẵn. Ba bảo hai chị em mau đi tắm rồi ăn cơm. Mẹ thì ca cẩm:
– Hồi tụi nó nhỏ, cứ nói với lòng là nuôi tụi nó lớn đặng nhờ lúc trở về già.
Bây giờ lớn hết rồi vẫn còn cực tấm thân già. Chả biết đến bao giờ mới nhờ được nữa.
Diệp Trúc thở dài thườn thượt:
– Cũng có thể mai mốt con sẽ nghỉ làm, ở nhà giúp mẹ làm công việc nhà.
Chứ làm vầy chán quá .
Ông Điền thoáng lo âu:
– Ở chỗ công ty con tình hình không ổn à?
Diệp Trúc lắc đầu:
– Không đâu ba ạ. Công ty đang làm ăn rất có hiệu quả. Chỉ ngặt nỗi tay trưởng phòng của con khó ưa quá đỗi!
Chi Mai lanh chanh:
– Sao chị không xài vài chiêu cảnh cáo hắn?
Diệp Trúc lẩm bẩm:
– Chắc cũng phải làm vậy mới được.
Bà Hương mắng Chi Mai:
– Con thì biết gì mà xen vào. Xúi chị Hai mày đánh người ta để gia đình mang họa hả?
Diệp Trúc vội xoa dịu mẹ:
– Nói vậy thôi chứ không có gì đâu. Mẹ đừng lo! Thôi con đi tắm đây!
– Con cũng đi tắm đã mẹ à.
Lên lầu Chi Mai níu tay chị gái:
– Chị Hai! Có thật sếp của chị hác ám lắm không?
– Em biết chuyện của người khác làm gì. Chị cũng chẳng muốn nhắc đến hắn! Tên chết bầm ấy!

Chi Mai thè lưỡi. Chị cô đang giận thật. Lúc này tốt hơn là chớ có đổ thêm dầu vào lửa.
Đang chạy xe mà điện thoại có tín hiệu. Diệp Trúc phải dừng lại để nghe.
– Alô, Thùy Linh đó hả?
– Ừ, tao đây! - Thùy Linh có vẻ rất phấn chấn - mày đang ở đâu?
– Tao đang chạy xe ngoài đường. Có gì hông?
– Mày tới đây góp ý cho tao đi!
Diệp Trúc ngơ ngác:
– Góp ý về cái gì?
– Về phòng tranh. Đã xong về địa điểm và thời gian triển lãm rồi. Bây giờ còn lại vấn đề sắp xếp theo chủ đề và ...
– Tao hiểu rồi! - Diệp Trúc ngắt lời bạn - mai tao sẽ đến giúp mày. Còn bây giờ tao phải ra Bình Quới trấn nước thằng cha trưởng phòng của tao. Bye nha!
Diệp Trúc cất di động, cho xe chạy tiếp. Mỉm cười khoái trá tưởng tượng cảnh trưởng phờng Bình Nguyên bị hạ nốc ao nằm thẳng cẳng! Tay công tử đó chắc là chỉ huênh hoang và giỏi ăn chơi thôi. Với loại dốt võ thì Diệp Trúc cần vài phút là hạ gục!
Đồng hồ tay chỉ bốn giờ năm phút! Diệp Trúc rảo bước về phía điểm hẹn. Có lẽ anh ta đã đến. Diệp Trúc đoán vậy. lẽ thường, con trai phải đến trước mới thể hiện phong cách lịch lãm và ganant với phụ nữ. Hơn nữa anh ta đang rất tò mò.
Tò mò vốn là bản tánh của phụ nữ. Nhưng một khi đàn ông con trai cũng phải tò mò thì. ....phải đặc biệt lắm!
Quả đúng như dự đoán của Diệp Trúc. Đối tượng để cô trừng trị đã đến. Anh ta đang ngồi trên băng gỗ trong một cái nhà dù tranh.
Diệp Trúc khoan thai đến gần:
– Xin chào! Anh thật đúng hẹn. Cảm ơn nhé !
Cô nhìn thấy bó hoa nhỏ bên cạnh Bình Nguyên:
– Chào cô Anna. Đúng tôi đã đến rồi đây.
Diệp Trúc lãnh đạm:
– Tôi đã bảo anh chỉ cần đem mạng anh tới là đủ rồi. Thêm hoa là hơi phí phạm đó.
Bình Nguyên cười nhẹ:
– Sao lời lẽ của cô cứ giống như sắp xét xử ai đó vậy? Tôi nghĩ tuy chúng ta ác cảm nhau nhưng vẫn có thể làm bạn với nhau mà?!
– Anh đừng ca lại cái điệp khúc cũ rích và nhạt nhẽo đó nữa - Diệp Trúc ngồi xuống băng gỗ phía đối diện. Khoảng cách giữa họ là phần nền nhà dù rộng hơn bốn mét - trước khi bắt đầu vào cuộc chơi tôi muốn anh nghe rõ những lời này.
Tôi từng tâm niệm người bạn trai, người yêu của tôi phải là người thắng được tôi! Vì vậy nếu hôm nay anh thua thì đừng có quấy rầy trêu cợt tôi nữa. Mà chắc chắn anh không thắng tôi đâu.
Bình Nguyên ngơ ngác. Cô ta đang nói gì vậy nhỉ? Cái gì mà thắng với thua?
Nghe cứ như võ sĩ sắp lên đấu võ đài vậy!
– Anna à, tôị .... – Đừng nói nhiều. Chuẩn bị lãnh đòn của tôi đây.
Diệp Trúc cởi phăng áo khoác ngoài. Cô mặc quần Jean thun nhẹ và áo thun không tay ôm sát. Thân hình càng thu hút với những đường cân đối và gợi cảm.
Vừa dứt lời cô bay lên, Bình Nguyên bật ngửa ra sân nhà. Bên vai trái đau điếng. Anh vội vàng ngồi dậy. Diệp Trúc đã đứng dưới sân, cười khinh khỉnh.
Bình Nguyên trợn mắt hét lên:
– Anna! Cô đang đùa à?
Diệp Trúc nghiêm mặt:
– Tôi hoàn toàn nghiêm túc. Bây giờ anh có muốn rút lui cũng đã muộn. Tại chỗ này và ngay bây giờ tôi sẽ hạ gục anh bằng những ngón võ của tôi.
Bình Nguyên dần hiểu.
Tuy nhiên giọng anh vẫn còn lơ ngơ:
– Thì ra cô có võ và bây giờ cô muốn đánh tôi ! Cũng hay! Từ nhỏ đến giờ tôi chưa hề bị phụ nữ đánh đòn. Được. Cô cứ đánh thẳng tay bởi vì tôi cũng không phải là người dốt võ đâu. Mời!

Diệp Trúc thầm hoang mang. Nhưng cảm giác đó qua đi rất nhanh. cô nhủ thầm. cho dù anh ta có thật sự biết võ chăng nữa thì ta vẫn đánh bằng tất cả sức lực và vốn liếng của mình! Nơi đây thật vắng vẻ,không ai nhìn thấy họ. Chứ nếu giờ bất chợt có ai đó xuất hiện, họ sẽ tưởng tượng hai con mèo hay cọp gì đó đang gườm gườm vờn nhau.
Chợt Diệp Trúc lùi lại một bước và thụp xuống. Bình Nguyên nhíu mày. Sao vậy kìa! Cô ta bị vọp bẻ chăng? Nhưng. ....Diệp Trúc bất thần bật dậy và ...bốp bốp!? Hai cú đá như trời giáng tung vào ngực và vai Bình Nguyên khiến anh xiểng niểng.
Anh la lên phản đối:
– Cô có thể hành động thấp kém vậy sao?
Cô cười lạnh lẽo:
– Tôi là phụ nữ mà ! Cái câu nam tử hán đại trượng phu là dành cho bọn đàn ông các anh thôi.
Bình Nguyên hậm hực. Chưa gì anh đã bị hứng trọn ba đòn của cô ta. Khá đau! Phải phản công xứng đáng mới được. Bình Nguyên hơi phân vân:
– Tiếp tục này!
Lần này là cú tam phi cước liên hoàn nhưng Bình Nguyên né kịp nên không đến nỗi.
– Khá lắm cô bé !
– Hừm! Tôi sẽ bịt cái mồm thối của anh lại.
Bình Nguyên cười cợt:
– Bằng một nụ hôn chăng?
– Thì là nụ hôn này!!
Cú đấm sượt ngay xương hàm Bình Nguyên. Lần này anh phản công lặp tức bằng cú đấm vào vai đối phương.
Bịch!!!
Bình Nguyên sửng sốt. Bắp vai Anna thực sự cứng như vậy sao?! Diệp Trúc hơi loạng choạng nhưng trụ vững lại ngay.
Không thể khinh địch được! Diệp Trúc mím môi. Xem ra hắn lợi hại hơn cô nghĩ. Cô cảm thấy mình cần cẩn thận và ra đòn chắc chắn hơn.
Mười lăm phút trôi qua. Mồ hôi ướt đẫm áo Diệp Trúc. Cô bị đánh trúng vài chỗ nhưng không đau lắm. Bình Nguyên bị thương nhiều hơn cô, tuy vậy anh vẫn cố gắng né tránh nhiều hơn và không dùng hết sức mình đang có.
Hai mươi phút trôi qua, Diệp Trúc càng sốt ruột hơn. Phải kết thúc sớm thôí .
Nghĩ vậy Diệp Trúc quyết dùng đòn hiểm hóc trong số những đòn hiểm hóc nhất.
Hai tay vờn đấm vào phần ngực và bụng đối phương đồng thời tung cú đá móc vào cẳng chân Bình Nguyên. Giữa lúc cô đinh ninh đối phương quị xuống thì nghe tay mình đau nhói. Cơn đau mà từ thuở vào học võ đến bây giờ cô chưa bị bao giờ. Cô cố cắn răng để khỏi bật thành tiếng rên. Đúng lúc cô nghe tiếng Bình Nguyên la lên thảng thốt:
– Ui da! Tiêu rồi.
Anh buông tay Diệp Trúc quị xuống đau đớn. Cẳng chân anh đau nhói lên tận tim.
Diệp Trúc trố mắt nhìn cánh tay trái của mình!? nó không còn theo ý cô nữa??
Cô hét lên giận dữ:
– Á à ! Nhà ngươi dám vặn tay ta à? Vậy thì ta cho nhà ngươi gãy luôn chân kia mới được.
– Diệp Trúc! Diệp Trúc à ! Dừng lại đi!
Thùy Linh hớt hãi chạy lại.
Diệp Trúc cau mặt:
– Ai bảo mày tới đây hả?

Thùy Linh ca cẩm:
– Trời ơi! Mày nói mày đi đánh nhau với người ta mà bảo tao không lo à.
Mày có bị làm sao không?
Diệp Trúc nhăn nhó:
– Chắc bị sai khớp hay gãy xương tay rồi.
Thùy Linh hoảng lên:
– Trời đất ơi! Vậy thì đi bệnh viện ngay mới được. Đi! Tao sẽ chở mày đi!
Trong giây phút này Thùy Linh quên béng gã con trai đối thủ của bạn mình đang đau đớn ôm chân trên cỏ. Anh ta cũng chẳng còn bụng dạ nào mà lắng nghe câu chuyện của hai cô gái. Bình Nguyên biết chắc là chân mình bị gãy. Vì khi Anna tung cú đá anh đã nghe một tiếng rắc gãy gọn.
Ngồi yên một lúc, chờ cơn đau dịu xuống Bình Nguyên mới lựa thế đứng lên. Anh cắn răng, lò cò đi ra phía cổng khu du lịch.
Cảm thấy mình thật sự không thể lái mô tô về nhà nên Bình Nguyên bấm di động gọi anh Niên - tài xế của gia đình.
– Anh Niên à, anh lái xe đến đây ngay nhé!
Bình Nguyên không nói mình bị tai nạn để ở nhà mọi người khỏi lo lắng.
Khoảng nữa giờ sau tài xế Niên lái xe tới. Trông thấy bộ dạng của cậu chủ, áo quần lấm lem mồ hôi bụi đất, tóc bết lại trên trán, mặt hằn mấy vết thâm ...anh ta phát hoảng.
– Trời ạ, cậu vừa đánh nhau với ai vậy cậu?
Bình Nguyên khoát tay:
– Tôi không đủ sức trả lời những câu hỏi của anh đâu! Nhanh lên! ....vô bệnh viện. .... Niên dìu Bình Nguyên đến chỗ xe đậu. Lòng rối lên vì lo. Anh lái xe đến thẳng bệnh viện Chợ Rẫy.
Qua chụp X Quang, xác định Bình Nguyên bị gãy cẳng chân. May là vết gãy không phức tạp, xương còn nguyên vị trí nên không phải mổ mà chỉ băng bột từ ống quyển trở xuống hết bàn chân.
Trên đường từ phòng băng bột đi ra Niên nhận điện thoại của ông chủ. Ông hỏi Niên chở Bình Nguyên đi đâu mà chưa chịu về nhà? Còn thắc mắc chẳng hiểu lý do gì mà Bình Nguyên tắt điện thoại?
Dừng lại, Niên hỏi Bình Nguyên:
– Cậu Nguyên! Tôi phải trả lời ông chủ thế nào đây?
Bình Nguyên tựa vào tường, thở hắt:
– Bịa một lý do nào đó. Lúc về tôi sẽ giải thích với ba mẹ tôi.
Bình Nguyên chợt nhìn thấy bà Hương xuất hiện phía cuối hành lang. Đi bên cạnh bà là ba cô gái. Anh giật mình! ngoài Chi Mai đi bên trái bà là cô nàng Anna đi bên tay phải bà. Cô ta vẫn còn mặc bộ
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 13 14 15 16 17 ... 34 >>
Trang 1-34:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android