Polaroid

Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 05:29:56 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
đồ lúc nãy. Chỉ khác một chút, đó là cánh tay trái của cô ta bây giờ treo tòn ten qua sợi dây trắng tròng trên cổ.
Bình Nguyên sững sờ. Anna chính là Diệp Trúc! Hèn gì ngay từ lần đầu gặp đầu tiên anh đã thấy ở cô ta có nét gì đó rất quen thuộc!?
Chi Mai đằng kia cũng đã nhận ra Bình Nguyên. Cô chạy lại, la toáng:
– Ủa, anh Bình Nguyên! Sao anh lại ở đây? Chân anh bị gãy à? Tại sao vậy?
Diệp Trúc khựng lại. Trong một phút cơ hồ cô đã bị hóa đá, không thể nào lên tiếng được!?
Sự việc cô con gái gây nên đối với ông Điền và bà Hương thì nó còn chấn động hơn cả sự kiện khủng bố mười một tháng chín Bà Hương rên rỉ:
– Có còn ai như con không hả Diệp Trúc? Cho dù sếp của con có khó khăn khắc nghiệt thế nào? Bình Nguyên có đáng ghét đến đâu thì con cũng không nên hành động một cách lỗ mãng mất văn hóa như vậy!?
Diệp Trúc chưa chịu thua, cô cãi:
– Công nhận con đá hắn gãy chân nhưng hắn cũng đã bẻ lọi tay con chớ bộ !
Bà Hương tức giận:
– Còn ở đó cãi bướng nữa. Mẹ hỏi con, có phải con là người bày ra chuyện này?

Cô gật đầu:
– Đúng là như vậy. Nhưng trước khi đánh nhau con có cảnh cáo hắn. Ai bảo hắn can tâm chấp nhận?
Ông Điền nhẹ nhàng lên tiếng:
– May là Bình Nguyên nó giấu ba mẹ nó sự thật này. Cho nên vấn đề không phức tạp lắm.
Bà Hương cương quyết:
– Bất luận thế nào thì Diệp Trúc cũng phải đến xin lỗi Bình Nguyên mới được.
Diệp Trúc vung tay phải, phản đối:
– Con phản đối, con chấp nhận tuyệt thực để phản đối. Tại sao con phải xin lỗi hắn khi mà con cũng bị hắn làm bị thương. Hơn nữa trận đấu lúc nãy là công bằng, con không có lỗi gì cả !
Diệp Trúc bỏ lên phòng.
Buông mình xuống giường, nằm một hồi lâu mà cơn ấm ức vẫn chưa chịu lắng xuống. Từng hình ảnh mới cũ, hiện tại và tám năm về trước cứ lần lượt ùa về làm cô tức muốn nghẹn thở. Nếu biết trước là hắn thì cô không đời nào làm việc ở đó. Bây giờ thì lỡ dở hết. Vấn đề không phải là số tiền bồi thường theo qui định hợp đồng lao động mà là danh dự và tự trọng tự ái của cô. cô ghét cay ghét đắng Bình Nguyên. Nhưng công việc và công ty Vạn Thái Dương thì không hề có lỗi!
Có tiếng gõ cửa nhè nhẹ và rồi Chi Mai thò đầu vào:
– Em vô được không chị Hai?
– Miễn là đừng như mẹ, bảo chị phải đi xin lỗi hắn. Chị không bị lung lay đâu.
Chi Mai vào phòng, nhoẻn cười:
– Chị khéo lo xa! Em còn không biết ý của chị à? Em muốn nói với chị chuyện khác.
– Nói đi!
– Chắc là chị phải nghỉ ít nhất cũng bốn năm ngày. Em sẽ đi xin phép dùm chị.
– Ừ, phải vậy rồi. Mai chị làm đơn, mốt thứ hai em đem nộp dùm chị.
Chi Mai nhìn cánh tay sưng căng tròn của chị gái:
– Có đỡ đau hơn hồi nãy không chị?
Diệp Trúc bóp nhẹ bắp tay:
– Thuốc tê chưa hết tác dụng nên chả nghe đau gì cả. Lát nữa thì thuốc giảm đau cũng đã ngấm. Chắc không đau lắm đâu.
Chi Mai chép miệng:
– Cũng tại chị cứ giấu mọi người là đang làm việc ở công ty Vạn Thái Dương. Nếu em biết sớm thì có lẽ không xảy ra chuyện tệ bại này rồi.
DiệpTrúc nổi cáu:
– Đằng nào thì cũng xảy ra rồi! Em đừng nói nữa được không?
– Rồi rồi, không nói, không nói nữa! À, mẹ bảo em giúp chị tắm rửa rồi cùng xuống ăn cơm.
– Chị tự xoay xở được. Em xuống trước đi.
Chi Mai tiu nghỉu đi ra ngoài.
Diệp Trúc uể oải đứng dậy. Mặc dù vẫn tập luyện đều đặn nhưng trận đấu dữ dội hôm nay vẫn làm cô mệt đừ. Thêm vào đó, cánh tay bị sái khớp khiến cô kiệt sức!
Thùy Linh gọi điện thoại đến:
– Mày bây giờ thế nào. Khỏe hơn nhiều chưa?
Diệp Trúc vặn lại:
(bạn đang đọc truyện tại quyenkk.hexat.com ,chúc các bạn vui vẻ)
– Mày nghĩ tao đã khỏe chưa? Dù có tiêm tới trăm mũi thuốc giảm đau đi nữa thì nó vẫn không phả là thuốc tiên!
– Ôi, xem nhỏ bạn thân của ta nổi giận kìa! Tao hiểu rồi, mày nghỉ ngơi sớm đi nhe. À, mà này, nếu cần gì mày cứ gọi tao.
– Biết rồi quỉ ạ.
Diệp Trúc đi tắm. Cô biết giờ này dưới phòng ăn ba mẹ mình vẫn đang phàn nàn chuyện của cô. mà thật vậy. bà Hương rầu rầu nói với ông Điền:
– Anh xem, có ai mà tưởng tượng được hai đứa nó lại tái ngộ theo kiểu đó.
Phen này chắc Bình Nguyên goodbye luôn rồi!?
Ông Điền im lặng trầm tư. Sự kiện hôm nay không thể nói là nhỏ nhưng ông xét thấy vẫn chưa đến mức trầm trọng. Có lẽ ông cần thăm dò xem thái độ của Bình Nguyên thế nào rồi mới dự tính tiếp được.
Chi Mai vào phòng, bước đi lững thững trông thật buồn cười.
Bà Hương quan sát con gái:
– Con làm sao vậy? mẹ bảo con lên giúp chị con mà sao xuống ngay rồi?
Chi Mai ngồi phịch xuống ghế:
– Chị Hai đuổi con ra ngoài.
Bà Hương thở ra:
– Con nhỏ đó cứng đầu thật!
Chi Mai rời chỗ, sà xuống bên mẹ:
– Mẹ đừng bắt ép chị Hai nữa. Sẽ không hiệu quả đâu. Cứ để từ từ rồi tính.
Ông Điền khẽ vỗ nhẹ thành ghế salon, rạng rỡ vì vừa tìm ra phương sách:
– Phải rồi Chi Mai! Thường ngày con khá thân mật với Bình Nguyên. Vậy thì nhân dịp này con hãy đi thăm nó, tiện thể dò xem thái độ của nó đối với chị Hai con thế nào.
Bà Hương cũng tươi tỉnh lên:
– A, ý của mình hay đó.
Chi Mai đã nghĩ đến việc này. Tuy nhiên với bản tánh hồn nhiên, hơi nghịch ngợm ...Chi Mai muốn ba mẹ phải hồi hợp lo lắng thêm ít lâu nữa! Cô rầu rầu:
– Con sẽ thử xem! Nhưng không có nhiều hy vọng đâu. Mới vừa gặp lại mà chị Hai thẳng tay quá thể nào anh Bình Nguyên cũng giận bầm gan.
Ông Điền khẽ thở dài:
– Thì mình thử xem chứ tình hình có xấu thế nào cũng đành chịu thôi!
Sáng hôm sau Chi Mai ra chợ mua một giỏ trái cây rồi đến nhà ông bà Vạn Đại thăm Bình Nguyên.
Cả nhà anh vừa ăn điểm tâm xong và tài xế Niên ra mở cổng cho Chi Mai lúc Bình Nguyên đang chống tó đến ngồi bên bộ bàn ghế đá bày ở góc sân:
Niên chào Chi Mai:
– Cô đến sớm vậy?

– Dạ, tại chị của tôi có lỗi, tôi thấy mình phải có bổn phận thay chị ấy chuộc lỗi với anh Bình Nguyên- rồi sực nhớ, Chi Mai hạ giọng - hai bác có biết chị Hai tôi là thủ phạm không hở anh Niên?
Niên cười trấn an:
– Cô yên tâm, ông bà chủ vẫn tin là cậu Bình Nguyên bị té xe. Cậu ấy vốn rất khéo sắp xếp mà. Mời cô vào!
Bình Nguyên nhìn ra và đưa tay vẫy vẫy.
Chi Mai trao giỏ trái cây cho Niên rồi chạy lại với Bình Nguyên:
– Đêm qua anh ngủ có được không?
Bình Nguyên cười, thật thà đáp:
– Quả thật chị Hai em dữ dằn quá. Ra toàn những đòn hiểm hóc. Toàn thân anh bây giờ ê ẩm cả rồi. Đêm qua nếu không có thuốc an thần chắc anh thức tới sáng.
Chi Mai ngó mấy vết bầm trên mặt Bình Nguyên. Cô cố hình dung trận đấu hôm qua giữa hai người. Có giống phim hành động của Hồng Kông không nhỉ?
Bình Nguyên sờ mặt mình:
– Em đang lo cho anh hả Chi Mai? Nói vậy chứ anh không sao đâu. Diệp Trúc thế nào rồi?
– Đương nhiên là nhẹ hơn anh nhiều rồi. Tay chị ấy bị trật khớp, chỉ cần nghỉ vài ngày thôi. Mai em sẽ tới công ty xin phép dùm chị ấy.
Bình Nguyên nói:
– Anh sẽ gọi điện tới dặn họ ký cho Diệp Trúc nghỉ luôn một tuần!
Chi Mai kêu lên:
– Anh còn quan tãm đến chị Hai em sao anh Bình Nguyên? Em cứ tưởng anh chạy mặt rồi chứ!
Bình Nguyên bật cười:
– Có gì ghê gớm đâu mà chạy mặt. Công nhận chị Hai của em vẫn dữ dằn như ngày xưa. Cũng hay hay đó chứ. Anh sẽ tiếp tục cuộc chơi đầy thú vị này.
Nhỏ ủng hộ anh nhé.
– Cũng được? - Chi Mai ra vẻ miễn cưỡng nhưng trong lòng khấp khởi vui mừng. Chắc hai người thật sự có duyên với nhau nên mới xảy ra tình cảnh thế này?
Bà Vạn Đại đi ra chỗ hai người:
– Chi Mai! Con đến thăm anh Bình Nguyên đó hả?
Chi Mai lật đật đứng dậy chào bà:
– Thưa bác, con mãi nói chuyện với anh Bình Nguyên mà chưa vô nhà chào bác và bác trai ...
Bà Vạn Đại phẩy tay:
– Chúng ta đều là người nhà với nhau. Con hà tất phải khách sáo như vậy.
cũng như cái giỏ trái cây vậy đó. Lần sau mà con còn bày đặt như vậy thì bác không nhận đâu!
Chi Mai lúng túng chỉ biết gãi đầu, dạ dạ.
Bình Nguyên nói đỡ cho cô:
– Mẹ đừng lo vấn đề tài chính của Chi Mai. Coi vậy chứ Chi Mai đi dạy kèm, thu nhập không nhỏ đâu.
– Dạ, phải đó bác. Không đáng là bao ạ.
Bà Vạn Đại mỉm cười:
– Hai anh em coi bộ hạp nhau dữ há. Còn Diệp Trúc bây giờ thế nào hở con?
– Chị Hai con thì. ....Mà thôi, con không nói đâu. Mai mốt bác gặp chị ấy thì biết chứ gì.
Bình Nguyên quyết định bật mí phân nữa bí mật với mẹ.
– Mẹ à, mẹ không tưởng tượng được đâu. Diệp Trúc bây giờ xinh lắm!
Chi Mai há hốc. Trời ạ, anh ấy vừa nói gì vậy kìa?! Nói cho mẹ biết có khác gì lạy ông tôi ở bụi này!? Bà Vạn Đại trầm tĩnh:
– Oan ức cho con. Mẹ có thể hỏi lại Chi Mai để xác minh. Đúng là con có gặp Diệp Trúc và tiếp xúc cô ấy mỗi ngày. Nhưng Diệp Trúc bây giờ làm với cái tên Anna mà cha nuôi của cô ấy đặt cho nên con không biết đó là cô ấy.

– Rồi làm cách nào con biết?
– Thì đây, Chi Mai mới nói đây nè.
Bà Vạn Đại nhìn Chi Mai Nhận được cái nháy mắt của Bình Nguyên, Chi Mai hiểu ý nên gật đầu đáp ngay:
– Dạ đúng đó bác. Chị Hai của con hiện đi làm ở công ty Vạn Thái Dương.
Bà Vạn Đại nhìn con trai, khe khẽ lắc đầu:
– Con tệ vừa thôi chứ. Gặp Diệp Trúc hàng ngày mà không nhận ra là sao?!
– Ôi mẹ ơi! Con đã nói với mẹ là cô ấy bây giờ rất khác xưa mà. Con dám chắc mẹ gặp cũng sẽ ngạc nhiên luôn cho coi!
Bà Vạn Đại nghe con trai nói vậy lòng bắt đầu náo nức muốn gặp Diệp Trúc cho biết thực hư thế nào. Nếu quả Diệp Trúc rất xinh đẹp thì nó với con trai bà sẽ là một đôi trai tài gái sắc chẳng ai bì kịp. Nhưng bà cũng nghe nói về thành tích của con trai mình - tuy chưa có bạn gái chính thức nhưng nhảy đầm số một, thỉnh thoảng lại rủ nhau đi chơi đâu đó, một hai ngày mới về nhà.
Bà hỏi Chi Mai:
– Bác nhớ hồi nhỏ chị Hai con lanh lắm. Còn bây giờ tánh nó thế nào hả Chi Mai?
Bình Nguyên nói:
– Hồi đó Diệp Trúc là bà chằn thì đúng hơn!
Chi Mai lúng túng. Cô muốn nói sự thật nhưng lại sợ bà Vạn Đại phát ngán nên đáp:
– Dạ, so với lúc nhỏ thì bây giờ chị ấy đằm thắm hơn rất nhiều bác ạ.
Bình Nguyên cười thầm, con bé này nói dóc mà tỉnh như không!
Bà Vạn Đại thất vọng:
– Chà, như vậy thì làm sao nó trị được Bình Nguyên nhà bác?!
Bình Nguyên lặng thinh. Không ngờ mẹ anh lại nói vậy!? Chi Mai thì cố giấu vui mừng. Bà Vạn Đại đã nói vậy có nghĩa là bà không ngại tánh khí “dữ dằn” của chị cô. Hy vọng tràn trề rồi!
Có ai đó gọi điện thoại cho bà Vạn Đại nên bà vào nghe.
Bình Nguyên đề nghị Chi Mai:
.
– Nhỏ này, giúp anh nghe!
Chi Mai vờ ngây thơ:
– Anh muốn em giúp gì kia?
– Thì ...giúp anh tấn công chị Hai em.
Chi Mai bộ rụt vai sợ hãi:
– Anh Bình Nguyên biết võ mà còn bị què giò vầy. Em ớn lắm! Từ nhỏ em đã là đứa nhát đòn mà:
Bình Nguyên kiên nhẫn:
– Cố gắng giúp anh đi. Anh biết nhỏ rất khôn khéo mà. Chỉ cần hỏi gần hỏi xa đoán xem ý tứ của Diệp Trúc thế nào rồi tính.
Chi Mai xìu xìu nhưng còn do dự:
– Thôi thì ...em cũng liều mình thử sức vậy.
Bình Nguyên tươi tỉnh:
– Có vậy chứ. Nhỏ đừng lo, anh sẽ khen thưởng cho nhỏ
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 14 15 16 17 18 ... 34 >>
Trang 1-34:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android