Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 07:34:04 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
họ hiểu là tao trước sau gì cũng không chấp nhận cả ! Mày đừng chen vào nữa đi.
Thùy Linh thở dài. Cuối cùng cô vẫn không đủ bạo dạn để cãi lại Diệp Trúc.
– Vậy bây giờ tụi mình đi đâu? .
Điểm cũ! Tao thích bầu không khí ấm cúng và phong cách Châu Âu ở đó - thấy bạn lặng thinh, Diệp Trúc lay nhẹ - Ê, bộ giận tao hả?
– Đâu có Chỉ là bất đồng quàn điểm thôi.
– ùm, bạn bè thân thỉnh thoảng vẫn bất đồng quan điểm cũng là bình thường thôi. Mày đừng băn khoăn lo ngại gì cả.
Ừ thì không băn khoăn! Nhưng Thùy Linh có linh cảm tình cảm sẽ nảy sinh giữa cô bạn thân và kẻ thù của nó. Thật lòng mà nhận xét thì hai người rất đẹp đôi. Giả cảnh cũng ngang tầm. Ba mẹ Diệp Trúc lại có bỏ vốn mua cổ phần trong công ty Vạn Đại của ba mẹ Bình Nguyên. Thùy Linh còn nghe ông Điền có một vốn trong công ty Vạn Thái Dương! Công ty này là của người em họ ông Vạn Đại.
Vai Thùy Linh bị đập mạnh đến nỗi cô giật nẩy người.
– Tới rồi kìa! - Diệp Trúc nói.
Hai đứa vào nhà hàng.
Cô tiếp viên niềm nở:
– Xin hỏi hai chị đặt chỗ ở tầng trên hay dưới này ạ?
Diệp Trúc ngẫm nghĩ rồi hỏi bạn:
– Sao mậy?
– Tùy mày. Tao là khách mà. Chủ đặt đâu thì khách ngồi đó.
Diệp Trúc nháy mắt:
– Mọi lần hai đứa mình ngồi dưới này, hôm nay lên lầu xem sao!
Thế là cả hai đi lên lầu một. Vẫn không gian ấm cúng lịch sự nhưng màu tường, màu rèm cửa, khăn trãi bàn và kiểu bàn ghế, kiểu đèn chùm cũng như hoa văn gạch lát nền hoàn toàn khác với bên dưới. Diệp Trúc kéo tay bạn đến chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ. Hai cô vừa đi được vài bước thì khựng lại vì tiếng gọi reo mừng của nhỏ Chi Mai:
– A, chị Hai đến rồi à. Ở đây nè. Í, có cả chị Thùy Linh nữa! Vui thiệt!
Đôi bạn nhìn nhau, miệng méo xệch! Đúng là oan gia ngõ hẹp, muốn tránh cũng chả tránh được.
Hoan hỉ hiện rõ trên mặt tất cả mọi người:
vợ chồng ông Vạn Đại, ông Điền, bà Hương và Bình Nguyên với Chi Mai.
Chi Mai đứng lên lăng xăng kéo ghế cho chị Hai và chị Thùy Linh. Diệp Trúc tức muốn nghẹt thở. Phải dè hồi nãy ngồi ăn ô chỗ cũ thì êm quá rồi!
Bà Vạn Đại xuýt xoa:
– Chao ôi, cháu Diệp Trúc đây sao? Xinh quá !
Bà Hương nhẹ nhàng:
– Dạ, chị quá khen rồi. Cháu nó cũng bình thường thôi - chị khẽ giật vạt áo con gái - con mau chào hai bác và anh Bình Nguyên đi con.
Diệp Trúc cúi đầu:
– Cháu chào hai bác, chào trưởng phòng. Còn đây cháu xin giới thiệu Thùy Linh là bạn học cũ của cháu ạ.
Ông Vạn Đại đưa tay:
– Cháu và Thùy Linh cùng ngồi đi.
Bình Nguyên cười thật ngọt:

– Hôm nay là ngày nghỉ mà ở đây cũng không phải là công ty. Diệp Trúc cứ gọi anh là anh Bình Nguyên thôi. Hà tất phải khách sáo.
Diệp Trúc gườm gườm. Chỉ muốn đưa thẳng nắm đấm vào cái mặt đang cười cợt khoái trá kia.
Hình như chỉ có Thùy Linh thấy rõ Diệp Trúc miễn cưỡng. Ai cũng vừa ăn uống vừa nói chuyện huyên thuyên:
Bà Hương nói với Bình Nguyên:
– Biết Diệp Trúc là nhân viên do cháu trực tiếp quản lý, cô rất mừng. Dù sao em nó vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm. Cô chú rất mong cháu sẽ giúp đỡ thêm.
– Dạ, lúc nào cháu cũng quan tâm tạo điều kiện để em Diệp Trúc làm việc tốt. Bác đừng bận tâm ạ.
Máu trong Diệp Trúc muốn sôi lên. Hắn còn dám gọi cô là em ngọt xớt nữa chứ!? Nghe muốn ói! Cô ức là ngay lúc này không thể ban cho hắn một đòn vào cái miệng bẻm mép ấy!
Thức ăn ô nhà này rất ngon! Diệp Trúc đã khẳng định điều đó nhưng lúc này thì các món ăn cầu kỳ thơm phức đều trở nên nhạt nhẽo vô vị trong miệng Diệp Trúc, cô trêu trạo như nhai cơm cháy nguội vậy.
Cô đứng lên, xin lỗi mọi người nói là muốn vào toilet. Cô dự tính năm phút sau sẽ gọi điện thoại cho Thùy Linh rồi hai đứa chuồn khéo!
Vào toilet, tích tắc sau Diệp Trúc ra ngoài, theo cầu thang phụ cô xuống tầng trệt.
Đứng gần chân cầu thang Diệp Trúc lấy di động ra và bấm số. Nhưng vừa áp điện thoại vào tai thì kỳ đà xuất hiện!
Bình Nguyên đứng sừng sững trước mặt cô cười nhăn nhó:
– Sao? Nếu tôi đoán không lầm thì cô gọi điện cho Thùy Linh rồi cả hai viện một cớ nào đó để rời khỏi nơi này. Chính xác chứ?
Diệp Trúc ba gai:
– Chính xác thì sao còn không chính thì đã sao?
Bình Nguyên nhún vai:
– Đó là chuyện của cô. Cô ngồi lại hay đi về với tôi đều không quan trọng.
– Nếu vậy thì anh chặng đường tôi làm gì?
– À, Bình Nguyên cười - tôi muốn nói với cô rằng cô suy nghĩ gì tôi đều biết cả. Mà ...cô thật sự ghét tôi lắm à? Cô ghét tôi và luôn muốn né tránh, trốn thoát khởi tôi. Tuy nhiên tôi lấy làm buồn để báo với cô là thời gian tới cho dù ghét tôi nhiều lần hơn nữa thì cô vẫn phải chịu đựng tôi.
– Anh dám?!
Bình Nguyên rụt vai sợ hãi một cách hài hước:
– Sợ quá ! Xét về võ thuật có lẽ tôi thua cô thật. Nhưng ở vị trí sếp của cô thì. .... – Hay lắm! Tôi sẽ chờ xem.
– Khỏi chờ! Tôi có thể thông báo ngay với cô là bắt đầu tuần tới cô không làm văn phòng nữa. Mà phải đi thực tế. Cụ thể thì tôi sẽ bàn sau. Thế nào? Cô gọi điện cho Thùy Linh đi.
Diệp Trúc tắt điện thoại, thản nhiên:
– Tôi thay đổi ý định rồi.
Cô quay lên lầu.
Ngồi bên bàn ăn, mọi người thấy Diệp Trúc vào cùng lúc với Bình Nguyên thì càng hy vọng nhiều hơn.
Lúc chia tay, bà Vạn Đại khoác tay Diệp Trúc và nói riêng với cô:
– Diệp Trúc à, cháu nghe bác nói điều này nhé !
– Dạ, cháu đang nghe đây ạ.
Bà Vạn Đại cân nhắc:


– Phải nói là bác rất muốn song song với mối giao hảo của hai gia đình là sự hiểu nhau, thông cảm và thân mật hơn của cháu với Bình Nguyên nhà bác. Bác biết lúc nhỏ hai đứa hay cãi vã với nhau. Nhưng đó là chuyện của trẻ con.
– Thưa bác, cháu ...
– Cháu cho bác nói hết đã. Phải thừa nhận là Bình Nguyên nhà bác có hơi kiêu ngạo và ...! chật, bác vẫn hay rầy nó lắm. Không phải bác khen Bình Nguyên nhưng cơ bản thì nó làm việc rất nghiêm túc. Bác mong cháu sẽ thân thiện hơn để hiểu nó hơn. Cháu chắc không nỡ từ chối bác chứ hả Diệp Trúc?
Bà Vạn Đại đã đưa Diệp Trúc vào một tình thế khó xử. Cô không thể không từ chối được. Cô nhủ thầm thôi thì cứ gật gật chiếu lệ cho bà Vạn Đại vui. Như vậy thì mối quan hệ của hai gia đình vẫn tốt đẹp một trăm phần trăm!
Diệp Trúc cầm tay bà Vạn Đại cười thật tươi:
– Dạ, bác yên tâm. Mọi việc sẽ tốt đẹp thôi bác ạ.
Mọi người dừng lại ngoài cổng chờ mấy người phục vụ đem xe tới.
Chi Mai nói với Thùy Linh:
– Chị Thùy Linh cho em quá giang nghe.
Diệp Trúc hớt ngang:
– Sao em lại đi quá giang Thùy Linh?
Chi Mai giải thích:
– Em ghé nhà nhỏ bạn học ở gần nhà chị Thùy Linh để lấy cuốn sách - cô nàng nháy mắt lém lỉnh- đi nhờ một vòng cho ...đở tốn tiền xe taxi!
Ông Vạn Đại sắp xếp:
– Như vậy tôi tính thế này. Bốn người già chúng ta “đi sao về vậy”. còn Diệp Trúc thì để Bình Nguyên đưa về cho!
Diệp Trúc vội vàng từ chối:
– Dạ thôi ạ, cháu không dám phiền anh Nguyên đâu.
Chi Mai kéo tay Thùy Linh ra đường trước.
Bình Nguyên reo thầm trong bụng. Anh lẹ miệng:
– Diệp Trúc đừng nói vậy chứ. Chẳng những bạn bè mà em còn là nhân viên của anh. Đương nhiên đưa em về chỉ là chuyện nhỏ thôi. Em sợ anh chạy tốc độ à. Xin cam kết sẽ chạy đàng hoàng, an toàn tuyệt đối.
Diệp Trúc cố hết sức để dằn cơn tức giận xuống và ngồi lên yên sau chiếc Yamaha!
Xe lướt đi mau chóng bỏ lại hai chiếc Dream và wave lại đằng sau.
Diệp Trúc cúi xuống nói như hét vào tai Bình Nguyên:
– Anh là người hay là quỉ vậy hử?
Bình Nguyên đáp to:
– Đương nhiên là người rồi.
Diệp Trúc nghiến răng:
– Anh dám anh anh em em với tôi hả? Tôi sẽ cho anh biết tay!
Bình Nguyên vội nói:
– Nè nè, gì thì gì chứ đừng có chơi trò đánh lén sau lưng nhé người đẹp! - dừng lại một lúc anh khiêu khích - lẽ nào cô bỏ cuộc khi mới bắt đầu?
Diệp Trúc rọ rạy. Cô xoa nhẹ một bên vai Bình Nguyên:
– Anh chuẩn bị tinh thần đón nhận cú đấm của tôi nhé ! - cô đấm mạnh - anh cho là tôi nhát gan như thỏ, không dám theo cuộc chơi này à? Không đâu, tôi chỉ ghét cay ghét đắng cái xe xưa như trái đất của anh. Đã là năm nào rồi mà anh còn đi chiếc xuồng này! Hay là anh thuộc hậu duệ của trùm sò thứ thiệt?
Sự khích bác của Diệp Trúc không ngờ lại tác động đến Bình Nguyên. Anh tự ái vô cùng. Không ngờ cô ta lại đả anh một đòn chí mạng ! được, cô ta sẽ thấy!
– Í, anh chạy đi đâu vậy? Điệp Trúc la lên – Đến chỗ này để xác định tôi có trùm sò không?
Bình Nguyên dừng lại trước một cửa hàng bán xe gắn máy ...
Chỉ một lúc sau Bình Nguyên đã _ hoàn thành thủ tục nhanh để đổi chiếc Yamaha xuồng lấy chiếc Dylan 125.
– Thế này được chứ? - Anh hỏi Diệp Trúc.
Cô tủm tỉm:
– Đó là chuyện của anh nhưng có lẽ ngồi trên nó sẽ dễ chịu hơn đôi chút!
Có thể nói cuộc sống của Diệp Trúc đã bước sang một trang mới. Bây giờ văn phòng làm việc thường vắng bóng cô.
Với tư cách là trưởng phòng nghiên cứu thị trường, Bình Nguyên giao cho cô nhiệm yụ khảo sát thực tế. Hết mặt hàng điện tử đến đồng hồ, hàng gia dụng ...có điều oái ăm là cô luôn phải đi với Bình Nguyên. Nguyên là sếp, có mọi quyền quyết định, Diệp Trúc không thể không chấp hành.
(bạn đang đọc truyện tại quyenkk.hexat.com ,chúc các bạn vui vẻ)
Anh cũng có lý lẽ rất thuyết phục:
– Đúng ra tôi phải đi thực tế nhiều hơn. Thời gian qua tôi cứ ở lì tại văn phòng, hiệu quả công việc có hơi thấp. Từ nay cần khắc phục mới được.
Diệp Trúc biết đây chỉ là cái cớ. Bình Nguyên từng du học hai năm ở Mỹ, kiến thức cộng thêm kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm. Chính anh đã từ chối đứng chân vào ban giám đốc. Vậy thì không có chuyện hiệu quả công việc thấp và anh bị khiển trách, cần phải khắc phục.
Rõ ràng Bình Nguyên bày ra trận đồ. Bây giờ Diệp Trúc có muốn thoát ra thật khó.
– Alô! Anh Bình Nguyên hả? ủa, sao không gọi vào máy cầm tay của chị Hai em?
Có lẽ Bình Nguyên đang cười:
– Chị Hai em tắt di động rồi. Nếu không thì anh đâu dám làm phiền nhỏ.
– Bây giờ thì đã làm phiền rồi đây. Anh nói đi!
– Chỉ là gọi chị em đi làm. Coi chừng muộn.
– Chi Mai chạy qua gõ cửa phòng chị gái. Vừa đi cô vừa nói:
– Em chuyển máy cho chị Hai? Muốn nói gì anh Nguyên cứ nói với chị ấy! ....
Diệp Trúc vừa mở cửa Chi Mai ấn ngay điện thoại vào tay cô:
Chị nghe đi!
Diệp Trúc ngao ngán. Lại là anh ta!?
Cô uể oải:
– Alô, tôi nghe đây!
– Diệp Trúc à, khẩn trương lên nhé. cô đừng quên là hôm nay chúng ta phải đi Tân An đó.
Diệp Trúc bốp chát:
– Tôi chưa phải là kẻ đãng trí. Từ mai anh còn làm phiền tôi kiểu này tôi sẽ cho anh biết tay!
– Khoan khoan! Tôi chỉ nhắc nhớ thôi sao gọi là làm phiền?
Diệp Trúc hét lên:
– Tôi đang chuẩn bị đi làm, hiểu chưa hả?
Cô giận dữ ném di động lên giường.
Chi Mai kêu lên:
– Ấy ấy, điện thoại của em mà!
Diệp Trúc xoay người lại:
– Còn em nữa ! Bỏ cái kiểu này đi nếu không muốn chị đánh đòn.
Chi Mai rầu rĩ. Cô tự hỏi phải chăng ba mẹ và mình đã sai lầm khi cố gắng đầu tư chuyện này?! Hơn một tháng rồi mà tình hình có vẻ chẳng có gì tiến triển cả !
Diệp Trúc xuống nhà dẫn xe ra ngoài.
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 16 17 18 19 20 ... 34 >>
Trang 1-34:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
Insane