Wap Tải Game Mobile Miễn Phí
Bây giờ: 05:37:17 - Hôm nay: 02/10/2024
home Home » Đọc Truyện » Truyện teen
XUỐNG CUỐI TRANG
nhau đặt ngay ngắn trên đùi Bình Nguyên nhìn Diệp Trúc qua kính chiếu hậu.
Diệp Trúc nè, rất nhiều khi tôi thầm hỏi là lẽ nào đối với cô, tôi lại đáng ghét đến vậy?
Diệp Trúc vặn lại:
– Anh muốn trở thành người đáng thương ư?
Bình Nguyên khẽ lắc đầu:
– Thấy chưa? Chúng ta không nói được ba câu vui vẻ. Tôi im lặng có lẽ tốt hơn.
Anh tựa hẳn vào lưng ghế và nhắm mắt lại. Diệp Trúc khẽ thở dài. Cô thấy hơi ân hận. Lẽ nào nên tìm một câu nào đó nhẹ nhàng hơn? Rồi cô tặc lưỡi nhủ thầm:
mặc kệ hắn, dù sao thì thận trọng không bao giờ thừa cả. Con người hắn vốn phức tạp vô cùng. Mình nên thăm dò thêm mới được! Xe bắt đầu vượt đèo Chuối rồi đèo Bảo Lộc!
Bụng Diệp Trúc bắt đầu réo gọi. Sẽ ăn cơm ở đâu nhỉ? Liếc nhìn vào kính chiếu hậu thấy Bình Nguyên vẫn nhắm mắt - có lẽ anh ta ngủ thật! Diệp Trúc đành dỗ ngọt cái bụng đói bằng mấy ngụm nước khoáng. Từ Bảo Lộc lên Đà Lạt còn gần trăm rưỡi cây số nữa.
Diệp Trúc vất chai nước khoáng đã hết nhẵn xuống sàn xe rồi tăng tốc độ lên chín mươi cây số giờ! Đoạn đường cứ rút ngắn dần.
Ở phía sau, Bình Nguyên đã thức dậy tự lúc nào. Anh nhìn qua bên đường và kêu lên:
– Trời! Đã lên khỏi Bảo Lộc rời sao? Stop! Phải dừng lại ăn cơm chứ!
Diệp Trúc mát mẻ:
– Vậy mà tôi cứ tưởng anh tiết kiệm, để lên Đà Lạt rồi hẵng ăn.
Bình Nguyên làu bàu:
– Lỗi ở cô, không chịu gọi tôi dậy!
– Anh ngủ say như vậy làm sao tôi dám gọi?
Bình Nguyên lặng thinh.
Diệp Trúc cho xe dừng lại ở một tiệm ăn hơi thưa khách nhưng tươm tất, sáng sủa.
– Ghé đây à? - Bình Nguyên nghi ngại – Ít khách như vầy chắc thức ăn không được ngon!
(bạn đang đọc truyện tại quyenkk.hexat.com ,chúc các bạn vui vẻ)
– Chưa chắc nhé ! những quán ăn đông khách đằng kia vì tài xế ghé vào, hành khách đành xuôi theo. Còn nơi này, ế khách chỉ vì chủ quán quen ít tài xế và chủ xe đò thôi.
Bình Nguyên biết nguyên tắc tài xế là thân chủ ăn cơm không mất tiền nhưng nhất thời anh quên. Nghe Diệp Trúc nói anh mới nhớ ra.
– Hay thật! Về nước chưa được bao lâu sao cô biết điều đó?
Diệp Trúc nheo mắt:
– Chuyên viên nghiên cứu thị trường mà không biết mấy chuyện lẻ tẻ đó thì còn làm được gì nữa!?
Bình nguyên đùa:
– Hôm nay tôi liều mình nghe theo chuyên viên vậy:
Đúng như lời Diệp Trúc. Quán ăn này tuy không có đông khách ghé vào nhưng bù lại thức ăn ngon,mọi thứ đều sạch sẽ và phục vụ tiếp đãi rất vui vẻ ân cần.
Cả hai cùng đi rửa mặt xong mới ngồi ăn. Bình Nguyên cảm thấy đã thật tỉnh táo sau giấc ngủ khá dài.
Anh bảo Diệp Trúc:
– Lát nữa tôi sẽ lái thay cô.
– Như vậy ổn chứ?
Nguyên điềm đạm:
– Thật thì lúc nãy tôi im lặng vì sợ nói chuyện rồi cãi cọ sẽ làm cô mất tập trung lái xe. Ai ngờ tôi ngủ quên luôn. Cô vượt đèo bao nhiêu đó là quá đủ rồi.
Tôi sẽ chịu trách nhiệm đoạn đường còn lại cho, nhé !
– Dĩ nhiên tôi không cãi lại sếp đâu.
Im lặng ăn cơm. Bình Nguyên vừa ăn vừa ngắm Diệp Trúc. Rồi không nhịn được anh hỏi:
– Diệp Trúc nè, có thật là cô không hề nghĩ rằng quan hệ giữa chúng ta sẽ tốt đẹp hơn?
– Anh đừng có nói năng linh tinh!
– Cô này thật lạ, tôi nói nghiêm chỉnh mà cứ bảo là linh tinh? Thử hình dung nếu cô làm bạn gái của tôi thì thế nào nhỉ? Ngoại hình của cô với tôi rất xứng đôi. Trình độ cũng gần ngang nhau. Quan trọng nhất là mọi người trong hai gia đình đều ủng hộ cô và tôi. Bao nhiêu đó cũng đủ tuyệt vời rồi. Cô nói đi!
Diệp Trúc lặng lẽ và ăn cơm. Ăn hết chén cơm cô mới nói:
– Có lẽ chủ quán này là người Sài Gòn nên nấu các món ăn khá ngon!
Trưởng phòng à, chúng ta đang đi công tác nên ngoài công việc ra xin anh đừng nói đến chuyện gì khác cả.
Bình Nguyên nhẫn nại:
– Diệp Trúc à, tôi rất có thành ý. Chả lẽ chúng ta không thể quên đi những bất hòa của thuở nhỏ sao? Hồi đó ...
– Hồi đó tôi và anh tuy còn nhỏ nhưng biết xỉ mũi sạch rồi mà ! Chưa bao giờ tôi nghĩ mình có thể là bạn gái của anh cả.
Bình Nguyên gác đũa, nhìn cô đăm đăm:
– Cô thật sự suy nghĩ như vậy chứ?
– Tôi chỉ nói một lời!
Bình Nguyên cười cười. Anh có vẻ không tin lời Diệp Trúc nóí chỉ một lờí ư? Nếu thật sự cô ta ghét mình thì tại sao hôm nọ thấy mình đi với cô gái khác, cô ta lại phản ứng như kẻ ghen tuông như vậy? công nhận cô ta cứng cỏi lạnh lùng thật! Cố công sắp đặt chuyến đi này mà nếu cứ vũ như cẩn thì uổng quá!
Xe tiếp tục hành trình, Bình Nguyên cầm lái. So với Diệp Trúc, anh lái chậm hơn. Ngồi băng sau Diệp Trúc đọc một cuốn sách. Hình như quang cảnh xinh đẹp của rừng đồi dốc núi hùng vĩ thơ mộng hai bên đường không chút tác động đến xúc cảm của cô.
Di động reo, cô bật ra xem:
là Thùy Linh.


– Có chuyện gì? Nói đi!
Thùy Linh chắc đang nhăn nhó:
– Mày lạ chưa? Tự nhiên muốn nổi nóng với tao vậy? nói nghe đi, mày đã lên tới Đà Lạt chưa vậy?
– À, - Diệp Trúc nhìn quang cảnh - có lẽ cũng gần tới rồi.
– Chắc là nhiệt độ đã khác hẳn rồi há ! Mày có cảm giác thế nào? Thích chứ?
Đây là lần đầu tiên mày lên Đà Lạt mà.
– Không biết nữa. Tao đang đọc sách!
– Ôi, con nhỏ khùng! Phải tận hưởng không khí mát lành và tranh thủ ngắm cảnh chứ! Đèo Prenn đẹp lắm đó.
– Biết rồi, cúp máy đây!
Bình Nguyên mỉm cười. Chắc là điện thoại của Thùy Linh.
Di động của anh phát tín hiệu. Nếu như là lúc khác anh chỉ cần gắn tai nghe mà trả lời. Nhưng ở đây có Diệp Trúc ...
Anh áp di động vào tai:
– Alô, Bình Nguyên đây! ....
– Chào anh ...tôi là Thùy Linh ...
Thùy Linh?! Bình Nguyên băn khoăn. Cô ta vừa gọi cho Diệp Trúc xong là gọi tiếp cho anh! Chuyện gì đây?!
– À, xin chào! Sao hôm nay chiếu cố đến tôi vậy tiểu thư?
– Anh đừng có cà rỡn nghe. Thùy Linh cao giọng - chẳng qua là vì nghe giọng nói của bạn tôi hơi lạ nên tôi mới hỏi anh.
– Tiểu thư cứ hỏi ạ.
– Anh đã làm gì để bạn tôi cớ thái độ cáu kỉnh như vậy hả?
– Ôi, oan thị kính nhé! tôi không làm gì cả. Nếu giải thích thì mai mốt tôi giải thích:
Tạm biệt!
Diệp Trúc lắng nghe và tự hỏi đó là cú điện thoại của ai?
Liếc nhìn cô, Bình Nguyên nói:
– Chỉ hơn mười cây số của đèo prenn này là lên tới Đà Lạt rồi.
Buổi trưa nhưng càng lên cao trên đèo càng mát lạnh. Đúng như lời Thùy Linh nói, con đèo hẹp và dốc, hai bên thoắt vực thoắt vách núi ...giống như dãi lụa hồng mềm mại choàng trên người của một thanh niên trẻ trung lịch lãm.
Xe vào thành phố. Bình Nguyên đã đặt phòng tại khách sạn Đà Lạt.
Nhân viên tiếp tân nhìn hai người với ánh mắt ngưỡng mộ. Trong mắt họ thì hai người thật đẹp đôi, không chê vào đâu được. Chàng cao to, trán cao mắt sáng, mái tóc bồng bềnh, nghê sĩ, mặt vuông cân đối hài hòa. Nàng vóc cao thanh mảnh, tóc thề óng ả ngang vai, mắt đen láy, môi tròn căng mọng và làn da trắng mịn như thoa sáp, dáng đi khoan thai quí phái.
Bình Nguyên nói với nhân viên khách sạn:
– Chào cô, hôm qua tôi đã gọi điện đặt phòng cho hai người. Bình Nguyên và Anna Green!
Cô nhân viên lật cuốn sổ:
– Dạ vâng, hai phòng ở lầu một, thưa anh.
Bình Nguyên vẫy Diệp Trúc:
– Cô cho mượn giấy tờ tùy thân một chút.
Diệp Trúc mở ví lấy thẻ căn cước và hộ chiếu đưa cho Bình Nguyên. Cô nhân viên tiếp tân lại một lần nữa sửng sốt: Ồ, cô ấy có quốc tịch Mỹ! .... hai người theo nhân viên phục vụ lên phòng. Phòng của Bình Nguyên kế bên phòng Diệp Trúc. Căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi, giống như căn hộ cao cấp - chỉ thiếu gian bếp. Từ đây, đứng bên cửa sổ có thể nhìn thấy hồ Xuân Hương thơ mộng xa xa phía dưới. Xa hơn là đồi cù với màu xanh của thảm cỏ mượt mà, Diệp Trúc liên tưởng đến dáng của một thiếu nữ nằm nghiêng, đầu gối trên đôi tay trần. ....mềm mại và gợi tình.
Cô bảo lên đây vì công việc nên Bình Nguyên đề ra thời gian biểu cho buổi chiều đầu tiên là sau khi tắm rửa nghỉ ngơi, cả hai sẽ xuống phố dạo một vòng, xem xét qua tất cả các lô đất được đề xuất cho dự án. Sau đó cả hai cùng đánh giá rồi fax về cho giám đốc Hồ Ba. Tiếp đó mới thương lượng, nếu giám đốc đã cho ý kiến xúc tiến dự án.
Bình Nguyên nói:

– Năm giờ rưỡi chiều chúng ta về ăn cơm tại khách sạn. Buổi tối nghỉ ngơi.
Tuy nhiên cô có muốn đi đâu. thì gọi tôi đưa đi. Tôi lất rành Đà Lạt, có thể hướng dẫn cô. chứ cô đi lơ tơ mơ là bị lạc đó.
– Nguyên cười nói thêm - Nếu để cô bị thất lạc hay gặp phải rắc rối gì thì tôi chết với cô chú và nhỏ Chi Mai.
Diệp Trúc sờ mũi:
– Anh làm tôi phổng mũi rồi nè. Nghe anh nói chắc người ta tưởng tôi là đại tiểu thư còn anh là tên vệ sĩ rất ư trung thành.
– Không dám đâu. Tôi chỉ vì cái chung của công ty và tình cảm của hai gia đình Cô đâu có cái giá bằng một đại tiểu thư chứ.
Diệp Trúc sầm mặt. Tên trưởng phòng chết tiệt. Vậy mà mới lúc trưa nay còn dẻo đeo cái miệng bảo cô hãy làm bạn của hắn. Đúng là không thể nào có chút thiện cảm với hắn được! Hắn chỉ coi cô là trò đùa là một chú gấu hề. để hắn, trêu cợt mà thôi!? Cô ghét hắn!

chương 7:
Ăn cơm dưới nhà hàng xong .Diệp Trúc lên phòng. Bình Nguyên chạy theo cô hỏi:
– Tối nay cô thích đi đâu?
Cô đáp khô khan:
– Tôi hơi mệt, muốn ngủ sớm thôi.
Bình Nguyên gật đầu:
– Ừ phải. Tôi cũng thấy mệt quá, phải nghĩ ngơi mới được. Chúc ngủ ngon nhé.
– Cảm ơn.
Bình Nguyên tựa vào lan can thang lầu nhìn theo Diệp Trúc, cô bước đi ung dung không hề ngoái lại. Nguyên cắn môi, hiện tại anh như rơi vào ngõ cụt!
Không còn cách nào sao? Buổi tối ở thành phố cao nguyên với cái lạnh như ở mùa đông, thích hợp cho đi chơi bên người con gái đẹp. Bình Nguyên hoặc nằm chèo queo trong căn phòng rộng hoặc là ra ngoài tiền sảnh khách sạn và chong mắt ngó nam thanh nữ tú tay trong tay đi lại dập dìu ư? Ôi vậy thì còn quái gì là thú vị của đêm Đà Lạt chứ? ...Bình Nguyên rơi vào chán nản và ấm ức vô cùng.
Một cô gái anh từng ghét và gây sự đến mức muốn bạt tay cô ta. Nhưng cô ta lại có sức hút mãnh liệt khiến anh muốn phớt lờ mà không sao lờ được. Cô ta ngang ngạnh, kiêu kỳ và dữ dội bao nhiêu. Bình Nguyên lại càng muốn tìm cách chinh phục bấy nhiêu.
Có cảm giác như ai đó đang nhìn mình chăm chú, Bình Nguyên ngẩng lên.
Cô gái trẻ đứng cách anh vài bước. Anh ngờ ngợ.
Cô gái tủm tỉm:
– Anh chưa nhận ra là ai à?
– Cô ...trông quen lắm nhưng ...?!
Cô gái hờn dỗi:
– Anh Bình Nguyên tệ vừa phải thôi chứ!? Cho anh ba phút nữa thôi nha.
Vẫn không đoán được thì bị phạt à nha.
Giọng hờn dỗi với ngữ điệu Đà Lạt chính tông làm Bình Nguyên buồn cười.
Vẫn chưa thể nhớ được cô ta là ai. Cô xoáy tia nhìn dữ dội vào Bình Nguyên.
Có lẽ mặt Bình Nguyên lúc này trông ngáo ộp lắm nên cô che miệng cười khúc khích.
– A! nhớ ra rồi! Anh nhớ ra rồi!
Bình Nguyên bật dậy reo vui và chụp lấy tay cô mà lắc thật mạnh:
– Mỹ Nga! Cái kiểu che miệng cười khúc khích của em thì anh nhớ tới già!
Mỹ Nga xìu mặt như quả bóng xì hơi:
– Buồn quá! Vậy là hết được quyền phạt rồi!?
Bình Nguyên cười lớn:
– Đừng buồn nữa cô bé. Dù đã đoán ra nhưng anh vẫn sẵn sàng chịu phạt
LÊN ĐẦU TRANG
Xem thêm: Truyện teen
<< 1 ... 18 19 20 21 22 ... 34 >>
Trang 1-34:
Hỗ Trợ:
+ Email: Quyenkk.hotro@gmail.com
Online: quyenkk
TextLink: Tải game miễn phí | Tải game android
Ring ring